Đời là những dòng nước vô tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông Anh, ra đây mẹ biểu! Phụ mẹ bưng cái này tới bàn số 3."

Thằng con trai chừng 16 17 tuổi, cao nhòng ốm nhách, bận cái áo sơmi ca rô với quần tây chạy từ trên gác xuống. Nó bưng hai tô bún bò theo hướng mẹ chỉ, rồi bưng lại chỗ khác mấy dĩa rau trụng.

"Đông Anhhhh, đâu nữa rồi đang nhờ mày mà chạy đâu vậy. Bưng cái này qua nhà chú Hai, nè tiền thối luôn cầm đi."

Nó đang tập hát trên phòng. Sắp tới câu lạc bộ nó đại diện trường đi hát trên thành phố. Hổm bữa nó hát mà anh chủ nhiệm la dữ quá, có nhỏ Lam đứng đó chứng kiến luôn, nó quê. Thiệt ra nó không sợ bị la vì cũng phần do nó nốc nước đá tối hôm trước. Chủ yếu là nó sợ nhỏ Lam cười thôi nên tranh thủ sáng Chủ Nhật ở nhà đặng tập tành đàng hoàng. Mà cuối tuần người ta ăn sáng đông lắm thành ra quán bún bò nhà nó đắt khách. Đông Anh muốn tập cũng không xong, mẹ cứ gọi nó miết.

"Dạ cho mẹ con trả dì Hai cái cà mên luôn. Bánh canh nhà dì nấu ngon lắm, nhà con ai ăn cũng khen hết. Mà dì, dạo này dì trẻ ra phải hông, da dì còn đẹp hơn mẹ con nữa á."

"Cái thằng dẻo miệng, mày lanh quá à có nước mốt làm khổ con gái nhà người ta nha con."

Đông Anh cười hì hì cầm cái khay về. Dọc đường nó ghé qua tiệm tạp hóa đầu ngõ mua mấy bao thuốc lá với gói cà phê cho ba. Không biết nay ngày gì mà nóng hầm hập. Con đường nhựa hút nhiệt, nó tưởng đôi dép kẹp dưới chân mình muốn cháy tới nơi.

Nhà Đông Anh nằm trong khu chung cư Thanh Đa, nơi mà người ta thường biết tới bằng món cháo vịt ngon đi vào lòng người. Ừ thì đúng là ngon thiệt mà chắc nó ở đây đó giờ nên thấy cũng không quá ngon như người ta vẫn nói.

Khu Thanh Đa nằm trên bán đảo, bốn bề toàn là sông nước, muốn đi ra bên ngoài phải qua cây cầu Kinh nối liền Bình Quới với Thủ Đức bằng một con sông. Chung cư cất hồi trước năm 75, kiến trúc xưa cũ 1 trệt 4 lầu. Khu lô số thì ít đông đúc hơn khu lô chữ, đến năm 2014 thì giải tỏa mất hai lô do đất lún.

Đông Anh sinh ra ở đây, lớn lên cũng ở đây. Bản thân nó thấy không có gì bất tiện khi sống ở nơi mà người ta nói vui là như dưới quê giữa lòng thành phố xô bờ xô bộn, trái lại nó còn không muốn chuyển nhà đi.

"Ê Đông Anh, chiều đi đánh cầu lông không mày. Có tao với thằng Mười nữa."

Thằng Côn trờ con xe đạp Martin tới trước mặt nó, mớ tóc cháy nắng lộ ra khỏi chiếc nón lưỡi trai, cong mắt hỏi nó. Đông Anh nhẩm đếm lại số lần mình chuồn kèo đi chơi với hai thằng bạn thân thì thấy hơi nhiều quá, lại nhớ vẻ mặt cằn nhằn của thằng Mười ám ảnh nó nên gật đầu cái rụp. Dù sao cả tuần nay lo tập tành hát hò có rảnh đi chơi với tụi này ngày nào đâu.

Mùa hè oi ả cứ thế lặng lẽ đến. Năm sau cuối cấp nên nó xả láng cho hết hè, không đi học thêm học bớt gì sất. Đông Anh lại tập hát, lại đi chơi cùng trời cuối đất với tụi thằng Côn, thằng Mười, lại ở nhà bị la, thi thoảng cũng rủ nhỏ Lam cà phê này nọ mà hiếm khi nhỏ đồng ý.

Cái hôm nó đi đánh cầu lông về, người mướt mồ hôi bận bộ đồ thể thao vào nhà, tự nhiên nó thấy có vài ba đôi giày lạ hoắc trước cửa. Ý thức được nhà có khách, Đông Anh cào mớ tóc mái trước trán cho vô nếp xíu chuẩn bị chào hỏi người lớn.

Bà nội Đông Anh có người em gái ở Mĩ. Nó có nghe qua ba mẹ nhắc tới bà Út bên Chicago, hóa ra là em gái bà nội. Bà Út về thăm nhà, dắt theo thằng cháu trai về chung cho biết Việt Nam ra làm sao chứ ba mẹ người ở đây hết mà nó chưa thấy Sài Gòn bao giờ thì coi không được.

"Dạ con chào bà Út con mới về, thưa bà nội, ba mẹ con mới về."

Đông Anh định chuồn lẹ vào phòng. Bà nội kéo nó lại ngồi xuống, giới thiệu cháu trai đích tôn. Nó gãi tai cười cười với bà Út, bà hỏi.

"Con năm nay lớp mấy rồi?"

"Dạ hết hè lên 12."

"Ủa vậy là nhỏ hơn thằng cháu của em 1 tuổi rồi đó, nhưng mà theo vai vế thì nó phải kêu Đông Anh bằng anh chứ đúng hông."

Nói rồi bà Út bảo thằng cháu nội mình chào anh một tiếng đi con. Đông Anh bấy giờ mới nhìn sang người con trai lạ mặt kia. Nó hết hồn, cỡ ông này chắc nói sinh viên người ta cũng tin chứ ở đó mà làm em nó.

"Hồi nhỏ con coi hình thấy Hạo nó chút xíu bồng trên tay mà nay cao lớn, tướng tá ngon lành ghê chưa. Đẹp trai ăn đứt thằng Đông Anh nhà mình anh ha."

Mẹ ngồi khen con người ta tấm tắc làm nó hoài nghi về huyết thống của mình quá. Hồi xưa hết khen thằng Côn ngoan đến thằng Mười giỏi, giờ thì khen thằng cháu họ hàng đẹp trai. Đông Anh ghét lắm nhưng nó phải công nhận là Hạo đẹp trai thiệt. Mắt sâu, mũi cao nét nào ra nét đó. Mũi nó cũng cao nhưng mắt thì xếch, miệng thì cười hở lợi chả bù cho Hạo.

Hạo không phải cháu nội ruột của bà Út. Ba mẹ ruột của anh mất sớm trong vụ tai nạn giao thông, cặp vợ chồng cũng là bạn thân bị hiếm muộn liền nhận nuôi Hạo rồi sang Mĩ an cư lập nghiệp, Hạo cũng lớn lên ở đó luôn. Ban đầu bà Út không chấp nhận vì dưng không đi nuôi con người ta, nhưng rồi thời gian trôi, bà cũng đâu thể giữ thái độ đó mãi được, Hạo cũng ngoan với lém lỉnh lắm. Tánh bà Út thương ra thương, ghét ra ghét, mà một khi đã thương rồi là cái gì cũng chiều.

Đông Anh nghe người lớn kể chuyện xưa một hồi cũng ngáp lên ngáp xuống, nó xin phép đi tắm rồi phụ mẹ với bà nội nấu cơm.

Chung cư cũ, nhà nó thì không đến cũ lắm vẫn sáng sủa nhưng bà nội sợ bà Út với Hạo không thoải mái nên nhờ ba tìm khách sạn bên ngoài giùm. Bà Út bảo thôi thôi ở đâu chả được, với lại định ở lâu chơi lâu luôn mà. Buổi tối nhà nó bình thường 4 người ăn, nay thêm bà Út với Hạo nên mẹ nấu nhiều món hơn.

"Ăn nữa đi Đông Anh, mọi bữa con ăn ba chén lận mà sao nay ăn ít vậy?"

Nó quê độ ghê. Có khách ở nhà mà mẹ nó không chừa cho chút mặt mũi gì hết trơn, đã vậy còn bảo nó dọn cái phòng như nồi cháo heo của nó để Hạo ở chung trước mặt Hạo. Đông Anh bực muốn chết mà đâu dám cãi, đành nghe theo mẹ.

"Nè, bạn!"

Hạo ngồi ngoài phòng khách nghịch điện thoại vì cơ bản là anh chẳng có chuyện gì để làm ở đây cả. Đông Anh sau khi dọn cái bàn học, xếp lại mùng mền chiếu gối mới kêu "người mới" vào phòng. Hạo quay qua quay lại, tay chỉ vào mình ý hỏi nó muốn kêu ai.

"Ừ bạn đó còn ai nữa. Vô ngủ đi, tui dọn phòng rồi."

Hạo kéo vali dựng một góc vào tường. Không khí giữa hai đứa con trai mới lớn tự nhiên trở nên kì cục. Nó đâu phải là đứa khép kín, bình thường nó hoạt ngôn với lanh lợi lắm mà sao nay nó không tìm cách nói nhiều hơn với Hạo.

Đông Anh gãi đầu. Nó chạy qua phòng nội mượn một cái chiếu, một cái gối đem qua trải xuống dưới sàn.

"Bạn ngủ trên giường đi, tui ngủ dưới này cho."

"Không được đâu anh Đông Anh ngủ trên giường đi." Ồ, câu dài nhất mà nó nghe thấy người kia nói từ chiều đến giờ, lại còn gọi 'anh Đông Anh' nữa mới chịu. Nó thấy người ta lớn tuổi hơn mình, mặt mày cũng già dặn hơn nên nó kêu em hổng được.

"Thôi ai lại để khách nằm dưới sàn bao giờ, mẹ tui thấy la tui chết. Bạn nằm trên giường đi."

Đông Anh không nói nhiều, vươn tay tắt đèn cái rụp, sau thấy nóng quá lại bật máy lạnh lên rồi mới đi ngủ.

"Hay anh lên đây mình ngủ chung luôn cũng được mà."

Nó có nghĩ tới cách này, cơ mà Hạo bự con lắm, giường lại nhỏ mà cái nết ngủ của nó thì xấu thôi rồi. Nó không đồng ý, Hạo cũng không đồng ý xách mền gối xuống nằm cạnh nó luôn. Nhà có giường không nằm, tội gì lại ra đất ngủ. Đông Anh chịu thua. Hai đứa con trai tuổi lớn, một đứa gần mét tám, đứa kia quá nửa mét tám chen chúc trên chiếc giường đơn.

"Anh Đông Anh thích ca sĩ Châu Kiệt Luân hả?"

À, phải rồi. Nó ưa nghe Châu Kiệt Luân hát lắm. Poster dán đầy phòng toàn là của Châu Kiệt Luân. Đông Anh nghe nhạc Châu Kiệt Luân mà lớn lên, cũng vì Châu Kiệt Luân mà quyết định sau này phải học hát cho bằng được. Trong phòng nó có một cái micro, một cái máy tính để bàn với dàn thu âm nho nhỏ, cây đàn piano kê sát cửa sổ là tất cả những gì nó có thể tích cóp được để mua. Cây đàn là đồ mới, micro với dàn loa là mua lại từ người quen cũ của ba. Ba mẹ nó không thuộc dạng khá giả gì nên khi nghe đứa con trai muốn theo đường nghệ thuật đã căng thẳng dữ lắm. Ở trong cái khu cũ kĩ này toàn là người làm công ăn lương, không thì cũng buôn gánh bán bưng, cơm áo gạo tiền hằng ngày chồng chất dữ quá nên người ta làm gì còn nghĩ đến thưởng thức nghệ thuật. Ba mẹ không hẳn ủng hộ nhưng trong lòng đã ngầm chấp nhận cho Đông Anh muốn làm điều nó thích miễn sao học hành đến nơi đến chốn là được.

Sở dĩ ba nó hồi xưa cũng làm nhạc công đi đánh đàn ở phòng trà mới quen được mẹ nó, mà sự nghiệp lên xuống thất thường quá nên ba nó bỏ ngang.

"Bạn đừng gọi tui là anh nữa được không? Dù sao tui cũng nhỏ tuổi hơn với lại mấy chuyện vai vế gì đó tui không có quan trọng đâu."

Đông Anh nhìn trần nhà, hương xà bông quen thuộc của nó nay lại trên cơ thể Hạo, chờn vờn quanh cánh mũi. Không biết anh thấy sao chứ nó nghĩ có thêm người bạn nữa cũng không hề tệ tí nào, huống hồ chi nó lại là đứa kết bạn bốn phương.

"Nhưng mà tui thích có anh trai lắm, nên anh Đông Anh là người anh đầu tiên của tui đó. Nếu mà anh hông thích thì mình gọi tên thôi ha."

Nó đã dừng cái kiểu gọi bạn bè bằng tên từ hồi mẫu giáo rồi. Có dạo nó thử kêu vậy với hai thằng bạn mình được mười phút thì dẹp liền cái trò đó vì nghe nổi da gà quá. Vậy mà không hiểu nó kêu tiếng 'Hạo', xưng 'Đông Anh' ngọt sớt kiểu gì nữa.

"Bên đó Hạo có học tiếng ở đây không mà sao nói rành rọt quá."

"Tui vẫn nói tiếng Anh bình thường, ở nhà ba mẹ dạy tiếng Việt cho tui. Tui cũng nhớ nhớ quên quên à, đọc chữ không có trôi đâu."

---

"Dậy Hạo ơi, dậy đi nè tui chở Hạo đi chơi."

Đông Anh tiến lại giật cái mền trên người Hạo ra. Hè ở nhà dễ gì nó dậy giờ này, toàn đẩy một giấc tới 11 giờ trưa. Hạo mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt, bận đồ vô rồi theo Đông Anh ra tiệm bún bò nhà nó ăn sáng. Anh chàng bị lệch múi giờ nên còn hơi mệt, đã vậy tối qua Đông Anh ngủ vung tay múa chân phải biết, anh phải kéo mền lại cho nó mấy lần. Ba mẹ nó đi chuẩn bị từ sớm, bà nội với bà Út cũng đi chợ rồi, nhà chỉ còn nó với Hạo.

Phải nói trong khu này gia đình nó thuộc dạng khá giả nhất rồi. Nó được học hành đàng hoàng, còn được sắm cho chiếc honda từ khi vô lớp 10, đặng chạy đi học đi chơi. Đông Anh đưa cho Hạo cái nón bảo hiểm mà coi bộ không vừa với anh, trông mắc cười gần chết. Nó chạy vô nhà lấy ra cái nón mới toanh đợt mẹ nó bóc thăm trúng thưởng trong siêu thị.

Đường ra khu lô chữ trong Thanh Đa phải ngang qua bờ kè ngay bến tàu du lịch. Gió từ sông thổi vô mát rười rượi. Hạo cao kều ngồi sau yên xe, nó chạy chầm chậm để chỉ cái này cái kia cho anh biết.

"Nè Hạo thấy cái nhà vàng vàng có giàn bông giấy kia không. Chỗ đó là nhà sinh hoạt chung, lúc trước đông lắm. Trung thu là con nít tụi tui toàn rước đèn với nhận quà ở đó không thôi mà giờ vắng nhiều rồi."

"Ủa mà Hạo biết Trung thu là cái gì hông?"

"Có biết, mà biết sơ sơ à."

"Vậy Hạo ở lại Việt Nam lâu lâu xíu đi, hết hè tới Trung thu là biết à. Hạo thấy cái tòa nhà cao nhòng nhọn hoắc đằng kia hông, đất nước tui không bằng chỗ Hạo ở đâu nên có mỗi cái tòa nhà đó là cao nhất rồi á. Tối nay tui chở ra chơi, rồi mình đi vòng vòng ra trung tâm nữa, rần rần lắm chứ không có như khu này."

Giọng Đông Anh ấm, miệng nói luyên thuyên. Hạo thấy như có dòng suối chảy róc rách vào tai mình. Thừa lúc người ta đang nói mải miết, Hạo giả vờ bảo cổ áo Đông Anh bị nhăn, rồi thì không đợi nó đáp anh liền sửa lại cái cổ áo cho nó, đầu ngón tay khẽ miết lên làn da mềm. Lúc đến nơi, anh còn hơi luyến tiếc nhìn cần cổ sạch sẽ của Đông Anh từ phía sau, thầm nghĩ nó đẹp trai hơn những gì mẹ nó nói rất nhiều.

Cô Ba - mẹ thằng Đông Anh bán bún bò không ngon nhất khu này thì không ai dám ngon nhì. Bản thân nó không thấy ngon hơn mấy tiệm khác chỗ nào mà người ta hay ăn của mẹ nó nhiều dữ. Chắc do nước dùng ít mỡ, rau ăn kèm cũng nhiều mà thịt bò hay có miếng gân nhai sựt sựt ngon vậy thôi. Cô Ba bưng ra hai tô bún bò cho hai thằng nhỏ, không quên bỏ thêm cây chả với miếng chả cua. Đông Anh lấy khăn lau muỗng đũa rồi đưa cho Hạo, bắt đầu giảng giải cách ăn bún bò sao cho thiệt ngon.

"Cái này tui biết nè, hồi ở nhà mẹ có nấu cho tui ăn hoài à Đông Anh khỏi chỉ."

Quán hôm nay cũng đông khách. Hạo ăn xong muốn ở lại phụ bưng cho mẹ Đông Anh thành ra nó cũng phải ở lại. Nó nhăn nhó trách Hạo trong bụng, bị vì tuần 7 ngày nó ra phụ quán cho mẹ 6 ngày rồi, đáng lẽ nay nó phải được nghỉ đó. Ai mà biết được Hạo là cục nam châm hút thêm khách cho cô Ba đâu.

Rõ ràng anh vẫn là người Việt nhưng chắc do ăn cơm Tây hít khí Tây bên bển từ lúc mới lọt lòng nên mặt mũi cũng Tây quá trời, tướng tá lại cao ráo miệng hay cười lịch sự với khách nữa. Chỉ trong buổi sáng mà tin quán bà Sáu có cậu trai Tây phục vụ đã lan rộng tới cuối đường. Mấy đứa con gái ngày nào cũng bận bộ đồ tông hoa hòe đi chợ nay lại xí xọn ghé vô quán bún bò ăn sáng. Mà không phải mấy đứa con gái không, mấy cô mấy bác nó quen thân cũng tới dòm mặt coi Hạo đẹp trai cỡ nào.

Đông Anh tự nhiên sinh quạu trong bụng. Nó thấy kì quá, nó cũng đẹp cũng cao vậy, sao không ai thích hết trơn mà xúm vô hỏi số điện thoại Hạo chi chả biết. Lỡ mà nhỏ Lam nó đang tia thấy Hạo chắc nó không còn cơ hội nào luôn.

"Đông Anh ơi dì Sáu nói tụi mình nghỉ được rồi, Đông Anh chở tui đi chơi đi. Sao cái mặt méo xệch vậy, cho Đông Anh nè, hồi nãy bác Tư cho tui á mà không biết nước gì."

Hạo máng lên tay lái xe một li sâm dứa sữa. Gì chứ thằng Đông Anh ưa nhất món này ở nhà bác Tư, tuần nào cũng phải hai ba li nó mới chịu. Đông Anh hút lên một ngụm, miệng lưỡi đắng nghét chẳng còn thấy ngon lành gì nữa.

"Thôi Hạo uống đi tui không uống."

Nó leo lên xe gạt chống, Hạo đội nón bảo hiểm ngồi yên sau lưng nó. Cánh tay gầy nhẳng của nó khuất sau ống tay áo sơmi, chỉ thấy mấy khớp ngón tay trắng bệch nhô lên. Khẩu trang che kín đến mũi không thấy được vẻ mặt nó, Hạo mới dè dặt hỏi.

"Đông Anh giận gì tui hả? Hồi nãy vẫn vui vẻ mà."

Nó chạy lên cầu Kinh. Tiếng gió vẫn rít bên tai. Nó chở anh đi đâu cũng không biết nữa, anh chỉ hi vọng nó làm vậy để bớt cục tức trong người cũng được. Đường sá xe cộ đông đúc hơn dần hiện ra trước mắt anh. Người ở đây toàn đi xe máy, anh có nghe nói tới chỉ là không nghĩ lại nhiều xe cỡ này.

"Khoan đèn vàng mà đi chậm lại Đông Anh ơi!"

"Sao người ta đi ngược chiều vậy!"

"Ê ê Đông Anh đừng có tạt đầu xe hơi chớ! Chạy chậm thôi Đông Anh!"

"Nói nhiều quá à vịn chắc vô coi chừng lọt xuống bây giờ, xe tui có chút xíu à."

Đông Anh xi nhan phải, quẹo ra Điện Biên Phủ. Nó chạy không nhanh lắm đâu do đường lớn muốn rề rà cũng không được. Thiệt ra nó tự hỏi sao mình làm cái bộ giận dỗi chi hổng biết, đàn ông đàn ang làm vậy cho ai coi. Nó thừa nhận có ghen tị với Hạo một chút nhưng đó hình như đâu phải lí do chính để nó giận, thiếu cha gì người giỏi hơn, đẹp hơn nó mà nó có ghét gì ai đâu à. Chỉ là cái nụ cười của Hạo với tụi con gái làm tim nó trổ bông, bụng nó cồn cào mặc dù vừa quất nguyên tô bún bò chất lượng của mẹ.

Chắc tại trời nóng quá thôi, nó nghĩ vậy.

"Tui muốn Hạo tới nhà thờ Đức Bà lắm mà người ta đang tu sửa rồi nên mình vô Diamond đi."

Đi nắng xong bước vô máy lạnh là đã nhất trần đời. Hạo đi vòng vòng dưới tầng bán mĩ phẩm, mùi hương nhân tạo cứ ngai ngái thế nào làm anh không thích. Hạo thích mùi trên mền gối trong phòng Đông Anh dù biết đó cũng chỉ là mùi bột giặt thôi.

Đông Anh không định ở đây lâu, nó lại chở Hạo ra Nguyễn Huệ, đi thẳng luôn tới bến Bạch Đằng, lên cầu Khánh Hội. Hai đứa đi từ trưa tới chiều, ghé chỗ này ăn cơm chỗ kia uống nước. Tầm 4 giờ là mấy hàng bán ốc ở Tôn Đản mở rồi, nó kéo Hạo vào tìm chỗ ngồi rồi gọi món.

"Tới đây là phải ăn ốc Hạo hiểu hông. Đây nè tui chỉ cho, cầm con ốc một tay, tay kia cầm tăm xỉa vô xong rồi xoắn theo chiều của nó, ừ đúng rồi, nè chấm với nước mắm ớt đi là hết sảy."

"Đông Anh xịn ghê cái gì cũng biết chỉ tui. Hổng ấy mai Đông Anh dạy tui tiếng Việt đi, tui nói được mà không rành chữ lắm, người ta ghi gì tui hiểu chết liền."

Nó cười, gật gật đầu. Mai phải chở Hạo ra hồ Con Rùa rồi đi chợ Bến Thành mua đồ lưu niệm mới được.

"Hạo biết gì không, khu này hồi xưa giang hồ ở đây hết á, ghê lắm. Tui á hả, chỉ cần đứng ngay vỉa hè rồ ga cái thôi là có người tới kiếm liền đó."

Nó vừa nói vừa diễn tả động tác vặn tay lái xe, còn phụ họa mấy tiếng brừm brừm. Mắt nó thi thoảng lại mang ý cười trong đó, Hạo bèn giả bộ hỏi lại.

"Vậy chắc Đông Anh là đại ca quýnh lộn giỏi lắm đúng hôn?"

Nó bật cười khanh khách chịu không nổi phải che miệng lại. Hạo cũng cười, vì nó cười.

"Í, Đông Anh chịu cười rồi kìa. Vậy mà tui cứ tưởng mình lỡ làm Đông Anh phật lòng cái gì rồi chớ, mà Đông Anh cười có duyên ghê."

Hạo bỏ vô miệng thêm con ốc hương nữa. Hình như nãy chấm ớt hơi nhiều nên cay quá, anh cầm li nước lên uống hết cái một. Đông Anh đưa ngón tay lên môi mút sốt me còn dính, lắc đầu bảo mình cười hở lợi xấu lắm.

"Đâu có, đẹp thiệt mà hổng tin hả."

"Thôi được rồi anh hai tha tui đi."

Đông Anh cứ xua tay cho qua, còn Hạo thì không biết phải làm sao cho nó tin là nó đẹp thiệt sự. Ánh mắt cong cong, khuôn miệng đáng yêu cười rất tự nhiên nghe không có nửa phần gượng ép.

Lúc hai đứa về, ngay ngã tư giao Trần Hưng Đạo với Nguyễn Thị Nghĩa, Hạo thấy có bà cụ ngồi bên cột đèn giao thông, đằng sau lưng bà là nhà hàng bán thức ăn nhanh, người ra vào liên tục, mùi chiên dầu nồng nặc. Trước mặt bà chỉ bày mấy bông hoa gì đó trắng ngà nhỏ xíu xâu lại thành chuỗi, bên cạnh là túi vải bố cũ kĩ lấm lem đất cát. Hương hoa thơm ngào ngạt cả một góc đường. Bà cầm cái nón lá rách lỗ chỗ quạt cho tan bớt cái nóng.

Bà không thấy đường.

Người ta chỉ tụ lại chỗ bóng râm để dừng đèn đỏ. Ai cũng mong trốn nắng. Hết ba mươi mốt giây không ai bảo nhau, họ rồ ga mất hút sau làn khói bụi, thậm chí có người còn chạy trước năm giây, có người vượt lên vạch kẻ trắng. Đông Anh tắt máy xe ở giây thứ năm của đèn xanh. Nó bước xuống hỏi mua hết xâu hoa trắng của bà cụ.

"Xâu ngắn 5 ngàn, 10 ngàn xâu dài."

Đông Anh cầm trong tay một mớ xâu chẳng biết ngắn dài. Nó lấy tiền trong bóp ra, dúi vào tay bà tờ một trăm ngàn. Bà sờ vào thấy giấy pô-li-me nhưng chẳng biết bao nhiêu, chỉ cảm ơn nó mà Đông Anh thì đã chạy đi mất.

Hạo tò mò hỏi hoa này là hoa gì. Nó bảo, hoa lài. Đi một đoạn xa, gió chui vào làm áo anh phần phật bay mà hương hoa lài vẫn còn dai quá.

Hạo chợt nghĩ, giờ nó có thêm mùi hương yêu thích rồi, xếp sau mùi trong phòng Đông Anh.

---

Vòng hoa lài/ hoa nhài

Một đứa ở Sài Gòn nhỏ lớn mà mới đặt chân vô khu Thanh Đa đúng một lần như mình là mình khoái liền luôn. Đa số mình thấy mấy bạn thích chụp hình style retro cổ kính thường ra khu quận 1 không à, mình thì highly recommend khu này nha, cứ giơ máy ảnh lên là góc nào cũng đẹp.

Taken by: Khoa Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro