Chương 16: Cái rèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người không được chào đón trong lớp học. Nói đúng ra, trong lớp tôi như người ngoại quốc vì chỉ có một người bạn duy nhất là người Lào. Bạn rất tốt với tôi.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn việc tôi có cảm giác cô độc trong chính lớp học của mình.

Đương nhiên, năm hai, tôi còn ở cùng và thân với Linh, người tôi đã kể với Anton. 

Tuy nhiên, đến năm ba, Linh chuyển ra vì chúng tôi không hợp nhau.

Kỳ cục thay, chính tôi là người bảo Linh đi, chỉ vì một cái rèm. Quả thực, trong thâm tâm tôi không mong muốn Linh rời bỏ tôi. Nhưng, số phận an bài, có những chuyện đâu chỉ tôi muốn là được.

Cuộc sống, phải trải qua vài lần sóng gió mới biết thế nào là trưởng thành.

Sau khi tôi bảo Linh đi, Linh chuyển ra phòng trọ đối diện phòng tôi một thời gian, rồi mới đi hẳn. 

Có lẽ, do tôi không hiểu được việc một người cần một chiếc rèm để che nắng quan trọng như thế nào. Linh nói, đây là cách để bạn bảo vệ làn da, điều duy nhất bạn coi là đẹp trên khuôn mặt mình.

Ngược lại, tôi nghĩ điều đẹp nhất mà Linh có là tâm hồn, và không chỉ là làn da trắng được bảo vệ bởi một cái chăn giả rèm. 

Còn với tôi ngày ấy, ánh sáng còn quan trọng hơn làn da của bạn tôi. Đó là thứ duy nhất tôi cảm thấy đồng điệu với tôi lúc bấy giờ. Còn hiện tại, tôi ở trong một căn phòng kín mít và tiếng ồn từ ti vi của hai bác vọng lại làm tôi thấy khó ở vô cùng. Tuy nhiên, bây giờ thì tôi biết chịu đựng và sẻ chia. 

Ngày trước thì không. 

Kể cả với chị gái tôi. Tôi đã buộc chị phải đeo tai nghe để tôi đọc sách. Nhưng chị không chịu được điều đó, vậy là tôi đùng đùng chuyển đi, không nói với chị một lời mà chỉ để lại một mảnh giấy viết vội.

Thậm chí, đối với một người ở cùng khác, tôi cũng bảo bạn ấy đi chỉ vì bạn làm ồn lúc tôi đọc sách. Có lẽ, bạn vẫn giận tôi từ đó đến giờ.

Ngày ấy, sao mà tôi thấy bản thân ích kỷ đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro