Chap 2. Gái nhà lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

"Wao lão bà bà hai cô gái xinh đẹp này là ai z?" một anh chàng bán cá bị vẻ đẹp của hai cô làm cho hút hồn liền hỏi

"Cháu gái của ta đó! Sao? Muốn làm cháu rể nhà ta à?" bà giới thiệu rồi bật cười lớn

"Haha được thì quá tốt rồi đó Bùi lão phu nhân" anh chàng cũng không ngại mà nói thẳng, đúng là ở quê ai cũng thẳng tính hết nhỉ

"Nước sôi nước sôi đê, tránh đường tránh đường" sáng sớm xóm chợ đã ồn ào náo nhiệt bởi hai dân chơi hệ bóc đầu xe đạp gây sự chú ý cho cả xóm trong đó có cả ba bà cháu đang mua cá, hai con người trên chiếc xe tồi tàn đã rỉ sét nhiều chỗ chạy dọc trên xóm tưởng j quan trọng lắm thì ra chỉ là ship đồ ăn cho một cái tiệm mì nổi tiếng trong xóm

"Hai đứa quỷ yêu này sáng sớm đã gây náo loạn rồi" bà thím nhận lấy tô mì rồi cằn nhằn

"Hôm nay trời đẹp lắm đó thím" chiếc xe lăn bánh Tỉnh Đào đã quay đầu lại và nói như z với bà thím, chắc ý của cậu là hôm nay trời đẹp nên chúng ta phải năng động vui vẻ bắt đầu ngày mới đó mà

"Thừa Hoan, Tiểu Đào!"

"Ái chà chà ba tiên nữ nào đây?" Tỉnh Đào quay đầu lại tỉnh ruồi nở nụ cười tươi với ba bà cháu

"Chào buổi sáng" Thừa Hoan đảo bánh xe đối mặt với Châu Hiền buông một câu chào giản dị

"Chào" hai cô vẫn z, vẫn cách chào cụt lủn ấy như thể thêm vài chữ là bọn cậu sẽ ăn thịt hai cô z

"Hai cậu bán mì sao?" Tĩnh Nam chỉ tay vào cái mâm trong rổ xe nhưng mắt thì nhìn Tỉnh Đào

"À không, tụi này chỉ đi giao thôi" thấy Tỉnh Đào cứ nhìn cô mà không trả lời nên Thừa Hoan lãnh tránh nhiệm, cái tên này mà đi cặp kè yêu đương chắc khổ cho người ta lắm

"Hai đứa đã ăn sáng chưa?" bà Bùi quan tâm hỏi lo lắng hai cậu vì làm việc mà bỏ bữa

"Ăn mì rồi ạ, mọi người mua j z?" Thừa Hoan hoạt ngôn trở lại không còn bối rối như hôm qua nữa chắc cũng đấu tranh tinh thần dữ lắm, đứng trước mặt người đẹp thế mà

"Vài con cá về chiên với cà, có muốn thử tay nghề của Châu Hiền không?" bà lại lần nữa mời hai cậu cùng dùng cơm lần này mà không đồng ý thì không phải phép rồi

"Có làm phiền nhà bà không ạ?" Thừa Hoan nhìn bà ái ngại

"Không phải ai cũng ăn được món tôi nấu đâu đấy" Châu Hiền đánh mắt sang hướng khác đôi má hơi phiếm hồng, chị mời người ta mà nói câu z thì ai mà cưỡng lại được đây

"Không được từ chối nữa trưa nay phải đến đấy" bà nghiêm giọng đầy quyền lực như thể cả hai mà không đến bà sẽ dỗi cả hai z

"Tiểu Đào cũng phải đến đấy" chị nói sau khi Tĩnh Nam nhắc nhở

"Chắc không được rồi" cậu cười ngượng từ chối, vẻ mặt khổ sở

"Tại sao z?" Tĩnh Nam không hài lòng hỏi lại cậu

"... Mình có hẹn giúp một người bạn làm vài chuyện cho đám cưới của cậu ấy... " bùn chưa, z là bỏ lỡ bữa cơm với người đẹp rồi, xu cà na luôn

"Aa đúng rồi cậu không nói tôi cũng quên mất... "

"Này này mới nãy còn chuẩn bị đồng ý giờ định từ chối sao?" bà không để cậu nói xong đã nổi máu yangho với cậu

"Dạ đâu có lát cháu sẽ vác Tiểu Đào đến" không muốn đi một mình nên cậu kéo theo Tỉnh Đào còn chuyện của người bạn chuẩn bị đám cưới đó làm sau bữa trưa cũng được miễn là không trễ quá là được

"À còn mông của cháu sao rồi Tiểu Đào?"

"Bà à bà đâu cần giữa chợ hỏi thăm về cái mông của cháu như z chứ" mặt cậu đen như nhọ nồi khi nhớ đến hôm qua một cô bác sĩ xinh đẹp nào đó đã thấy cặp mông ngàn vàng của cậu, ôi xấu hổ chết đi được...

"Bà chỉ quan tâm hỏi han thôi mà" cũng không cần là ở giữa đường giữa xá bà à, ý cậu là z đấy

"Chỉ bị nhẹ thôi ạ" Tỉnh Đào

"Bị nặng là cậu ấy sắp hết quần để mặc rồi" Thừa Hoan bồi vào một câu làm ai cũng bật cười riêng Tỉnh Đào mặt đã biến sắc, có cần nói thẳng ra thế không, mặt cậu dày thật nhưng cũng đẹp mà giữa đường giữa xá nói cậu z người ta quánh giá chết

"Tôn Thừa Hoan! Cậu có phải bạn tôi không z? Chỉ biết chọc con gái người ta thôi" đứng dậy vòng tay từ đằng sau kẹp cổ bác tài cầm lái tay còn lại bóp lấy má của Thừa Hoan làm môi cậu phải chu ra

"Giề? Cậu mới nói j? Con gái?" Really?" Thừa Hoan quay đầu trợn tròn mắt

"Tôi là con gái nhà lành đó" mặt cậu không thể nào tấu hài hơn, diễn con gái yểu điệu y như thật

"Thôi cho em xin, mắc ọe" Thừa Hoan khinh bỉ ra mặt

"Cậu động mạnh z không bị đau à?" Tĩnh Nam lên tiếng ngăn cản bạo lực xảy ra

"Aaw nhắc đến lại đau" Tỉnh Đào nhăn mặt ngồi xuống yên xe úp mặt vào lưng Thừa Hoan, thốn thật chứ không có diễn đâu...

"Đáng lắm, để nó nặng hơn đi rồi tôi đưa cậu đi gặp cô bác sĩ hôm qua" Thừa Hoan cười trêu chọc cậu "À tụi con còn phải đi giao mì, tụi con đi trước đây, tạm biệt" cậu nhìn hai cô tạm biệt rồi đạp xe rời đi

"Ừ trưa nhớ đến đấy!" bà nói vọng theo cứ sợ cả hai sẽ quên

"Tụi cháu biết rồi! Đi giao mì kìa con gái nhà lành!" đi được một đoạn rồi mà vẫn còn nghe tiếng cả hai chọc ghẹo nhau

"Gái nhà lành dỗi rồi không làm nữa"

"Tin cái mâm này bay vô mặt không?"

____________________________________

"Có định cua người đẹp không?" Thừa Hoan

"Không!" cậu trả lời chắc nịch không suy nghĩ

"Sao z?"

"Người ta là tiểu thư đó, chịu sống vùng quê sao? Còn tôi thì chả muốn rời khỏi đây" cậu đặt hai tay ra sau đầu ngửa mặt đầy mệt mỏi cho một buổi sáng

"Cậu không thử làm sao biết trước được?" chiếc xe đạp lăn đều trên con đường mòn đầy sỏi đá hướng đến căn nhà cách xa xóm chợ nằm bên cạnh một vườn hoa quả đầy ấp những loại cây khác nhau

"Cậu thì sao? Để ý ai trong hai người họ?" bước vào căn nhà gỗ hai tầng bên trong gọn gàng sạch còn thoáng mát đầy đủ tiện nghi, tầng trên thì ấn tượng với ban công được trồng rất nhiều hoa và các loại dây leo tường

"Cả hai!"

"Phụt... Tham lam" phun ngụm nước trong miệng ra cậu liếc mắt sang chửi rủa

"Tôi có nói tôi yêu cả hai đâu mà cậu bảo tôi tham lam, để ý cũng chỉ là để ý thôi" cậu nhún vai xách cái rổ ra sau vườn định bụng hái vài trái cây đem qua nhà bà Bùi

"Này cậu có đồ đi đám cưới Trịnh Nghiên chưa?" Tỉnh Đào bên trong vừa soạn đồ vừa nói vọng ra

"..."

"..."

"Quên mua đồ mới rồi... "

"Tôi sẽ cho cậu mượn"

"Cũng được"

"Cậu nghĩ sao với cái đầm màu hồng này"

"Yaaa mặc cái đó cho ai coi, cái tên điên này"

"Tôi coi, hợp với cậu lắm đó"

"Không mặc!" đây mà là con gái nhà lành j, gái trốn trại thì có

"Không mặc thì thôi, mai mốt cho bà bán đồng nát mặc"

"Nghe cũng hợp lí đấy, bả mặc xong là khách bán đồng nát đông như đánh giặc cho coi"

"Mặc như gái nhà lành luôn"

"Lành cái cù chỏ chứ lành, đầm xẻ tà mà làm như áo bà ba đòi nhìn ra gái nhà lành, chắc mắt không mù cũng cận nặng" Thừa Hoan cầm cây dao trong tay mặt hâm dọa nhìn Đào Đào, cậu mà nói chuyện ngớ ngẫn nữa chắc gặp cảnh tiết mục phi dao trong mấy gạp xiếc

"Hưm hung dữ quá đi, cậu làm gái nhà lành sợ mắc tolet rồi nè" giỡn nhây dễ sợ, ở chung với tên này đúng là khổ cho Thừa Hoan

"Nhanh lên còn đi đến nhà Bùi lão phu nhân nữa" cậu ngồi lên chiếc xe đạp đợi sẵn, trời hôm nay quả nhiên rất đẹp nắng còn rất nhẹ nữa không giống mùa hè thường oi bức nữa

"Đi thôi"

"Ngồi đàng hoàng không tôi cho cậu xuống ruộng"

"Biết rồi nói mãi"

---

"Bùi lão phu nhân ơi! Tụi cháu đến rồi nè"

"Đến ăn cơm được rồi còn đem j đến đấy?" bà ra thì thấy trên tay Thừa Hoan là một rổ trái cây đủ loại

"Trái cây con gái nhà lành trồng đó bà" Tỉnh Đào nhanh nhẹn nói

"Ờ gái nhà lành trồng, đến tỉa cây còn làm biếng mà trồng cái j?" Thừa Hoan châm chọc lè lưỡi

"Bà ơi cậu ta bắt nạt cháu kìa" cậu mếu máo núp sau lưng ôm lấy bà

"Nó nói đúng mà, con làm biếng thấy mồ có làm j được đâu đụng đâu đổ bể ở đó" bà không chỉ phán mà còn phân tích chi tiết làm cậu câm nín đứng đơ một chỗ

"Ơ aaww con gái nhà lành đau quá" cậu ôm lấy ngực mình giả vờ đau đớn loạng choạng diễn sâu đầy đau thương, hình như cái máu diễn suất nó ăn sâu vào máu rồi không còn thuốc chữa nữa

"Để tôi gọi cô bác sĩ hôm qua đến khám cho cậu"

"Không! Không sao cô gái nhà lành ổn không cần bác sĩ" ngóc đầu dậy lắc lia lịa phản đối kịch liệt

"Bà có cần con phụ j không ạ" Thừa Hoan bỏ mặt cậu lơ đi cùng bà tiến vào bếp

"Chắc không cần làm j đâu, cũng sắp xong hết rồi"

"Tôi đã quen với sự ức hiếp này rồi huhu" Tỉnh Đào thấy z thì ủ rủ đi ra vườn tìm ông Bùi

"Chà thơm thật đó" căn bếp vừa vào đã thấy hai mỹ nhân xinh đẹp đang loay hoay làm đồ ăn, mùi thơm loan tỏa khắp gian bếp

"May mắn lắm mới được chị ấy nấu cho đấy" Tĩnh Nam quay đầu sang nhìn cậu thu hút cậu bằng một nụ cười nhẹ

"Z là hôm nay tôi là người may mắn nhất rồi" Tỉnh Đào hôm nào cũng xui nên khỏi nói đến, cảm giác lúc này như ở thiên đàng z vừa được người đẹp nấu cho ăn còn được ăn chung nữa thì con j bằng

"Món chính sắp xong rồi, Tiểu Nam em đi gọi ông vào ăn cơm đi" Châu Hiền cởi bỏ cái tạp dề treo lên vách tường, có thể thấy chị đã bỏ công sức để làm nhiều lắm mồ hôi trên trán chị còn chưa lau kịp kia kìa

"Dạ em đi liền"

"Ơ nè cẩn thận"

'Choang' chị đi mà không chú ý đụng vào chiếc ly thủy tinh trên bàn làm nó rơi xuống

"Chuyện j z?" bà nghe tiếng động thì bước vào hỏi

"Là cháu bất cẩn làm bể ạ, để cháu dọn" Châu Hiền

"Nhớ cẩn thận hơn biết chưa" bà nói rồi ra ngoài để lại cả hai cố gắng nhặt hết các mảnh thủy tinh

"A" bà vừa nói xong là bị đứt tay liền, chị cũng hậu đậu không thua j ai

"Chị không sao chứ?" cậu bắt lấy tay đang chảy máu của chị lo lắng, xem xét một vòng rồi đưa thẳng vào miệng

"A Thừa Hoan" chị bất ngờ nhìn cậu đang ngậm lấy ngón tay chị, tim bổng rớt một nhịp nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này sao chị lại cảm thấy thật ngại, lúc đầu chị còn muốn ngăn lại nhưng bây giờ chị lại cảm thấy 'rất thích', chẳng thấy đau j cả cũng không nghĩ dơ mà rút tay lại...

"Mau rửa tay đừng để bị nhiễm trùng" cậu kéo tay chị đến bồn rửa mọi hành động đều không buông tay chị ra đến khi ngón tay chị được băng bó lại cậu mới quay lại dọn dẹp để lại chị với khuôn mặt đỏ bừng

"Cảm ơn em" lúc sau chị mới bật ra một câu nói

"K-không j đâu ạ" cậu gượng đỏ mặt lắp bắp trả lời chị, cả hai không biết mọi việc đã bị một người đứng sau cánh cửa nhìn thấy tất cả

"Ăn cơm ăn cơm đê" ông Bùi cùng Tỉnh Đào khoác vai nhau đi vào như anh em trí cốt không bằng z á

"Mời cả nhà ăn cơm!"

"Aa.." Tỉnh Đào đột nhiên ôm lấy cái nách mình la lên làm ai cũng ngơ ra chú ý vào cậu

"Bị j z?" Châu Hiền thắc mắc hỏi nhìn vẻ mặt cậu diễn sâu như z tự nhiên muốn trao giải diễn viên của năm ghê

"Ngon nhức nách" cả bàn bật cười nghe cậu nói riêng Thừa Hoan lại lắc đầu chán nản, cơ tim của cậu được tên này rèn luyện gần chục năm rồi đã quá quen

"Haha lắm trò thật đấy" ông Bùi thích thú cười lớn có vẻ rất hài lòng với cậu

------------------------------------------------------

5h chiều

"Thừa Hoan, Tỉnh Đào bên này nè" cả hai đi tiệc cưới của người bạn Trịnh Nghiên với châm ngôn quậy tới bến của Tỉnh Đào thì giờ phút ngồi vào bàn và được Trịnh Nghiên tiếp đãi cậu đã rất sung sức định bụng đêm nay sẽ nổi hơn cặp đôi chính nhưng đời không như là mơ...

"Chị Châu Hiền, Tĩnh Nam??" Thừa Hoan nhìn bàn bên cạnh có hai mỹ nhân quen thuộc thì bất ngờ xém tí bật ngửa

"Ông bà Bùi nói với tôi là đi không được nên để hai mỹ nữ xinh đẹp này đi thay còn nói tửu lượng họ rất tốt đấy" Trịnh Nghiên đặt chai rượu lên bàn nếu là Tỉnh Đào bình thường đã giật lấy rồi uống tới bến rồi nhưng hôm nay chỉ có thể nhìn mà không thể động

"Hai người đến hơi trễ đấy" Tĩnh Nam ngồi xuống bên cạnh Tỉnh Đào làm cậu trợn tròn mắt nhìn, cậu chưa uống mà đã say rồi ôi cái đôi mắt này làm cậu muốn chết đi sống lại, mà hôm nay quậy quá thì mất hình tượng với cô lắm, tém lại mày phải tém lại Đào à

"Không trễ đâu thời gian này là lúc bạn bè của tôi mới đến" Trịnh Nghiên

"Cô dâu đâu rồi không phải cậu và cô ấy phải tiếp khách sao?" Thừa Hoan

"Vào trong thay đồ rồi, cậu tò mò lắm à" Trịnh nghiên hất mặt, tò mò cũng phải vì bạn bè trong xóm z thôi chứ Trịnh nghiên giấu người yêu còn hơn giấu vàng

"Tôi cũng muốn biết cô gái xui xẻo nào lấy được cậu" Tỉnh Đào lúc này đã thôi nhìn cô mà lên tiếng

"Đảm bảo cậu sẽ sốc" sốc đúng là rất sốc. khi cô dâu bước ra Bình Tỉnh sốc đến hàm muốn rớt xuống đất, cô dâu không ai xa lạ là cô bác sĩ hôm qua khám mông cho cậu với cái tên Nhã Nghiên và hơn Trịnh Nghiên 2 tuổi

"Hoan đưa tôi về đi tôi muốn về nhà huhu"

"Ơ sao z nãy sung sức lắm mà"

"Huhu con gái nhà lành bị tổn thương" cứ tưởng có thể bắt cô bác sĩ đó lấy mình vì đã thấy cặp mông ngàn vàng ai mà ngờ ngay hôm sau người ta đám cưới linh đình thế này

"Tội nghiệp bạn tôi"

"Hai người nói j z?" Tĩnh Nam nãy giờ nghe mà chẳng hiểu j

"Cậu mà biết chắc Tiểu Đào tự tử luôn quá" Thừa Hoan

Trong tiệt cưới vui vẻ có một người đau đớn về tinh thần trầm trọng đến nổi uống hết 3 lít rượu say bí tỉ ói lên ói xuống trên đường về nhà, ừ thì vui vẻ tới bến ừ thì con gái nhà lành ừ thì tém lại trước người đẹp, Bình Tỉnh Đào từ hôm nay trong cuộc đời đã không còn hai chữ hình tượng, sau này khi nhắc lại đám cưới của Trịnh Nghiên sẽ lại nhớ đến có một Bình Tỉnh Đào đã mất hình tượng trước người đẹp thế nào...

-----------------------------------------------------------

- Ủa mắc cái quần đùi j mà sắp đám cưới rồi mà còn đi làm, đám cưới không lo lo đi làm? Alo?"Tỉnh Đào"

-Chị yêu nghề cưng"Nhã Nghiên"

-Graaa Đồ cà chớn đáng ghéttttt





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro