Chương 20: Vậy mà lại không chúc ngủ ngon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc vốn dĩ đang ngồi rất chăm chú đợi thịt, vai liền bị người vỗ. Cậu vừa quay đầu qua, một khuôn mặt tươi cười quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên sau đó liền mừng rỡ:

"Này, cậu chuyển về rồi hả?"

Cô bé trước mặt có một thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn, mái tóc dài đen mượt buộc gọn sau đầu, vài sợi tán loạn ôm lấy khuôn mặt xinh xinh trắng mịn. Đôi mắt hai mí hơi cong cong, đôi môi chúm chím cười đáp lại:

"Mình vừa chuyển về hôm trước, ở cạnh nhà cậu đó, cái căn nhà màu vàng đối diện nhà cậu ấy. Vốn dĩ định chuyển xong mới sang chào hỏi, ai ngờ hôm nay lại gặp mặt này." Cô bé chun mũi, lè lưỡi bày tỏ.

"Hèn gì mấy hôm nay thấy bên đó bận rộn chuyển đồ. Lần này không đi nữa chứ?" Tuấn Chung Quốc gặp được người quen cũ thì rất vui, cười nhe cả răng thỏ.

Đúng vậy, đây là mối tình đầu của cậu, từ cái hồi Tuấn Chung Quốc học đánh nhau ấy. Cô bé này học cùng lớp Tuấn Chung Quốc, vừa xinh xắn lại đáng yêu, còn rất quan tâm chăm sóc cậu sau khi ba mẹ cậu ly hôn. Tính ra cô bé cũng góp một phần không nhỏ để giúp Tuấn Chung Quốc trở nên sáng sủa như thế này. Trai xinh gái đẹp lại hợp ý nhau, dưới độ tuổi teen tò mò về đủ mọi chuyện, rung động đầu đời rất đơn giản xảy ra như thế.

"Ừ, vì mình muốn học đại học ở đây mà, lần này mình ở lại luôn."

"Mình còn tưởng cậu đi nước ngoài với ba mẹ chứ, ba mẹ cậu chuyển về đây rồi à?"

"Không, họ vẫn làm việc bên nước ngoài, chỉ mình mình ở đây thôi."

"A, vậy sao? Đúng rồi, cậu ăn gì chưa? Vào đây ăn cùng bọn mình luôn." Tuấn Chung Quốc gãi đầu đề nghị.

Mặc dù lúc trước hai người có hẹn hò, nhưng cũng chỉ là những cuộc hẹn ngây ngô của tuổi học trò thôi, cùng lắm là nắm tay cùng làm bài tập linh tinh, đến nụ hôn đầu cậu còn chưa mất nữa cơ mà! Hẹn hò được một thời gian, cả hai đều cảm thấy không có tình cảm gì sâu đậm lắm liền duy trì mối quan hệ bạn thân. Sau này cô bé lại chuyển đi, hai người càng không có cơ hội phát triển. Giờ gặp lại, chỉ còn cảm giác vui mừng giữa bạn bè khi gặp nhau, không có một chút cảm xúc nào không đúng hết!

Mối tình đầu nghe đề nghị của Tuấn Chung Quốc liền lắc đầu, cô bé cười cong mắt từ chối, nói sợ làm phiền mọi người. Tuấn Chung Quốc nghe vậy có hơi tiếc, chỉ đành hẹn hôm khác trò chuyện tiếp. Hai người nói lời tạm biệt. Đợi đến khi bóng dáng của cô bé đi xa, Tuấn Chung Quốc mới quay lại bàn, vừa ngồi xuống, ba khuôn mặt đầy thâm ý đều nhìn chằm chằm vào cậu. Tuấn Chung Quốc sửng sốt sờ sờ mặt:

"Mặt em có gì à?"

Không ai nói gì, Mân Doãn Khởi chỉ cười đầy ẩn ý giục mọi người mau ăn. Tuấn Chung Quốc mang tâm trạng mơ mồ ăn uống, chả hiểu ba ông anh bị làm sao. Mãi cho đến lúc giải tán, Trịnh Hạo Thạc mới vỗ vỗ vai cậu:

"Chúc em may mắn!" Sau đó rất vô trách nhiệm chuồn biến, mặc kệ Tuấn Chung Quốc đầu đầy chấm hỏi.

Tuấn Chung Quốc nhún vai vác ba lô đi về. Vứt cặp xuống sô pha ở phòng khách, Tuấn Chung Quốc ôm điện thoại định kể chuyện hôm nay, hai tuần này Kim Tại Hưởng đi công tác, tối nào hai người cũng video call nói chuyện chúc ngủ ngon cả. Mà vì cái gì chúc ngủ ngon thì mọi người đều biết rồi đấy!

Điện thoại vừa kết nối, khuôn mặt lạnh lùng của Kim Tại Hưởng xuất hiện trên màn hình. Có lẽ anh vừa kết thúc show diễn, trên mặt vẫn còn một lớp makeup, kẻ mắt đen càng khiến Kim Tại Hưởng trở nên sắc sảo. Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ như vị thần Hy Lạp cổ, tim Tuấn Chung Quốc đập cái thịch, cậu cố gắng làm cho bản thân thể hiện bình thản, nhẹ giọng hỏi:

"Anh vừa diễn xong à?"

"Ừ." Màn hình nhoáng một cái sau đó trở nên ổn định, có lẽ Kim Tại Hưởng vừa tìm chỗ ngồi xuống.

"Vậy... Anh nghỉ ngơi đi, em không quấy rầy nữa." Tuấn Chung Quốc do dự nói, thật ra cậu rất muốn nói chuyện với Kim Tại Hưởng mà...

"Không sao, anh không bận. Thấy bảo hôm nay anh Doãn Khởi khao một bữa hả?" Kim Tại Hưởng cố hòa hoãn khuôn mặt mình cho dịu dàng xuống, trong lòng thì ghen tuông bốc cháy bừng bừng.

"Ừm, anh Doãn Khởi chịu chi lắm đó! Ảnh mua cả thịt bò nữa! Nhiều thịt quá trời luôn." Tuấn Chung Quốc vui vẻ kể.

"Vậy hả? Còn chuyện gì nữa không?" Đừng tưởng anh đây ra nước ngoài là không biết gì nhé, chuyện gì anh đây cũng biết hết đấy!

"Hả? Có chuyện gì nữa đâu?" Tuấn Chung Quốc tròn mắt, "À, bao giờ anh về thế?"

"...Ngày kia anh về." Kim Tại Hưởng nghẹn một búng máu trong họng, lại còn chối cãi, tưởng anh không biết em gặp mối tình đầu à? Lại còn là một cô bé xinh xắn. Anh đây vừa đi em liền không đàng hoàng đúng không?

Kim Tại Hưởng mùi chua ngập trời, tâm trạng cứ như người vợ bắt gặp chồng tán tỉnh mấy cô gái khác. Hiển nhiên anh đã quên, anh và Tuấn Chung Quốc vẫn chưa là gì của nhau cả, ngay cả hẹn hò còn không có nữa là!

Tuấn Chung Quốc ở đầu dây bên kia dường như nghe được tiếng gì đó, cậu chào tạm biệt với Kim Tại Hưởng rồi cúp máy, khiến người mẫu Kim chỉ biết nhìn màn hình đen thui mà nghẹn họng.

Vậy! Mà! Lại! Không! Chúc! Ngủ! Ngon!

Kim Tại Hưởng nghiến răng, anh cũng chưa kịp chúc ngủ ngon nữa! Cái tình tiết chó má gì vậy chứ? Kim Tại Hưởng lửa giận dâng trào.

Cmn anh muốn bay về nước bắt quả tanggggg...

Mối tình đầu thật đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro