Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Đại Minh muốn Vô Danh giữ chức vụ ngang mình là muốn Vô Danh được phát triển 1 cách thoải mái không dưới 1 ai cả, và 1 ngày nào đó sức mạnh của cậu sẽ mạnh lên và chiến đấu với cậu 1 lần nữa. Nếu như bây giờ Vô Danh về dưới trướng của Đại Minh thì vĩnh viễn không có 1 cơ hội để đấu với cậu 1 trận nào nữa.

Đại Minh: "vậy giờ ta về lại sân tập luyện nào, giờ chắc các vệ binh hoàng gia cũng tập trung lại hết rồi".

Vô Danh: "được".

Cả 2 từ từ đi về phía kinh đô, phía sau là 1 bãi đất trống vô cùng lớn, các ngọn núi bị san phẳng hoàng toàn, đây là 1 trận chiến lớn nhất từ trước đến giờ, dù đây chỉ là 1 trận giao hữu chưa phải là 1 trận tử chiến. Và họ đã về tới phòng tập luyện lúc trước.

Đại Minh: "tất cả tập hợp, xếp thành 10 hàng, tất cả có 10 giây".

Vô Danh: "nếu so sánh với độ rộng của Vương Quốc này thì bao nhiêu người đây hình như là rất ít người".

Đại Minh: "ở đây có tổng cộng 150 người, ai cũng là tuyệt thế thiên tài, nghìn người có 1. Tuy sức mạnh so với cậu có thể không là gì, nhưng nếu so với người khác thì không ai bì được".

Đại Minh: "xin chào tất cả mọi người, đây là Vô Danh từ nay sẽ là người huấn luyện về thể chất cơ thể cho tất cả mọi người"

"đại tướng quân ngài không huấn luyện chúng tôi nữa sao".

Đại Minh: "không phải, ta chỉ có thể huấn luyện các cậu về chiến đấu bằng ma pháp, còn về thể chất cơ thể ta không thể huấn luyện các cậu 1 cách đàng hoàng được. Đây là người được tôi các cậu từ giới thiệu về mình đi".

"Tổng cộng đội vệ binh hoàng gia có 150 người, được chia làm 3 đội, mỗi đội 50 người, tôi là Minh Nhựt, đại đội trưởng đội số 1. Huấn luyện từ số 1 đến số 50".

"Tôi là Hải Đến đại đội trưởng đội số 2, người huấn luyện từ số 51 đến 100".

"Tôi là Trọng Nhã, là đại đội trưởng đội số 3, người huấn luyện từ số 101 đến 150".

Đại Minh: "3 người đội trưởng này là siêu cấp thiên tài, người có sức mạnh vô song".

Vô Danh: "tôi là Vô Danh, người sẽ huấn luyện các cậu những ngày tiếp theo. Để có thể nắm bắt được sức mạnh hiện tại của các cậu, tôi mời 3 đái đội trưởng đánh với tôi 1 trận, để tôi đánh giá sức mạnh của các cậu".

Minh Nhựt: "ngài chắc chứ ạ, cả 3 chúng tôi cùng lên".

Hải Đến: "là cả 3".

Trọng Nhã: (suy nghĩ) "1 đánh với 3 sao, đây là tự tin hay là ngu vậy".

Vô Danh: "đúng vậy cả 3 cũng lên đi".

Đại Minh: "vậy tất cả hãy lui ra xa nhất có thể, và xem trận đấu này để học hỏi kinh nghiệm".

Vô Danh: "tôi chỉ sử dụng sức mạnh thể chất thuần túy, còn các cậu thích sử dụng gì để chiến đấu cùng được".

Trọng Nhã: "được để tôi lên Trước".

Nói trong đại đội trưởng đội số 3 lao lên với tóc độ rất nhanh và tung ra ,ra cú đấm khá mạnh.

Trọng Nhã: "đón lấyyy".

Trong khi Trọng Nhã tung hết sức thì Vô Danh chỉ nhẹ nhàng dùng 1 tay làm cho Trong Nhã phải dừng lại.

Vô Danh: "sau này muốn tấn công người khác phải biết các giữ im lặng, không nên hét lớn như vậy chứ".

Minh Nhựt: "đến lượt ta".

Từ xa lao đến với 1 cú đá khá mạnh nhưng lại bị tay kia của Vô Danh nắm lấy, sau đó Vô Danh dụng sức đập mạnh 2 người này vào nhau rồi ném thẳng về phía Hải Đến. Cả 3 nằm thẳng dưới sàn, không ai đứng dậy nổi.

Đại Minh: "sức mạnh của cậu, hình như mạnh hơn lúc chiến đâu với tôi rơi thì phải".

Vô Danh: "đúng là như vậy, lúc chiến đâu với anh tôi đã mạnh hơn rồi".

Minh Nhựt: "đây là sức mạnh gì vậy chứ, chỉ dùng sức mạnh thể chất mà có thể mạnh như thế này ư".

Phía dưới đám đông bàn tán.

"Ngươi này thật sự rất mạnh, đúng là người được Đại Tướng Quân lựa chọn".

"Nhưng người này cùng huấn luyện chúng ta cùng với Tướng Quân, chẳng phải nói là chức vụ ngang với Tướng Quân đại nhân hay sao".

"Thật là như vậy, không lẽ người này mạnh ngang với Tướng Quân ư".

"Lúc nãy ta nghe Tướng Quân nói 'cậu mạnh hơn lúc đấu với ta rồi', không lẽ là người này từng giao đấu với Tướng Quân rồi ư".

"Không lẽ người này đánh ngang với Tướng Quân".

"Điều này thì không biết, nhưng nếu có thua thì người này cũng không thua Đại Tướng Quân quá nhiều đâu, nếu không thì tướng quân sẽ không chấp nhận người này".

"Ngươi này là ai, là con của gia quý tộc nào ư".

"Chứ người bình thường sao có thể mạnh như vậy".

"Mà mạnh vạy mà ta chưa nghe qua bao giờ thì thật là vô lý".

Đại Minh: "tất cả im lặng, các cậu cũng đã thấy được sức mạnh của Vô Danh, có ai ý kiến gì về việc cậu ấy trở thành người huấn luyện thể chất cho các cậu không".

Không có 1 tiếng động nào trong căng phòng, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng.

Đại Minh: "3 đội trưởng có ý kiến gì không".

Minh Nhựt: "dạ không ạ, người này rất xứng đáng làm người huấn luyện".

Cả 150 người đồng thanh nói.

"Người này rất xứng đáng làm người huấn luyện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danh