Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, lại là Nô đây!

Dạo này cũng không có gì đặc biệt xảy ra, chỉ muốn kể cho mọi người nghe hai câu chuyện nhỏ nhỏ về gia đình trường lớp thôi của tui thôi. Bởi vì tui chưa bao giờ kể về nội dung này hết nên tui chắc các bạn sẽ thích á.

Câu chuyện đầu tiên: Thiếu niên mười bốn tuổi mang trong mình nỗi trăn trở day dứt không ai thấu được.

Giáo viên chủ nhiệm giao bài tập vẽ tranh về gia đình mình. Thiệt tình, lớn già đầu cấp hai còn bắt làm ba cái này. Chả là trường tổ chức cuộc thi vẽ mỗi lớp phải nộp ít nhất năm bài, mà cô tui cổ quan trọng phong trào lắm nên yêu cầu cả lớp phải vẽ luôn, đẹp xấu gì cũng được. Dĩ nhiên là sẽ đẹp rồi, lớp tui có mười một đứa con trai à, toàn con gái không thì khéo tay rồi.

Tui cũng về nhà, cũng lôi màu giấy ra vẽ, còn tầm sư học đạo thằng Tuấn lùn do nó có khiếu vẽ mà. Tui dồn tâm huyết vô bức tranh lắm, nhìn nè, tui vẽ ba lớn thì đẹp trai, ba nhỏ thì đẹp trai, tui thì đẹp trai. Nói không phải khen chớ ba người nhà tui đẹp lắm, không đẹp mặt cũng đẹp dáng à.

Vậy mà cô giáo nhận bài xong còn mời phụ huynh lên làm việc mới ghê.

"Gì đây, con lại bôi mắt mèo lên ghế cô nữa đúng không? Nô ơi là Nô, ba không đánh mày thì mày không sợ mà đúng không."

Ba nhỏ Đông Anh dữ lắm á. Ba hay cằn nhằn, ba lớn cũng bị dính chưởng hoài. Ba lớn nói ba nhỏ giống bà ngoại.

"Dạ hông phải con thề luôn, lần này con hổng có làm gì hết trơn."

"Con nít con nôi thề thốt cái gì. Vậy chớ sao mời phụ huynh?"

Tui kể ba nhỏ nghe đầu đuôi sự tình, ba dịu lại, gật gật đầu rồi bảo để bàn với ba lớn.

Bữa đó rõ ràng là tui bị mời phụ huynh lên mà sao thấy tự hào ghê gớm. Cái xe hơi xịn mịn của ba lớn đậu trước cổng trường, hai người bước xuống bận đồ như mấy lần đi coi ba nhỏ hát vậy á, để ý xíu, đây là đồ đôi á nha. Mấy cô giáo lớp khác đang dạy cũng phải ngó ra hành lang nhìn hai ba của tui nữa. Chứ sao, một người làm giám đốc, một người làm danh ca nức tiếng, sao mà không hút cho được.

Hai ba ngồi xuống trò chuyện với cô chủ nhiệm, tui ngồi ở giữa. Cô đưa cho hai ba coi bức tranh tui vẽ rồi nói gì mà không phù hợp lứa tuổi, gây nhận thức sai cho con trẻ gì đó. Ba nhỏ xem xong buột miệng thốt lên.

"Nô, con tô màu dối quá. Cô ơi hay để nó vẽ bức khác được không chứ thằng nhóc này cũng hông khéo tay."

Ba nhỏ lạc đề rồi. Ba lớn cười lịch sự với cô, nói hết sức chậm rãi.

"Thì gia đình tôi là vậy thiệt mà, có sao nó vẽ vậy thôi. Hồi Đông Anh với tôi nhận nuôi nó cũng im ắng quá, báo chí không đưa tin gì hết nên người ta không biết cũng đúng."

Tui ngồi mà lòng nở hoa. Đúng là ba tui, nói tới đâu là chuẩn tới đó. Lúc tui tưởng tối nay về nhà sẽ vui vẻ, ai dè đâu hai ba bắt đầu lấn sang hỏi chuyện học hành của tui trong lớp.

Kết quả là trên đường về, ba nhỏ nói sẽ cắt tiền tiêu vặt là một, cắt máy tính điện thoại là hai để tui tập trung vào thi cuối kì sắp tới.

À đúng rồi, bởi vì lần trước có bạn đã hỏi về cơ duyên nào để hai ba gặp tui đó, thì bây giờ tui cũng sẽ tiết lộ luôn nha.

Hai ba gặp tui vào ngày Chúa ra đời. Tại vì tui có tên sẵn rồi nên lúc làm giấy tờ nhận nuôi, hai ba quyết định để yên luôn. Năm nào cũng vậy, tui luôn viết thư gửi ông già Noel xin cho tui một gia đình, mấy đứa còn lại bảo tui ước vừa phải thôi ước khó quá ông không làm được đâu. Tui biết chớ, kiểu gì mấy cô trong trại chả mua quà cho tụi tui hết rồi. Vậy mà năm đó ông già Noel cho tui một gia đình thiệt!

Ba lớn tui siêu ngầu. Ở ngoài ngầu bao nhiêu ở nhà ngố bấy nhiêu. Ba nhỏ hát hay, cũng hay hát. Ba nhỏ hay đi diễn nên thời gian đầu tui về nhà, ba nhỏ bận bịu tối mặt không thấy đâu, mỗi lần thấy là ba ngủ say như chết trong phòng, trên mặt còn y nguyên lớp trang điểm. Lúc đó ba lớn sẽ lau mặt giúp ba nhỏ, thay đồ cho ba nhỏ, nhẹ nhàng hết sức để ba nhỏ không bị tỉnh giấc.

Hai người hòa thuận lắm, nhưng mà cũng phải có cãi nhau thôi. Tui quên mất là cãi vụ gì do cũng xưa xửa rồi, mà lớn lắm kìa đến độ tui hoảng quá, nghĩ có khi nào hai ba không làm huề được, xong cái bỏ tui không nuôi nữa hông ta. Tui tự nghĩ xong tự sợ, tự khóc luôn. Tại vì ba lớn giận lên là hết dám hó hé gì, ba nhỏ thì bị ấm ức trông tội nghiệp lắm. Tui ngồi ngoài phòng khách vừa ăn vừa khóc mình ên. Cái tự nhiên bà nội tới thăm nhà tui, bà thấy tui nước mắt chan cơm bèn dỗ dành rồi dẫn tui đi chơi. Hai ba vẫn chiến tranh lạnh thì phát hiện tui mất tiêu, đành hợp sức đi tìm, nhờ vậy mà mới làm lành được đó.

Ngoài ra còn có chú Hưởng với chú Mẫn, hai chú là bạn ba. Chiều hôm đó tui đi học về, ba lớn thì phải họp, ba nhỏ không phải đi làm nhưng tối qua đi diễn về trễ vẫn còn ngủ bù ở nhà nên hai chú rước tui về. Cô giáo dạy môn công dân bảo tình yêu giữa người với người xuất phát từ sự rung cảm sâu trong trái tim. Tui hiểu gì chết liền á, thế nên hai chú mới lấy ví dụ về hai ba của tui cho tui hiểu.

Ba lớn tui hồi xưa được nhiều con gái thích lắm mà hông quan tâm ai hết trơn, ba chỉ thương mỗi ba nhỏ. Hình như ba nhỏ cũng thương lại mà để trong bụng hông có nói ra.

"Mai mốt Nô có thương ai thì nhớ la lên nha, giữ lại bụng bự ráng chịu." Ông chú này làm như tui còn nhỏ lắm hay sao mà dọa kiểu đó nữa.

Chú Hưởng xoa đầu tui, bảo tui hông cần nghĩ nhiều làm chi hết á, mai mốt lớn tự nhiên hiểu à.

"Nè, trả hàng cho ông anh." Chú Mẫn bái bai tui rồi nhún nhảy ra xe. Tóc chú màu hồng như sữa dâu vậy. Ba Đông Anh nói chú già rồi mà như con nít.

Tới bữa cơm, tui lại đem điều thắc mắc kia hỏi hai ba. Ba Hạo lắc đầu kêu hổng biết.

"Ủa ngộ ha, chứ thằng cha nào hồi đó thích tui trước?" Ba nhỏ Đông Anh vặc lại đanh đá.

"Rồi anh hỏi em ai thương anh muốn chết mà sợ đủ điều cái hổng dám nói?"

"Nói ra để bị cạo đầu hay gì cha nọi?"

"Rồi nói chưa, bị cạo đầu chưa?"

"Con ăn xong rồi nha."

Hai ba của tui lại thỉnh thoảng hạnh họe nhau từng chút một như vậy á. Thôi tình yêu gì đó khó hiểu quá, tui mới mười bốn tuổi à, tui còn bận ăn uống với chơi đá banh kia kìa.

Hết câu chuyện đầu tiên.

Câu chuyện thứ hai: Thiếu niên mười bốn tuổi trải nghiệm cảm giác bị nhà trường kỉ luật.

Ba nhỏ dạy tui rất nhiều điều về làm người mà tui chưa thể hiểu hết. Ba dạy rằng đừng bao giờ để bản thân mình phải uất ức chuyện gì, cũng không được làm những việc cắn rứt lương tâm. Tui hiểu sơ sơ à, chưa có dịp vận dụng, tới khi tui vận dụng rồi thì hai ba lại "được" mời lên ăn bánh uống trà với giáo viên.

Tui tưởng là ba nhỏ đang bận lưu diễn nên chỉ có ba lớn đến thôi, ai dè cả hai ba cùng đến.

"Con của hai anh đã đánh bạn trong giờ học thể dục. Cái đáng nói ở đây là đánh nhau trong giờ học trước mặt giáo viên, như vậy là không tôn trọng thầy cô và nhà trường. Theo nội quy thì em ấy sẽ bị hạ hạnh kiểm 2 bậc, đưa ra Hội đồng kỉ luật và đình chỉ học 1 tuần."

Ba lớn bình tĩnh nghe cô giám thị nói, còn ba nhỏ chỉ nhìn tui, hỏi khẽ đã ăn gì chưa. Vì tui đánh nhau nên chưa kịp ăn cơm trưa nữa đã bị lôi lên văn  phòng. Tui lắc đầu, ba nhỏ xin phép cô cho tui đi ăn rồi hẵng xử tiếp.

Thằng Tuấn lùn thấy tui ra thì chạy lại hỏi thăm. Tui nói, chắc tuần sau không ai kèm bóng rổ cho nó nữa, nó phải ráng tự tập mới qua môn được.

"Vậy là mày bị đình chỉ thiệt hả? Mày đâu có làm gì sai. Tao có thể làm chứng mà, tao...tao sẽ nói..."

"Mày thì chứng được cái gì? Sự thật là tao đã đánh thằng Thành và tao phải bị phạt."

Nó còn muốn nói gì nữa thì tui đã đi mất. Ba mẹ thằng Thành tới sau khi tui ăn xong và lên lại phòng giám thị ngồi nghe giảng đạo. Họ chạy lại xuýt xoa thằng quý tử của mình, hỏi nó đã bị đánh bằng cái gì mà ra nông nỗi như thế này.

"Dạ cái ghế."

"Cái ghế? Ghế gì con, ghế nhựa hay ghế gỗ con ngồi học?"

"Dạ cái ghế gỗ."

"Trời đất ơi con nít con nôi bằng trái cà trái ớt mà đánh bạn bằng ghế gỗ? Cái này đó hả con? Trời ơi gãy chân ghế luôn rồi. Con hai người có phải là con nít không vậy hả?"

Ba lớn quay qua hỏi tôi có thiệt không là như vậy không, tui trả lời thiệt. Ba nhỏ đang kìm chế đó, tui biết mà, chứ cỡ này mà ở nhà là tui nhừ tử rồi chứ hổng phải giỡn chơi.

Tui đâu có muốn đánh nó bằng cái ghế gỗ, chẳng qua đó là vật gần tay tui nhất rồi. Kìa, bằng chứng còn nằm trong góc phòng luôn chứ tui đâu có nói xạo chi.

Ba thằng Thành làm giám đốc sản xuất gì đó, dọa sẽ liên lạc với phóng viên để đưa vụ này lên báo, mẹ nó thì khóc lóc ỉ ôi làm ầm hết cả phòng giám thị chỉ vì hai cái răng hàm của nó bị gãy và mặt nó thì bị bầm tím. Chắc chưa ai nghe tui kể nó còn dọng vô bụng tui, đánh vô chân với vô mặt tui, mà tui đẹp trai hơn nó nhiều cho nên tui phải bị thiệt hơn chứ.

"Sao con đánh bạn?" Ba nhỏ hỏi.

"Nó chế giễu thằng Tuấn bạn con, nó nói thằng Tuấn không cha không mẹ, chỉ dựa vô trợ cấp xã hội để đi học thôi mà dám cướp hạng nhất toàn khối của nó. Ba dạy con là không được làm gì cắn rứt lương tâm mà, con mà làm thinh cho qua chuyện này thì con đâu phải con ba." Tui trả lời dõng dạc, vừa nói vừa liếc thằng Thành cay cú. Nhắc lại mà tức muốn lộn gan lộn ruột lên. Thằng Tuấn được cái võ mồm giỏi thôi chứ bị ăn hiếp thì có dám lên tiếng đâu hà.

Nó với tui cùng từ một trại trẻ mà ra, cùng đi học chung trường, chơi chung với nhau từ nhỏ tới giờ. Nó được nhặt về năm 1 tuổi, tui đến sau nó hai năm, lại rời trại trẻ trước nó cho nên tui cảm thấy mình phải có trách nhiệm giúp đỡ nó.

Thằng Tuấn lùn, gọi sao hiểu vậy. Nó vừa lùn vừa ốm lại lười uống sữa với tập thể thao nên tui gọi vậy cho nó cố gắng. Nó hay động tay động chân với tui mỗi lần bị chọc mà thể lực thì thua xa, cho nên tui được mặc định ở sau lưng nó dẹp loạn mấy thằng quen thói bắt nạt.

Nghe tui nói xong, ba lớn kêu tui đi xin lỗi thằng Thành. Tui ngước ánh mắt không cam tâm nhìn ba, nhưng ba vẫn rất kiên quyết muốn tui phải xin lỗi. Tui nhìn sang ba nhỏ, lúc này ba nhỏ vẫn còn giận lắm. Tui cà nhắc bước tới trước mặt thằng Thành nói rõ ràng từng chữ một.

"Chừng nào mày còn chưa xin lỗi Nhân Tuấn thì tao sẽ không xin lỗi mày."

Nhị vị phụ huynh thằng Thành sôi máu đến nơi. Họ tức giận nói gia đình tui không giống ai nên mới dạy con không giống ai. Ba nhỏ hết nhịn nổi sắp sửa cãi tay đôi với nhà bên kia thì ba lớn đã can lại. Từ đầu ba vẫn luôn điềm tĩnh, ba hỏi cô giám thị có hình phạt nào cho hành vi xúc phạm người khác của học sinh không. Cô giám thị hơi chần chừ, nhìn sang vẻ mặt của ba thằng Thành rồi nhìn sang ba lớn của tui, cô nói.

"Cả hai em cũng sẽ bị đưa ra Hội đồng và đình chỉ học."

Mặc dù tui với cái thằng không biết điều kia đều bị phạt như nhau, nhưng tui vẫn còn chưa hả dạ. Tui đòi nó phải đi xin lỗi thằng Tuấn lùn ngay tại đây và ngay bây giờ, ba mẹ nó dĩ nhiên không chấp nhận con mình sai  cũng như sẽ không xin lỗi thằng Tuấn.
Khi cuộc gặp gỡ giữa gia đình và nhà trường sắp sửa long trời lở đất thì thằng Thành đứng dậy la lên một tiếng buộc mọi người phải dừng việc cãi cọ lại. Nó nói với giọng uất ức.

"Giờ con đi xin lỗi thằng Tuấn là được chứ gì. Nếu không phải ba mẹ suốt ngày bắt con đứng nhất khối thì con cũng không thèm!"

Thật ra thì sau đó tui vẫn phải đi xin lỗi thằng Thành, xin lỗi ba mẹ thằng Thành và thầy cô nữa (dĩ nhiên là tui hông có phục tí nào hết trơn). Tuấn lùn giúp tui dọn tập vở trên bàn rồi đem ra cho tui. Nó không để bụng chuyện bị xúc phạm, nó chỉ thấy có lỗi với tui.

"Thấy có lỗi thì lo tập bóng rổ đi, đừng có để hạng nhất khối mà thi lại thể dục á nha."

Hôm đó về, không những hai ba không la tui mà còn chở tui đi ăn lẩu. Tui sợ đây là bình yên trước cơn bão quá, lúc ăn cũng dè chừng biểu cảm của hai ba nữa.

"Thằng bé đó đánh con chỗ nào?"

"Dạ...vô bụng..." Nhác thấy ba lớn chau mày lại, tui vội trấn an ba "Mà hổng sao đâu ba đừng có lo, con bớt đau rồi, Nhân Tuấn bôi thuốc giùm con..."

Ba nhỏ gắp cả đống đồ ăn cho tui, ba nói hôm nay tui không làm ba thất vọng tí nào hết. Lần đầu tiên tui cảm giác thành tựu tới vậy khi hông cần phải học giỏi luôn đó.

Về tới nhà ba nhỏ băng vết thương ở chân lại cho tui. Nước ôxy già đổ vô rát lắm, mặc dù ba cố gắng làm nhẹ hết sức rồi nhưng tui chịu đau không được, la oai oái.

"Sao lúc đánh nhau không thấy đau đi giờ đau."

Ba nhỏ lại hỏi khó tui. Tui bảo vệ bạn tui là đúng, sau này tui vẫn sẽ làm vậy.

"Nô, ngẩng mặt lên nghe ba nói nè."

Ba lớn ngồi xuống bên cạnh tui, trầm giọng bảo.

"Con nhận thức được như vậy là đúng, rất là giỏi, nhưng con không được nóng giận đánh nhau hiểu chưa. Mai này con lớn lên sẽ còn có những chuyện ba biết con bức xúc hơn nữa nhưng mình phải nhịn và tìm cách khác."

"Nhịn chứ không bỏ qua nha con. Con có thể báo với thầy cô mà con tin tưởng cũng được. Hai ba không quan trọng chuyện con bị hạ hạnh kiểm vì con của ba tốt đẹp hơn như vậy rất nhiều đúng hong nè."

Ba nhỏ vuốt tóc tui nói thêm vào. Ba nhỏ đáng yêu lắm, hay la tui vậy thôi chứ ba luôn là người động viên tinh thần. Về chuyện bị hạ hạnh kiểm, đó không phải vấn đề của tui, với lại tui thấy mình làm đúng. Tui chỉ sợ hai ba khiển trách thôi, đằng này hai ba bình tĩnh chấp nhận thì không có gì để tui lo nữa hết.

Thời gian nghỉ ở nhà tui có dịp dọn lại tủ quần áo bừa bộn của tui, được ba lớn chỉ cách chăm sóc cây cỏ nè, được ba nhỏ dạy nấu ăn nữa nè. Thằng Tuấn lùn đều đặn mỗi ngày sẽ tới nhà tui mang bài vở trên lớp giảng lại cho tui. Tui nghĩ, lớn lên nó mà làm thầy giáo chắc sẽ giỏi lắm, vì nó giảng bài cực dễ hiểu luôn. Nó còn kể, tụi bắt nạt trong trường hết dám đụng tới nó nữa rồi.

"Nhưng mà mấy đứa khác cũng ít chơi với tao luôn."

"Chắc tụi nó sợ tao cho đi đời hai cái răng như thằng Thành."

"Thôi, tao không thích vậy. Tụi nó dè dặt với tao lắm."

Tuấn lùn nhàm chán nằm trên giường tui ăn bánh. Tui vừa giải bài tập vừa nói với nó.

"Thì có gì đâu. Tao chơi với mày là được cần gì thêm đứa khác."

Nó liền hớn hở hẳn, bật dậy bắt tui hứa với nó. Tui thấy phiền ghê nhưng cũng đồng ý đan ngón út vào ngón tay gầy gầy của nó. Tuấn lùn cười lên, cái răng khểnh trông duyên hết biết.

Tui rất là may mắn đó. Ba lớn kể tui cũng như ba, không có kí ức gì về người đã sinh ra mình nhưng bù lại cuộc sống cực kì hạnh phúc. Đúng rồi nè, tui không có mẹ nhưng được tới hai người ba siêu xuất sắc và yêu thương tui, chưa bao giờ để tui thiếu thốn điều gì hết. Tui học hành cũng bình thường thôi nhưng trong lòng luôn vui vẻ và thoải mái không có bị gò bó điểm số như thằng Thành đâu. Sau lần đánh nhau này chắc tui không còn nhiều bạn nữa nhưng tui có Tuấn lùn rồi, tụi tui sẽ chơi với nhau tới già luôn.

Hai câu chuyện nhỏ nhỏ của Nô đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc nhé. Lần sau tui sẽ trở lại với một phi vụ li kì của tui và thằng Tuấn lùn đó nha. Bái bai mọi người!

---

Hình ảnh ba lớn ba nhỏ và Nô vui đùa cùng nhau=)))

Mình hong tìm được tấm nào đàng hoàng của bộ ba này luôn á, giỡn dữ quá hong cap được luôn.

Nô bái bai rồi mình cũng bái bai luôn đây! See you again=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro