Chương 2: Một bữa KFC liền dụ thỏ vào tròng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn này, nhìn này, Kim Tại Hưởng lên bìa báo tháng này đấy."

"Đâu? Đâu? Áaaaaaaaaaa!!!!!! Đẹp trai quá điiiii........"

Tuấn Chung Quốc bị tiếng nói chuyện ồn ào của đám con gái trong lớp đánh thức, cậu quay sang bên cạnh, lơ mơ hỏi:

"Gì đấy?"

Tên bạn cùng bàn nhún vai: "Đang nói về tên người mẫu mới nổi năm nay. Cậu biết không? Kim Tại Hưởng ấy. Chả biết có gì hay ho, chẳng phải hơi đẹp trai một chút thôi sao?"

"À." Tuấn Chung Quốc trả lời, trong lòng thầm nghĩ, cũng không phải chỉ đẹp một chút thôi đâu.

"Tháng này anh ta lên bìa họa báo của Gucci, bọn con gái chả lồng lộn hết lên, truy báo như truy báu vật." Bạn cùng bàn bĩu môi.

"Thế hả." Tuấn Chung Quốc có hơi chột dạ, thò tay xuống ngăn bàn lén đẩy quyển báo tháng này vào sâu trong cặp, miệng vẫn ừm ừm đáp lại lời cằn nhằn của thằng bạn. Lòng thầm mong hết giờ nhanh nhanh để cậu còn nhìn kĩ hình, từ lúc mua đến giờ cậu mới chỉ nhìn qua được tờ bìa, rất nghẹn khuất đó!

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc trong sự mong đợi của Chung Quốc, cậu túm cặp, chạy nhanh như một cơn gió, để lại tên bạn phía sau đầy nghi vấn: "Quái, chạy nhanh thế làm gì?"

Lao thẳng về nhà, nhìn phòng khách vắng tanh, Chung Quốc cũng chả thèm để ý, dù sao thì cậu cũng quen rồi. Phi lên phòng, vứt cặp qua một bên. Tuấn Chung Quốc ôm quyển báo lăn một vòng trên giường, hớn hở mở ra xem. Ây dà, cái khuôn mặt đẹp trai này...

Sau khi xem quyển báo đến lần thứ tư, hôn vào tờ bìa đến lần thứ mười, Chung Quốc mới thỏa mãn đặt quyển báo xuống dưới gối, cầm tiền đi mua đồ ăn. Ăn xong cậu còn định đi mua poster nữa, ài, công việc bộn bề quá mà. 

Tuấn Chung Quốc vừa đi vừa gặm hamburger, hồn vía đều bay về khuôn mặt đẹp trai của ai đó trên tờ báo. Không nhìn đường, kết quả liền đâm vào một người. Bánh trên tay không cầm chắc mà rớt mất, Chung Quốc nhìn bữa trưa mà xót xa, cậu mới ăn được có mấy miếng thôi đó! Ngẩng đầu lên nhìn thủ phạm, một khuôn mặt đẹp không tì vết liền xuất hiện trước mắt. Ấy, đây chẳng phải là khuôn mặt cậu vừa nghĩ à, giờ thành hiện thực luôn rồi nè.

"Lại gặp lại rồi." Kim Tại Hưởng cười với cậu nhóc trước mặt, nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì rơi bánh mà bị moe hết cả người.

"Xin chào." Tuấn Chung Quốc tròn mắt nhìn Kim Tại Hưởng, sau đó cúi xuống nhặt bánh lên. Dù mĩ nhân đã đến trước mặt, nhưng hamburger mới là bữa trưa nha. Đang bi thương vì lương thực, một giọng nói trầm ấm vang lên, kèm theo đó là mái tóc bị xoa xoa mấy cái.

"Làm bánh của em rơi, anh mời lại cái khác nhé."

Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, Chung Quốc ngỡ như được gặp thiên sứ, cậu hớn hở đứng lên đi theo Kim Tại Hưởng, cái bánh đáng thương đã bị quẳng vào thùng rác, không chút tiếc nuối.

Ngồi trong KFC, Chung Quốc vừa gặm cánh gà vừa nhìn người đối diện. Hôm nay Kim Tại Hưởng cũng rất đẹp trai, anh mặc một chiếc áo tay lỡ, quần culottes dài qua gối, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai. Quần áo đơn giản tròng lên người anh lại đầy khí chất, tóm gọn vào ba chữ: Đẹp- tàn- bạo! Vừa ăn vừa ngắm, đây chính là một bữa ngon nhất của Chung Quốc từ trước đến giờ. 

Kim Tại Hưởng nhìn nhóc con trước mặt vừa ăn vừa lén nhìn mình, trong lòng buồn cười, kiếm chuyện nói với cậu. Vậy mà phát hiện ra có cùng sở thích chơi game, vậy là cả hai ríu rít với nhau cả một buổi trưa. Đến khi Kim Tại Hưởng bị một cuộc điện thoại gọi đi, hai người mới chào tạm biệt.

"Chung Quốc, trao đổi số đi, hôm sau cùng chơi game nhé." 

"Vâng."

Vẫy vẫy tay chào tạm biệt Kim Tại Hưởng. Tuấn Chung Quốc quay đầu đi về, dáng vẻ hùng dũng hiên ngang đầy phong độ. Đến khi vào đến nhà, cậu mới ôm điện thoại cười hí hí. Mở tấm hình lúc nãy chụp trộm, Chung Quốc chu môi hôn cái chụt vào màn hình, khuôn mặt thỏa mãn chạy lên phòng, ngay cả việc mua poster cũng quên.

Cậu nghĩ, có số điện thoại, kế hoạch bắt người vào tay lại tiến thêm một bước rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro