Chap 6. Vẻ đẹp trong mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------

"Tĩnh Nam!!" Tỉnh Đào vừa thấy cô đi ngang liền từ trong quán mì chạy ra tay cầm theo bọc kem đưa ra trước mặt cô

"Cảm ơn cậu" cô cười nụ cười đặt chưng của mình làm cậu nhìn đến ngây người

"... À tối nay cậu rảnh không? Tôi và Thừa Hoan định đi hội chợ ở xóm bên với mấy đứa nhỏ... cậu.. có muốn đi chung không?" cậu ngập ngừng một lúc rất lâu mới có thể mở lời mà cô cũng rất kiên nhẫn đợi cậu nói hết

"Umm tôi phải về hỏi chị Châu Hiền chị ấy đi tôi mới đi được" cô nhẹ giọng trả lời cậu

"Òo chân cậu thế nào rồi" cũng đã 2 ngày trôi qua kể từ ngày cô bị chật khớp rồi hôm nào cậu cũng tìm cô để cho cô bọc kem hết và cậu cứ quan tâm hỏi đến cái chân của cô khiến cô có chút động lòng

"Đã đỡ hơn nhiều rồi cậu không cần ngày nào cũng hỏi đâu" cô làm cậu hơi bị quê khi nói ra câu đó đấy, cậu chỉ muốn quan tâm cô thôi mà...

"À hay tớ về cùng cậu" Tỉnh Đào hôm nay rất lúng túng khi đối mặt với cô thì phải cứ nói vấp liên tục

"Không phải cậu đang làm sao?" cô chỉ tay về quán mì đang vắng khách

"Chỉ làm buổi sáng thôi giờ cũng gần trưa rồi"

"Ùm z cũng được" được cô đồng ý cậu liền vui vẻ cùng cô về, lần đầu tiên cậu Bình Tỉnh Đào mặt dày có tiếng lại hồi hộp khi đi chung với một người, cũng phải thôi vì đây là người cậu thích mà

"Cậu đang học đại học đúng không?" Tỉnh Đào đưa tay định xách bọc đồ phụ cô thì bị từ chối sau khi thấy cậu nhây quá đành đưa cậu xách giùm mình

"Ùm tôi học kinh tế, còn cậu thì sao?" cô cũng hơi tò mò về cuộc sống của cậu, nhìn bề ngoài chắc hẳn cậu cũng không phải ở đây

"Thiên văn học, tôi ở đây cũng là vì muốn nghiên cứu về các ngôi sao" mắt cậu long lanh khi nói đến thứ mà cậu giỏi nhất

"Thật sao?" cô rất ngạc nhiên vì không nghĩ một người có vẻ hướng ngoại như cậu lại nghiên cứu một thứ có thể nhiều người cho là nhàm chán này vì không ai hướng ngoại mà lại thích ở một mình hàng giờ liền để quan sát ngôi sao cả

"Ùm" cậu vui vẻ nói về những thứ hay ho mà cậu biết được cho cô nghe đến khi cô đến nhà còn cô thì vừa ăn kem vừa nghe mà càng nghe càng thấy hứng thú

"Cậu vào đi, tôi cũng phải về đây" cậu đưa lại bọc đồ cho cô rồi tạm biệt

"A khoan, hôm nào cậu kể tiếp cho tôi nghe được không?" cậu đi được vài bước thì cô đột ngột gọi lại

"Được thôi nếu cậu muốn nghe tôi sẵn lòng kể"

___

"Tưởng em đi chợ một mình sẽ buồn chứ? Còn vui vẻ đến z chắc mấy hôm sau không cần chị đi chung đâu ha" Châu hiền ngồi trên ghế tách từng hạt bắp cùng với bà bên cạnh thấy cô tung tăng vui vẻ vào nhà liền trêu chọc

"Đâu có đâu không có chị đi cùng buồn lắm"

"Có Tỉnh Đào đi cùng mà buồn sao? Lạ quá đấy Tiểu Đào hài hước z mà" bà bên cạnh cũng bồi thêm một câu làm cô gượng đỏ cả mặt

"Không nói với bà và chị nữa mà tối nay hai người họ rủ chúng ta đi hội chợ á, chị có muốn đi không?" cô định bay vào bếp nhưng nhớ lại cái hẹn của cậu liền quay đầu trở lại

"Hai đứa đi đi, tối nay ông bà cũng qua nhà người bạn uống trà tán ngẫu nên cũng không ở nhà đâu" bà thấy chị suy nghĩ j đó mà không trả lời cô liền lên tiếng, bà biết chị đang lo cho ông bà nên không dám đi

"Bà ngủ ở nhà bạn luôn sao?"

"Ừ hôm đi leo núi không đi cùng nên bà muốn qua thăm bà ấy một hôm, hai đứa cứ đi chơi với Thừa Hoan, Tiểu Đào đi" nếu hai cô đi chung với hai cậu thì bà rất yên tâm, một đứa thì tinh tế trưởng thành một đứa tuy hơi trẻ con nhưng rất tốt tính

"Z bà cứ yên tâm đi đi tụi cháu đi chơi sẽ về sớm" Châu Hiền

___

"Alo alo hai người đẹp có nhà không ạ?" Tỉnh Đào ở trước cửa nhà bà Bùi hét to, Thừa Hoan cùng mấy đứa nhỏ bên cạnh muốn xấu hổ dùm cậu mà nép sang một bên cả chú chó bự cũng không dám đứng gần cậu, kiểu như tụi này không quen biết với tên điên này z

"Đông vui quá z?" Châu Hiền vừa bước ra khỏi cửa đã bị choáng với lực lượng hùng hậu này

"Thấy sao? Thấy 500 anh em của em chất lượng không? Cao to lực lưỡng không luôn đó" Tỉnh Đào cho tay vào túi quần tự tin hất mặt làm chị bật cười với sự ngáo đá có thừa của cậu, đứa nào cũng ốm tăm ốm teo mà cao to lực lưỡng j, lừa người đúng là lừa người

"Mình cậu thôi cũng đủ khủng bố tinh thần người ta rồi" Tĩnh Nam bước ra mĩm cười xinh đẹp trêu chọc

"Ơ gì chứ tôi hiền z mà" cậu chu môi lên phản bác

"Ý Tĩnh Nam không không phải là cậu hung dữ mà là điên khùng đến khiến người ta phải sợ" Thừa Hoan nói và mấy đứa nhỏ đồng tình gật gật cái đầu nhỏ

"Tự nhiên hết hứng đi chơi muốn về nhà chùm mền khóc ghê" Tỉnh Đào mếu máo quay mặt đi hướng khác

"Z thôi ở nhà đi, chúng ta đi thôi mặc kệ cậu ta" Thừa Hoan kéo cả bọn đi một cách phũ phàn

"Ơ thôi tôi có hứng lại rồi, đợi Đào với" quê nha quê nặng luôn á

"Cậu không có nghị lực j hết" Tĩnh Nam mấy hôm nay ở cùng cậu lúc nào cũng cười rất tươi khác xa mọi ngày, phải chăng cậu đã có chỗ đứng nhất định trong lòng cô rồi?

"Nghị lực là j z? Có ăn được không?" cậu ngơ ngơ hỏi lại mắt thì từ đầu đến cuối đều nằm ở nụ cười của cô

"Tôi không nói lại cậu" cô tỏ vẻ bất lực quay mặt về phía trước tránh đi ánh nhìn của cậu

"Đào Đào chị còn nhìn chị Tĩnh Nam nữa chị ấy sẽ mòn đó" Tiểu Hân

"Chị đi nhìn đường đi vấp con kiến té là không ai đỡ chị đâu" Nghệ Lâm một cô nhóc trùm phát ngôn của xóm vừa lên tiếng cậu đã cảm thấy cái sự quê độ vừa nãy chưa tan hết đã quay lại tán vào bản mặt đẹp của cậu

"Để mấy đứa nhỏ nói z đó, coi nhục hông" Thừa Hoan đi cùng chị phía trên cũng rất bất lực lên tiếng

"Tự nhiên thấy nóng trong người ghê á ta" Tỉnh Đào lẩm bẩm nói một mình, cậu ghim rồi... nhất định sẽ trả thù

---

"Rồi mấy đứa muốn chơi j đầu tiên đây" Thừa Hoan nhìn một lượt các trò chơi rồi quay qua hỏi đám nhóc

"Càn quét hết luôn!" mấy đứa nhóc được dịp hai cậu bao đi chơi thì rất phấn khích

"Được luôn z chúng ta đi một vòng chơi hết tất luôn" được cái đi làm ở quá mì cũng giàu nên nay cả hai mới bao cả đám nhóc thế này

"Khoan khoan để thêm kịch tính thì chúng ta lập nhóm đấu với nhau đi" Tỉnh Đào nghĩ ra ý tưởng liền nói

"Được thôi, cậu với Tĩnh Nam một nhóm tôi và chị Châu Hiền một nhóm còn lại để mấy đứa nhóc lựa chọn, ba người thấy sao?" Thừa Hoan nhìn chị hỏi còn đám nhóc nháo nhào lên chọn

"Không vấn đề" Châu Hiền cảm thấy cũng thú vị liền đồng ý

"Nghe cũng vui đấy, chơi đi" Tĩnh Nam

"Rồi mấy nhóc lựa đội đi" Tỉnh Đào vừa nói xong cả đám con nít hơn một nửa đã chạy qua phía của Thừa Hoan và Châu Hiền rồi

"He he bên đội tụi này đông dân hơn rồi chắc dư sức búng đội bạn bay đi rồi ha" Thừa Hoan tự tin khoe cá tính khoe lực lượng hùng hậu

"Ha chưa chắc đâu ha, được rồi ở đây có 13 trò chúng ta mỗi trò sẽ chơi 2 lượt và cử người ra chơi nếu hòa thì cử thêm người nữa nhưng trò tiếp theo thì không được cử những người vừa chơi trò trước ra một người có thể chơi luôn 2 lượt cũng được, nhóm nào thắng nhiều trò nhất nhóm thua sẽ phải bao nhóm thắng ăn một chầu, hiểu luật chưa?" Tỉnh Đào tự tin giao luật

"Ok hiểu rồi, chơi!"

Cả đám kéo nhau đến trò đầu tiên là ném bóng vào rổ, lúc này Tỉnh Đào bỗng cười lớn đầy tự tin nhìn sang đội bạn:

"Hehe trời độ tui rồi mấy bồ ơi, xin phép thắng trò này nhé" Tỉnh Đào hất mặt làm mấy đưa nhóc bật cười vì cái nét diễn của cậu gây ám ảnh người nhìn quá

"Xời ơi coi tự tin chưa kìa, bước ra tôi đấu với cậu luôn này" Thừa Hoan thách thức bước ra, cả hai ganh ghét nhìn nhau khinh qua khinh lại làm bà trực canh trò chơi cũng phải cười vì độ điên của hai tên này

"Tỉnh Đào cố lên, Tỉnh Đào cố lên" Tĩnh Nam bên ngoài cùng mấy đứa nhỏ nhiệt tình cổ vũ làm cậu cảm động mà quyết tâm đem chiến thắng về

"Thừa Hoan cố lên, Thừa Hoan cố lên" đội bên cạch cũng không kém cạnh j hét rất nhiệt tình làm ai xung quanh cũng nhìn sang chỗ cả bọn

"Hú hú hay quá Đào Đào ơi, chị giỏi quá đi" đám nhóc được mở rộng tầm mắt khi cậu ném bóng vào rổ bách phát bách trúng tiếng bóng đập nghe vừa đã tay vừa đã mắt và cả hai lượt cậu đều thắng còn đem nguyên một con gấu bông bự ơi là bự về

"Đã nói rồi mà tôi nói thắng là sẽ thắng đó" Tỉnh Đào hả hê nói, cậu sắp trả được thù rồi đó nha

"Chúng ta còn nhiều trò mà không j phải sợ" Châu Hiền bắt đầu hòa nhập hơn rồi còn máu lửa hơn khi bước ra đấu với Tĩnh Nam trò bắn súng nữa

"Tĩnh Nam cố lên!"

"Chị Châu Hiền cố lên!"

Hai cô gái xinh đẹp thi đấu súng làm thu hút rất nhiều người qua lại đứng lại xem và có một người thấy đang có rất nhiều đàn ông nhìn hai cô liền kéo tên bên cạnh đứng che chắn cho bọn cô không bị dòm ngó mà khó chịu (Tinh tế đến thế thôi chứ =))) ), cả hai cô thì đang đấu rất kịch tính còn rất ngang tài ngang sức.

"Chị Tĩnh Nam cố lên, Chị Tĩnh Nam cố lên" trong khi đám nhóc nhiệt tình cổ vũ thì cậu bên cạnh lại nhìn cô đến ngẩn người, trong mắt toàn bộ là vẻ đẹp của cô, cậu phải công nhận một điều là nhìn cô lúc này rất thu hút, đẹp đến mê người.

"Hòa rồi, chị có muốn đấu tiếp không?" Thừa Hoan nhìn chị ấm áp hỏi

"Thôi để mấy đứa nhỏ chơi đi" chị cười nhẹ nhìn mấy đứa nhóc đang rất ham vui

"Rồi lượt tiếp theo Nghệ Lâm em lên chơi đi" Thừa Hoan nhìn cô bé nhỏ nhắn nói

"À há z thì Tú Anh lên!" Tỉnh Đào đẩy cô bé có vẻ lớn hơn Nghệ Lâm ra, nói chứ hai đứa nhóc này cũng là cặp đôi bài trùng có tiếng trong xóm chứ đâu, một trận chiến sức mẻ tình chị em...

Sau nhiều trò chơi cả đám phải hét lên hét xuống khan cả cuốn họng, đem về bao nhiêu chiến lợi phẩm thì cũng đã đến lúc phân thắng bại ở trò cuối cùng, cả hai bên đang hòa nhau nên trò này sẽ là trò quyết định: Ném vòng

"Chúng ta lại đấu với nhau rồi người anh em" Tỉnh Đào cười gian xảo bắt tay với Thừa Hoan, từ đầu đến cuối cả đám chỉ chông chờ vào trận đấu của cả hai thôi, mở màng là hai cậu và kết thúc cũng là hai cậu không biết ai sẽ là người chiến thắng đây

"Hay là chúng ta chơi một lượt một quyết định luôn đi" Thừa Hoan đầy nghiêm túc bóp chặt lấy tay Tỉnh Đào

"Được thôi tôi cũng sợ gấu bông ở đây bị tôi quét sạch trong một lượt" Tỉnh Đào cũng không vừa mà nắm chặt tay lại

"Rồi cả hai bao búa kéo xem ai chơi trước đi" Tĩnh Nam ngồi lên một bao gấu bông nghỉ mệt mấy nhóc đứa nào cũng có hai ba con khệ nệ bên người đứng xem hai cậu đấu với nhau

"Lề mề quá mau chơi đi hai cái đứa này" Châu Hiền ngồi không nhìn hai cậu vờn qua lại mà phát bực để ý là bên cạnh chị có nguyên một thùng nước ngọt lẻ tẻ bên ngoài cũng hơn chục lon được đựng trong cái bọc lớn, z thôi cũng đủ biết cả đám đã càn quét cái hội chợ thế nào rồi

"Rồi cậu chơi trước đi" Tỉnh Đào bao búa kéo thua thì đi ra chỗ Tĩnh Nam ngồi uống nước chờ đợi

"Thừa Hoan cố lên!" sao yếu xìu rồi hồi nãy xung hét ầm hội chợ luôn mà

"Nè cổ vũ kiểu đó thì đừng cổ vũ nghe tụt tinh thần quá đi" Tỉnh Đào uống xong lon nước thì bật cười với mấy đứa nhỏ, giờ cũng trễ rồi chắc tụi nó mệt lắm rồi nên mới z

"Tụi em mệt quá à" Nghệ Lâm ngồi trong lòng chị dụi dụi mắt buồn ngủ ngáp một cái

"Chơi xong cái này rồi chúng ta về, ráng chịu một chút đi mai còn phải bao nhóm chị ăn nữa" câu trước dịu dàng ấm áp bao nhiêu câu sao nghe thấy ghét bấy nhiêu

"Hông đó, nhóm siêu đẳng của em sẽ thắng chị" đám nhóc bị cậu khích thì lấy lại tinh thần nháo nhào lên

"Nhìn cho kĩ đây này" Thừa Hoan chơi xong đem ra được 4 con gấu bông cỡ vừa, cậu vừa thấy liền tự tin hiên ngang bước đến lấy vòng rồi lần lượt ném 5 cái nhanh gọn lẹ đã ôm về 5 con gấu bông cỡ bự còn 5 vòng còn lại thì trả lại không ném nữa

"A Đào Đào giỏi quá đi, sao chị làm được hay z?" Tiểu Hân reo lên mừng rỡ

"Ghê gớm, tâm phục khẩu phục" Thừa Hoan

"Hehe trò tủ trò tủ" cậu nhe răng cười đắt thắng

"Rồi về thôi mấy đứa nhỏ mệt lắm rồi" Châu Hiền đứng dậy định ôm đống đồ liền bị Thừa Hoan cản lại ý bảo để cậu

"Đường hơi xa đó sợ mấy nhóc này lăn ra ngủ giữa đường ghê" Tỉnh Đào muốn giúp không khí đỡ buồn ngủ nên nói mấy câu chọc ghẹo ai ngờ mấy đứa nhóc lại đem cậu ra chọc quê đủ kiểu

"Có chị mới ngủ ngoài đường á"

"Chị là đồ đáng ghét" ơ hình như mấy nhóc này ghim cậu vì đã thắng ròi lấy luôn cái trầu ăn đây mà

"Chị mà cứ như z sẽ không ai thích chị đâu"

"Chị Tĩnh Nam đừng thích Đào Đào nga, chị ấy xấu lắm chọc tụi em suốt thôi"

"Ơ mấy cái đứa này..." cậu cạn lời không biết nói j luôn rồi

"Chị Tĩnh Nam nhớ đó đừng thích Tỉnh Đào nha"

"Tỉnh Đào tốt mà còn bao tụi em đi chơi còn j?" Tĩnh Nam hơi xấu hổ khi nghe mấy đứa nhỏ nói z cũng có chút chạnh lòng là cô cũng có một chút thích cậu rồi

"Nhưng chị ấy xấu tính cứ đi chọc ghẹo con nít thôi"

"Haizz được rồi tôi biết mấy người ghét tôi rồi, z thì sao này đừng hỏi tại sao tui không bao kem cho ăn nghe" cậu có chút khổ sở khi mấy đứa em cậu xem như em ruột này lại không tác hợp mình và Tĩnh Nam còn kêu cô đừng thích cậu nữa chứ, cậu cũng biết buồn đấy... tổn thương sâu sắc.

"Ơ... " mấy đứa nhỏ định lên tiếng nhõng nhẽo với Tình Đào thì từ phía sao có một chiếc xe lớn chở bắp đi đến

"A chú Kim" Tỉnh Đào phẩy tay để ông chú lái xe dừng lại đi đến nói j đó rồi mừng rỡ như bắt được vàng chạy lại mấy đứa nhóc :

"Lên xe đi mấy đứa chúng ta đi nhờ một đoạn" Tỉnh Đào bế từng đứa lên xe rồi quay mặt lại với ba người lớn đầu nhất

"Hai đứa lên xe đưa đám nhóc về trước đi, chị và Thừa Hoan đi bộ về sau" Châu Hiền liền hiểu ánh mắt cậu nên nói nhanh đem đồ để lên xe hết

"Z hai người đi đường cẩn thận đấy" cậu quay qua đỡ cô lên xe rồi cùng rời đi, vì xe đang chất chứa rất nhiều bắp nên đã không đủ chỗ đành phải để hai người ở lại

---

"Khoác vào đi kẻo bị cảm lạnh" thấy trời trở lạnh cậu cởi áo ngoài mình ra khoác lên vai chị

"Còn em thì sao?" chị quay qua nhìn cậu mắt chạm mắt, cậu hơi ngẩn người vì chị dưới ánh sáng của mặt trăng thật đẹp

"Không sao đâu, em quen với cái lạnh rồi chị cứ tự nhiên đi" với ánh trăng đủ sáng này chị có thể nhìn rõ được đôi mắt cậu chứa đựng hình ảnh phản chiếu của chị trong đó

"Em... thích chị đúng không?"

"Ùm, em thích chị"

"... Xin lỗi, Thừa Hoan..."

--------------------------------------------

Tớ hôm trước có đăng một truyện mới, mong mọi người nếu có yêu thích sẽ ủng hộ mình ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro