Người Quản Lí - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona vui vẻ mở cửa bước vào dorm của Jessica, liếc dọc liếc ngang tìm hình bóng cô mèo nhỏ của mình nhưng chẳng thấy đâu, Yoona khẽ nhíu mài khi thấy thức ăn mình làm còn nguyên vẹn trên bàn " chẳng lẻ giờ này chưa dậy nữa" gạt bỏ nhanh suy nghĩ Yoona tiến thẳng vào phòng Jessica để xem cô phải chăng thật sự còn ngủ. "Cạch" mở cửa bước vào phòng Yoona chớp mắt liên tục cô đang ngạc nhiên là mèo lười nhà cô đã dậy, mà nó gì đáng ngạc nhiên điều cô ngạc nhiên là mèo nhà cô hôm nay tắm nắng. Jessica mặc 1 ciếc quần short trắng và 1 áo sơ mi mỏng manh dựa người vào cạnh cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Mỉm cười 1 nụ cười nhẹ Yoona tiến lại luồn tay ôm lấy bờ eo kia đặt cằm lên vai Jessica ngửi mùi tóc của Jessica đó là điều Yoona rất thích 

"Sao hôm nay mèo nhỏ của Yoong có tăm trạng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài vậy hử?" Yoona mở miệng thủ thỉ bên tai Jessica nhưng mắt nhắm cố gúc sâu vào hõm cổ Jessica hơn. Chẳng nói gì Jessica khẽ cúi đầu thở hắc ra 1 tiếng, cô đang cố kiềm nén những giọt nước mắt của mình để Yoona đừng thấy. Cô ko biết phải đối diện với Yoona ra sao. Trong thâm tâm cô luôn tin tưởng Yoona ko phản bội mình nhưng những hình ảnh kia cứ bám lấy tâm trí. 

Yoona chờ đợi tiếng trả lời của Jessica nhưng đáp lại là tiếng thở dài như đang kiềm nén tiếng nấc, Yoona nhẹ nhàng xoay người Jessica lại dùng đôi tay nâng gương mặt kia lên ngang tầm mắt nhìn cô đau lòng hơn khi thấy đôi mắt đẹp kia đang long lanh bởi những giọt sương bao phủ. Dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt Yoona nhẹ nhàng nhìn Jessica 

_Tại sao em khóc? Có chuyện gì sao? 

_..........

Ko nói gì Jessica khóc to hơn ôm chầm Yoona cô thấy mình thật yếu đuối và nhu nhược khi chưa biết sự thật mọi chuyện ra sao, ko dám hỏi thẳng Yoona mà lại 1 mình khóc nức mở như thế này. Cô vùi mặt mình vào lòng Yoona mặc những giọt nước mắt kia rơi ra nhiều hơn vào thấm ướt hết 1 vùng áo Yoona

_Ngoan ! Nói Yoong nghe có chuyện gì làm em khóc? - Yoona vuốt mái tóc Jessica, cô đau lòng hơn khi Jessica cứ khóc nhiều hơn, cô thật sự muốn biết ai dám làm mèo của cô khóc như thế này

Jessica lắc đầu rồi cô siết chặt vào tay mình quanh eo Yoona hơn. Còn Yoona thì rất khó chịu khi thấy Jessica khóc mà ko biết sự việc thế nào. Vội gỡ Jessica ra khỏi cái ôm cậu nhìn tẳng vào mắt người đối diện có chút ko vui

_Nói cho Yoong biết  thật sự đi có chuyện gì làm em khóc?

Jessica lấy tay lau những giọt nước mắt khẽ mỉm cười nhìn Yoona  - Ko có gì đâu, chỉ là thức dậy biết Yoong phải đi làm việc, nhưng Yoong hứa sẽ gọi cho em nhưng đợi mãi ko thấy cứ tưởng Yoong bỏ mặt ko nhớ em nữa rồi nên mới thế này " 

_Ngốc ! - dùng tay Yoong cốc nhẹ vào trán Jessica rồi mỉm cười ôm Jessica vào lòng. Mèo lười của cô quả là ngốc trên đời này ko ai bằng, làm sao có chuyện cô ko nhớ rồi bỏ mặt cô ấy chứ

_Yoong xin lỗi, Yoong ko bao giờ bỏ rơi em đâu đừng nghĩ bậy nữa biết ko?

*Gật*

_Chỉ tại sáng nay Yoong phải đến công ti sắp xếp lại lịch làm việc sắp tới của em, trên đường về Yoong gặp lại người quen cũ nên nói chuyện hơi lâu quên mất giờ giấc gọi cho e

_Người quen cũ? Ai vậy? 

_Là Hyunie. Em gái cùng Yoong sống trong cô nhi viện lúc nhỏ đó. Em ấy cũng mới du học từ mĩ về

"Em gái thôi sao? Nhưng sao thân mật như thế chứ? " Sica pov

_Vậy sao? 

_Ừm! À Sica này ......

_Sao Yoong?

_Sáng mai Yoong hứa là chở hyunie đi tìm nhà, chứ cứ để em ấy ở khách sạn hoài Yoona thấy ko hay, nên mai Yoong phải đi em ở nhà đừng nghĩ gì nữa nhé, em khóc Yoong đau lòng lắm đấy

_Em biết rồi - Jessica khó chịu trong lòng nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu

Chỉnh tư thế Jessica ngay ngắn trên giường Yoona ôm trọn cô vào lòng dỗ dành, Yoona biết sau mỗi lần khóc nhiều Jessica sẽ muốn ngủ. Đặt 1 nụ hôn lện trán Jessica, Yoona nhắm mắt siết chặt vòng tay ôm người kia hơn mong hơi ấm mình có thể xóa bớt cái lo lắng trong lòng cô rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ

----------------------------------------------------

 _Hyunie à! Yoong thấy căn này rất đc đấy, còn em thấy sao? 

_Nea~~ Nhìn rất tốt ạ

Yoona và Seohyun tỉ mỉ xem xét từng chi tiết quanh căn hộ chung cư. từ sáng đến giờ cả 2 đi xem ko biết bao nhiêu căn nhà rồi đến bây giờ tìm đc 1 căn vừa ý đúng là rất vất vả mà. 1 căn hộ trú ngụ tại 1 vị trí đẹp gần trung tâm mua sắm siêu thị thì quá tiện lợi rồi

_Nếu 2 vị ưng ý ngôi nhà này thì chúng ta làm hợp đồng mua bán, 2 vị đúng là rất biết lựa chọn, 1 ngôi nhà thế này có rất nhiều người muốn mua - Vị nhân viên tư vấn vui mừng kính cẩn khi 2 vị khách đã ưng ngôi nhà

 _Đc vậy chúng tôi sẽ đặt cọc ngôi nhà này chúng tôi sẽ đến công ti ông làm hợp đồng giao dịch số tiền còn lại chúng tôi sẽ chuyển đến sau

_Vâng! vậy chúng ta đi thôi

.........

_AAAAAAAA ! Khỏe qá.aaaaaaaaa

Seohyun bật cười vì tính trẻ con của Yoona ko bao giờ thay đổi. Cô biết từ sáng giờ cùng cô đi xem nhà Yoona rất mệt nhưng ko cần thái qá đến mức mời cô về nhà ko thèm rót nước mời cô mà đã nhảy ùm lên sofa reo la um xùm như thế này, thật đáng buồn cười mà

_Yoong ko định mời em uống nước thật sao?

_À! quên mất, Yoong xin lỗi, chờ Yoong một chút nha - Yoona trưng nụ cười cá sấu ra với Seohyun rồi chạy thẳng vào bếp rót nước mời Seohyun

Sao khi rót nước mời SEohyun, Yoona ngồi xuống bắt đầu nói chuyện phím, cả hai cười đùa kể lại kỉ niệm thời ấu thơ. Đang vui vẻ với những câu chuyện bỗng luồng sống lưng Yoona truyền lên 1 cơn đau buốt "Hự" Yoona như quỵ xuống. Đau buốt, cái đau ko thể tưởng nổi. Seohyun hoảng hốt lại dìu lấy Yoona đỡ cô dậy. 

_Yoong à! Sao vậy? Yoong bị gì thế? - Cô ko ngừng lo lắng hỏi han khi Yoona sắc mặt càng này càng kém, cô càng lo sợ hơn khi miệng Yoona bắt đầu ra máu _Ko...ko sao...- Yoona gắng gượng cười nói để trấn an Seohyun. Nhưng ko thể làm cô bớt lo _ Đi, em sẽ đưa Yoona đến bệnh viện. Khi nghe đến bệnh viện Yoona nắm chặt tay Seohyun lại lắc đầu ra ý  " ko cần đâu, nằm nghĩ 1 chút sẽ khỏe lại thôi".

_Không đc! Yoong thế này sao lại ko sao. Nghe lời em đi, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra sẽ tốt hơn

_Ko cần thật mà. Yoong ko sao, chỉ cần em đỡ Yoong lại sofa nằm nghĩ là đc rồi. Nghe lời Yong đi

Seohyun ngán ngẩm nhìn Yoona nhưng cô cũng đành chìu theo ý cậu vì cô biết cậu rất ngang bướng và cứng đầu

_Thật Yoong ko sao chứ - Đặt Yoona nằm ngay ngắn trên sofa Seohyun vẫn nghi ngờ hỏi lại

_Yoong ko sao đâu. Thật mà, tin Yoong đi,  nhưng Seohyun này Yoong nghĩ em nên thay đồ đi, áo em đã dính máu rồi kìa - Yoona vuốt nhẹ mái tóc Seohyun rồi nở nụ cười cho cô an tâm hơn, _ Nhưng em ko mang theo đồ - seohyun giương mặt cún ccon ra nhìn Yoona, dù đang mệt mỏi nhưng cô cũng phải bật cười, cốc nhẹ vào trán cô _ Lên phòng lấy đồ Yoong mà thay rồi đem giặt rồi sấy khô, hôm nay em ở lại cùng Yoong trò chuyện đi. "ừm" nhẹ 1 tiếng Seohyun đứng dậy lên phòng thay đồ. Còn Yoona nằm đấy cũng nhắm mắt nghĩ 1 chút quả thật dạo này những chịu chứng nhức đầu. đau cơ sống lưng, cứ xuất hiện nhiều có lúc cô thấy mệt mỏi xanh xao, chán ăn vào thường chảy máu cam nữa, mà đang nói hơn là nó cứ hành sốt cô liên miên cô ko biết là nguyên nhân gì nhưng cũng ko muốn đi khám sợ lại sanh ra lắm bệnh lai lo thêm

............................

Jessica thật sự buồn chán khi những ngày nghỉ ngơi th61 này mà Yoona ko có ở cạnh cô, nằm lăn lộn trên giường Jessica la hét tung chăn tung gối rồi lại bấm điện thoại, nó thật sự rất chán, rồi cô lại nghĩ vẩn vơ "giờ này Yoona đang làm gì? có phải 2 người đang vui vẻ cùng nhau ở chỗ nào đó" nghĩ xong lại lắc đầu lấy tay cốc vào trán " ko đc nghĩ bậy bạ nữa Jessica, mày phải bình tĩnh, phải tin tưởng Yoong" cứ thế cô đấu tranh nội tâm rất hết nữa ngày. Bỗng dưng cô muốn đến nhà cũ của cô tức là bây giờ là nhà Yoona, cô nhớ ngôi nhà đó cũng khá lâu rồi chưa về, nghĩ là làm cô lê lết tâm thân tà tụa của mình vào phòng tắm

Hơn nửa tiếng sau Jessica đã có mặt trước sân ngôi nhà gỗ cũ kĩ, cô nhẹ nhàng ung dung bước xuống mở cửa rào tiếng thẳng vào lối mòn của sân đến trước cửa, lục tung túi xách tìm chìa khóa mới nhớ ra r8ang2 chìa khóa nhà mình đã đưa cho Yoona, lại thở dài ngao ngán Jessica đứng nhìn cánh cửa im lìm kia mong đợi cánh cửa kia sẽ tự bật mở. Vài phút trôi qa cánh cửa vẫn im lìm Jessica nuôi hy vọng khác rằng mình bấm chuông |Yoona sẽ mở cửa ra. Nhẹ đưa tay bấm chuông thật sự lần này cô ko lầm cành cửa bật mở ra và người mở là Im Yoona. Cô ngạc nhiên mở to tròn mắt, "ko phải đang giúp em gái gì đó tìm nhà sao? sao lại ở đây? Quần áo lại xốc xếch thế này" những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu chưa kịp hoàn hồn thì cô nghe tiếng nói khác từ trong vọng ra

_Yoon à! Em tắm xng rồi này Yoong cũng nên đi tắm đi, nãy giờ em thấy Yoong cũng mệt lắm rồi tắm đi cho khỏe người....ơ...Jessica..un...nie

Seohyun há hốc mồm khi thấy người đứng trước cửa là ai,  Jessica thì như trời trồng cô ko thể tin vào mắt mình, hình ảnh Yoona quần áo ko chỉnh tề và 1 cô gái đang mặc chiếc áo sơ mi của Yoona và cái quần mặc như ko mặc kia. Những suy nghĩ đen tối kia cứ xuất hiện mãi khi Jessica nhìn thấy Seohyun và Yoona trong tình trang thế này. "Có phải 2 người họ đã làm chuyện đó ko?" ,những suy nghĩ đó cứ quấn lấy tâm trí Jessica. Đắng, cô lấy tay che miệng mình ngăn tiếng nấc phát ra, cô đau ko thể tả nỗi cô ko tin |Yoona dối mình ngàn vạn lần ko tin nhưng biết làm sao khi những điều cô thấy hiện ra trước mắt mình là người cô yêu cùng cô gái khác hớ hênh như vậy

Còn Yoona từ nãy giờ chưa kịp tiếp thu những gì đang xảy ra, chỉ biết đang nằm lim dim mắt thì nghe tiếng chuông cửa, ngồi dậy mở ra chưa kịp định thần rằng Jessica đứng trước mặt mình thì Seohyun bước xuống cô lại rơi vào hoàn cảnh hiểu lầm oái âm này, quay mặt mình Jessica Yoona đau lòng hơn khi giọt nước mắt kia rơi xuống, định mở miệng giải thích thì "Chát" 1 âm thanh chát chúa vang vọng ra cô thấy má mình rát bỏng, thì ra Jessica vừa tát cô, nhưng sao cô thấy ko đau mà cái đau kia xuất hiện khi thấy người con gái kia quay lưng bỏ chạy và buong tặng cho mình 1 lời cuối "Dồ đểu cán" , vội chạy theo nhưng ra đến sân thì cơ thể Yoona đỗ ầm xuống, cô thấy mình như ko còn sức lực nào nữa rồi từ từ mắt cô bị bao phủ bởi bóng tối

-----------------------

Bệnh Viện Seoul

Seohyun lo lắng ngồi ngoài phòng chờ cấp cứu đợi tin của bác sĩ. Cô ko ngừng chấp tay cầu nguyện cho Yoona. 1 tiếng, 2 tiếng rồi lại 3 tiếng cánh cửa kia cuối cùng cũng bật mở.

_Yoong sao rồi Hyo unnie - Seohyun hỏi bác sĩ v62 tình trạng sức khỏe của Yoona, cô rất sợ Yoona sẽ có chuyện gì, Yoona là người thân duy nhất thương yêu, bảo bọc cô từ nhỏ đến lớn cô rất sợ Yoona sẽ xảy ra chuyện

_Ko sao rồi, nhưng Hyunnie này unnie có chuyện này cần nói với em

_Sao ạ?

_Tình trạng của bạn em theo như kết quả của unnie biết  thì......cô ấy bị ung thư máu

_Ung...ung thư máu sao?

_Phải như còn về phần có nghiêm trọng ko thì đợi unnie kiểm tra lại rồi mới nói cho em biết, còn bây giờ thì em cứ để bạn em ở lại đây để unnie dễ theo dõi hơn

_Vâng! em biết rồi

---------

Chạy, Jessica chạy, cô cứ chạy, chạy thật nhanh khỏi nơi đau lòng đó, tại sao, tại sao Im Yoona dám làm chuyện đó trước mặt cô chứ, có phải nếu hôm nay cô ko đến đây rồi phát hiện ra sự thật này thì cô đã mãi mãi bĩ Im Yoona lừa dối ko? Đau, Jessica đau thắt tim khi Im Yoona lại làm chuyện dơ bẩn kia chính tại căn nhà kỉ niệm thân yêu của cô. Hận, Jessica hận Im Yoona và cũng hận chính bản thân mình, cô hận mình đã quá tin tưởng Im Yoona, nhưng đáng hận hơn là cô đã quá yêu Im Yoona để bây giờ cô phải nhận kết quả thế này.

Ngoảnh đầu lại phía sau, cô mong ước rằng Im Yoona sẽ chạy theo để năn nỉ và cho cô 1 lời giải thích thõa đáng, nhưng rồi cô thất vọng tràn trề phía sau mình bây giờ ko có ai, Im Yoona ko cần cô nữa rồi, chạy theo cô để nói 1 câu cũng ko có. Cười, cô cười cho chính bản thân mình đến tận bây giờ còn quá tin tưởng vào người đó, còn hy vọng người đó sẽ đuổi theo mình.

Rảo từng bước trên con đường ngày nào cô đã từng cùng Yoona đi chung, sao giờ mỗi bước lại cô đơn và nặng nề quá. Đi qua những nơi cô cùng người kia từng đến, Jessica nhắm mắt để lệ tự do rời, cô nhói lòng khi phát hiện ra sự thật đau lòng là Jessica đã quá yêu Im yoona, yêu hơn chính bản thân mình, đến khi mất Im Yoona mới biết mình đã quá dựa dẫm để phải ủy lụy như hôm nay, trái tim cô ko còn thở nổi nữa rồi, có Yoona là có tất cả, mất Yoona là cô đã mất bầu trời màu xanh

--------

1 Tuần trôi qua quá nhanh Im Yoona đã nhận bản án tử với kết quả ung thư thời kì cuối và hằng ngày phải nằm chịu đau đớn khi tiêm từng mũi thuốc vào tủy sống. Jessica tiều tụy gầy gò mong ngóng ai kia nhưng kết quả phũ phàng, Gạt những cơn đau trong tim, gạt đi quá khứ tươi đẹp Jessica hứa sẽ tự đứng lên chính vào đôi chân mình ko dựa dẫm vào ai, JESSICA JUNG SẼ QUÊN IM YOONA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro