Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này toàn bộ cơ thể của Vô Danh được bao bọc bởi 1 nguồn năng lượng khổng lồ do Vô Danh toả ra.

Đại Minh: "thứ kinh khủng gì như thế này, nguồn năng lượng này lớn đến mức đủ sức hủy diệt cả vùng đất này".

Lúc này 1 đội quân lớn đã chạy tới theo lệnh của quốc vương, đội quân này trên dưới cũng phải nghìn người, tất cả đều có trang bị giáp và binh khí.

Đại Minh: "sao có thể, sao bọn họ lại đến nhanh như vậy chứ".

Người dẫn đầu đội quân lên tiếng.

"Các ngươi chính là người đã giết những người dân vô tội phải không".

Đại Minh: "đúng là như vậy, nhưng mà bọn họ đã bị thôi miên và tấn công chúng tôi".

"Ngươi đừng có biện minh quân cho tội ác của mình, thân là đại tướng quân màn lại làm ra hành động tàn ác như vậy, cả 2 người hôm nay đều phải chết".

Đại Minh: "cậu nghĩ cậu đủ sức để đán bại 2 người bọn tôi sao".

"Một mình tôi thì không đủ, nhưng đội quân hơn nghìn người phía sau ta thì đủ đó".

Trong lúc này thì nguồn năng lượng của Vô Danh phát ra lại bùng nổ mạnh hơn, và tất cả nguồn năng lượng ấy lại có 1 màu đen.

Vô Danh: "tại sao em lại chết chứ".

Sau đó Vô Danh nhìn về phía đội quân và nói.

Vô Danh: "em sẽ không cô đơn đâu".

Sau đó cậu đặt Ngọc Vy xuống 1 cách nhẹ nhàng nhất, và thét lớn.

Vô Danh: "hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết, tất cả người ở trong vương quốc này đều phải chết, ta sẽ giết hết tất cả để bồi táng cùng với cô ấy".

Lời vừa nói xong thì Vô Danh biến mất và chỉ trong chớp mắt đã có hơn chục cái đầu người trong đội quân đã bị đánh nát, máu và thịt bay khắp nơi.

"Quái vật, con quái vật gì thế này. Tất cả cần thận".

Lời chưa kịp nói hết thì hơn chục người trong quân đội nữa trong đó các d người dẫn đầu đã chết.

Đây không phải là một trận chiến bữa, mà đó chính là một cuộc đồ sát, một cuộc đồ sát đẩm máu.

Tất cả người còn lại trong đội quân khi thấy người dẫn đầu của mình chết thì chạy tán loạn khắp nơi, mong răng có thể thoát thân. Nhưng tất cả đều là vô vọng, từng người từng người bị giết.

Vì đây là trên vách núi chỉ có 1 hướng để chạy nên cuộc đồ sát của Vô Danh diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này trong Vô Danh giống như một con quỷ, một con quỷ chỉ biết giết chóc.

Chưa đầy 1 tiếng sau cuộc đồ sát này đã kết thúc, cả một đội quân hơn nghìn người giờ chỉ còn lại những cái xác không đầu. Trời cũng đã bắt đầu đổ mưa, cả dòng nước từ trên đồi đổ xuống chỉ toàn mà màu máu.

Đại Minh: "cậu bình tĩnh lại đi".

Vô Danh: "tôi sẽ giết hết người trong vương quốc này".

Đại Minh: "tôi có các cứu sống cô gái này".

Vô Danh: "ông nói thật chứ, ông dám nói dối nữa lời thì đừng trách tôi lấy đầu ông xuống".

Lúc này trong Vô Danh không giống con người khi trước chút nào nữa, mà là 1 người mang trong mình đầy sát khí, gần như có thể lấy đầu người khác bất cứ lúc nào, khiến một người trải qua bao nhiêu trận chiến sống chết như Đại Minh cũng phải rợn người.

Đại Minh: "thật ra ta từng đọc được 1 quyển sách cổ, nó có ghi cách để hồi sinh 1 người đã chết. Nhưng cách này vô cùng nguy hiểm".

Vô Danh: "là cách gì ông máu nói đi".

Đại Minh: "là chiến đấu".

Vô Danh: "tôi chưa hiểu ý ông".

Đại Minh: "tức là triệu hồi ra người canh giữ sự sống và cái chết, chiến đấu với người đó nếu cậu thắng cậu có thể hồi sinh 1 người".

Vô Danh: "ông nói thật chứ".

Đại Minh: "tất cả điều này ta chỉ đọc được trong 1 quyển sách cổ, tính xác thực ta vẫn chưa kiểm chứng được".

Vô Danh: "vậy là ta còn có hy vọng để cứu cô ấy. Ông nói đi phải làm sao ta mới có thể triệu hồi được người kia".

Sau đó Đại Minh vẽ 1 vòng trong lớn, ở trong có 1 ngôi sao đang nằm ngược và nói.

Đại Minh: "cậu đặt cô ấy vào trong vòng tròn này đi".

Vô Danh nghe thế ngay lập tức làm theo. Lúc đặt Ngọc Vy vào rồi thì trong miệng của Đại Minh đọc 1 câu thần chú khiến vòng tròn có hình ngôi sao kia phát sáng lên.

Đại Minh: "thành công rồi, thành công rồi ".

Vô Danh: "vậy rồi người giữ cổng kia đâu".

Đại Minh: "cậu phải bình tĩnh, trong quyển sách kia nói cần phải đợi 1 đến 2 tiếng người kia mới xuất hiện. Trong thời gian này cậu nên nghỉ ngơi lấy lại thể lực đi".

Vô Danh: "có cách nào nhanh hơn không, ta muốn cứu cô ấy thật nhanh".

Đại Minh: "đây là lần đầu ta sử dụng loại chú thuật này, thành công đã là 1 điều kì tích rồi, không có cách nào ngoài đợi đâu".

Khoảng 30 phút trôi qua thì bầu trời bắt đầu tối lại, những đám mây cuồng cuộng thành hình lốc xoáy, sấm sét đánh xuống liên tục. Ở giữa đám lốc xoáy có 1 cánh cửa xuất hiện, cánh cửa mở ra là một đội quân khoảng 20 người đứng ở giữa là 1 người trong vô cùng uy nghiêm. Người đó nói lớn.

"Ai dám vô lễ triệu hồi ta".

Vô Danh: "là ta".

"Ngươi muốn gì".

Vô Danh: "ta muốn hồi sinh cô gái này".

"Nếu ngươi đã triệu hồi ta chắc biết giao kèo rồi chứ".

Vô Danh: "là phải đánh thắng ngài đúng chứ".

"Đúng, nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi ".

Vô Danh: "giờ thì bắt đầu đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danh