Chap 7 - Anh đào nở vào mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi dụi mắt, vươn người thức dậy, nó đã mệt lả khi phải ngồi hàng giờ trên tàu. Nhưng cảm giác đặc biệt vẫn rất rạo rực trong lòng, đặc biệt ở đây không phải xuất phát từ khoảnh khắc giao mùa, từ mùa xuân đa sắc, chuyển qua mùa hạ ran ran nắng. Mà vì cuộc sống của Nhi đang ngập đầy những gang màu mới.

Như dự định, ngay sau khi kì thi kết thúc, nó sẽ cùng Quân trốn đi bụi. Và Sapa, được biết đến như một điểm dừng chân tuyệt vời. Vốn là nơi mang vẻ đẹp kín đáo, thoáng đãng, rất thích hợp để nghỉ ngơi và trốn khỏi cái nắng hè thiêu đốt. Không chỉ vì thế mà còn một lí do khác, đó là Nhi đến đây để xác thực hiện tượng độc đáo của năm.

Chiếc xe khách chuyển bánh thật chậm bởi còn luyến lưu vẻ mĩ lệ nơi này. Nhi chăm chú nhìn ra lớp kính, quan sát thật kĩ để lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ vào góc nhỏ trong tim. Lúc trước, nó luôn có quan niệm rằng : "du lịch tức là đi từ nơi mình sống chán đến nơi người khác sống chán". Và khi được thưởng thức tận mắt mới biết nơi người khác sống chán chưa hẳn là nhàm chán.

Mở đầu cho Sapa là những rặng anh đào, thường thường loài hoa này chỉ nở rộ vào dịp tết, nhưng vào năm nay bỗng dưng những cánh anh đào vẫn phơi mình trong nắng dù hạ đã sang, có lẽ nó không muốn tàn lụi sau mấy ngày xuân ngắn ngủi, có lẽ nó muốn thử cảm giác được nếm mùi của nắng, hay là do trái đất ngày càng nhiều biến đổi.

- Quân, Nhi muốn ngắm hoa anh đào.

-oOo-

Khói trắng toả ra theo từng nhịp thở, tuy đã là nửa mùa hè nhưng thời tiết ở đây vẫn se lạnh lạ thường. Nhi xoa xoa hai bàn tay vào nhau để giữ lại chút hơi ấm.

Một chiếc áo da dày bất ngờ được phủ qua vai nó.

- Khoác lên cho ấm, kẻo cảm đấy.

- Thế còn Quân?

- Quân có áo len rồi.

Nhi chỉ mỉn cười thay lời đáp, " anh quả là người rất chu đáo và tỉ mỉ, đi cùng anh hẳn là lựa chọn đúng đắn" lòng nó thầm đánh giá về Quân.

Có lẽ vì sự kiện hoa anh đào nở vào mùa hè này nên lượng khách du lịch ở đây trở nên rất đông đúc. Nó kéo tay anh hoà vào dòng người tấp nập,  làm trong ai bỗng nhiên rộn ràng.

Trên nền đất được bao trùm một mảng hồng tươi tắn bởi những cánh anh đào rụng tả tơi, cánh hoa thật mong manh, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió lướt qua thì chúng sẽ lật tức lụi tàn và sau phút chốc những cảnh tượng đẹp đẽ chỉ còn là niềm nhung nhớ. Hoa rơi tuy đẹp nhưng lại làm lòng người xao xuyến. Nhi tiếc nuối thay cho một thời xuân sắc, nhẹ nhàng chìa tay ra hứng lấy như sợ cánh hoa đó sẽ vỡ vụn. Dòng cảm xúc đột ngột nghé ngang làm nó chợt nhớ đến một câu nói.

" Nếu vận tốc hoa Anh Đào rơi là 5cm/s chắc có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. "

" Nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5 cm thì chỉ cần một giây để đến với em. Chứ không phải là một đời người, hoa Anh Đào vẫn rơi... Và tôi đã nắm trượt nó. "

Đúng vậy, lại là một câu chuyện buồn nếu bạn đã từng xem qua bộ centimeters per second. Dường như sở thích của Nhi là gom nhắt những nỗi buồn của cuộc sống, từ bầu trời xanh nhạt nhoà lúc ẩn lúc hiện sau từng áng mây trắng đục, từ dãy phố đã cũ toát lên vẻ ảm đạm, từ tiếng kêu của những chiếc chuông bó buộc trên cổ đàn bò lang thang gặm cỏ, và từ dặng hoa anh đào lặng lẽ. Tất cả đều được thu vào một cung bậc cảm xúc, đều được mô tả bằng một chữ "buồn".

" Người đó, cậu giờ đang ở đâu? Có biết rằng tôi rất muốn gặp cậu, dù chỉ một lần?" Câu hỏi vu vơ đặt ra trong lòng nó.

- Lạ quá phải không Quân. Lần đầu tiên Nhi thấy anh đào nở trong nắng hạ.

- Ừm, rất lạ. - Quân với ánh mắt đăm chiêu, không ngắm hoa mà âm thầm quan sát nó. Anh biết rất rõ là Nhi đang buồn, vì mỗi khi buồn, nét buồn lại hiện rõ trên khuôn mặt. Lí do là gì?

- Mọi thứ đều có cái lí riêng của nó.

- Vậy theo Quân, tại sao hoa anh đào nở vào mùa hạ? - Nhi tròn mắt nhìn anh.

- Có lẽ bởi sự lưu luyến, cái đẹp chỉ được lưu giữ trong lòng mỗi người một thoáng, nhưng sau đó họ sẽ lãng quên nó.

Câu nói đó không đơn thần là một quan niệm của Quân, mà đằng sau đó là một vùng kỉ niệm thời thơ ấu.

Năm đó, cậu vẫn còn là một cậu nhóc, từng sống trong nhung lụa,sống trong sự bao bọc của gia đình. Sóng gió xảy ra cũng vào mùa anh đào nở rộ, từ nhỏ cậu đã rất thích loài hoa này, nghe mẹ nói loài hoa anh đào ở Trung Quốc không nổi bật như hoa anh đào ở Nhật Bản, cậu hiếu kì muốn một lần được nhìn thấy. Khi ba cậu đi công tác ở Nhật dẫn cả cậu theo và cũng lần đó cậu tình cờ phát hiện ra những bí mật không nên biết. Người đàn ông trùm trên mình một cây màu đen hoảng hốt lẫn sợ hãi, hắn nhốt cậu trong căn nhà hoang, chờ cơ hội sẽ trừ khử cậu. Vốn là đứa trẻ thông minh, cậu may mắn thoát khỏi tay thần chết. Nhưng trời trêu ngươi, chuyến xe mà cậu leo lên lại đưa cậu đi xa mãi, xa mãi đến một đất nước hoàn toàn khác lạ.

Từ đó, cô nhi viện là nhà. Mọi người đều tưởng cậu bị câm và ngớ ngẩn vì lúc nào cũng im lặng dù có chuyện gì xảy ra, lại ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng sự thật là cậu không biết tiếng Việt, cậu không thể nói, càng không thể hiểu họ đang nói gì. Thời gian đó, là quãng thời gian tệ nhất trong cuộc đời cậu.

Cậu thường lén nhìn về phía ai đó, trong đôi mắt lanh lợi là hình dáng nhỏ bé của một cô bé trạc tuổi mình, khuôn mặt vô cảm gây ấn tượng sâu sắc với cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhỏ đó luôn ngồi một mình ở góc tường mang màu u ám, không có những tia nắng, không có sự ồn ào, đối diện với giường ngủ của cậu. Hình như nhỏ cũng không có bạn bè, lại hay bị bắt nạt, nhưng dù thế nào nhỏ cũng chưa từng khóc trước ai.

Cậu đi theo cô bé, từ sau thân cây âm thầm quan sát, nhỏ đào nơi gần cây cổ thụ, lấy lên một chiếc hộp cũ kĩ, vẻ rất trân trọng. Bọn trẻ lớn chạm mặt với nhỏ, tụi nó cướp chiếc hộp khỏi tay nhỏ. Không nghĩ được gì nhiều, cậu lao ra " anh hùng cứu mĩ nhân".

Và rồi cậu thân với cô bé ấy, nhỏ dạy sách vỡ lòng cho cậu, cậu vốn thông minh nên chỉ một thời gian là có thể bắt kịp các đứa trẻ khác. Nhỏ hay cười khi ở bên cậu, nụ cười đó làm trái tim cậu hình thành nên một thứ tình cảm gọi là " quý mến".

Ngày cậu tính nói ra điều thầm lặng dấu kín trong lòng bấy lâu cũng ngày Nhi rời khỏi cô nhi viện, bỏ lại phía sau là "mối tình trẻ con" dang dở. Nhỏ hứa hẹn: sẽ tìm cậu vào một ngày không xa. Câu nói ấy khiến cậu hi vọng và chờ đợi chẳng giám rời khỏi nơi đó, nhưng cuối cùng nó vẫn không trở lại.

Ông trời không cho ai thứ gì, cũng chẳng lấy đi thứ gì của bất kì ai. Đúng như vậy! Năm ấy, cậu mười sáu tuổi, trong một lần làm thêm ở bệnh viện, định mệnh đã đưa cậu về bên gia đình, người nằm trên giường bệnh được cậu chăm sóc hàng ngày lại chính là em trai cậu.

Đó là toàn bộ câu chuyện của Quân.

-oOo-

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, suốt chặng đường cả hai đều im lặng vì ai cũng đang vướng vào những dòng suy nghĩ vu vơ.

- Quân từng yêu chưa? - Nhi bất ngờ lên tiếng, đôi mắt nó không nhìn anh mà nhìn theo hướng vô định ra ngoài khung cửa kính.

- Đã từng. Còn Nhi?

- Nhi cũng vậy. Cậu ấy là cả một thời thanh xuân trong kí ức của tớ.

Tuy không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt nó lúc này, nhưng qua chất giọng man mác ấy, cậu cũng vẫn có thể cảm nhận được người đó quan trọng đến nhường nào. Quân cười nhẹ, lòng anh bỗng dưng chùn xuống.

- Cậu ta là ai vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro