Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

"Becky đã biết mọi chuyện, hôm nay chị không cần đến."

Nam nhìn tin nhắn Freen gửi cho mình cả buổi vẫn chưa thể hoàn hồn được, mãi một lúc sau mới thở phào một cái, định sẽ gọi điện hỏi rõ đầu đuôi sự tình nhưng điện thoại của Freen sớm đã tắt máy.

"Thôi vậy! Không biết là phước hay họa, không cần đến cũng tốt, cho hai đứa có không gian riêng tư luôn."

.

.

.

Gác lại mọi việc đêm qua, sáng nay Becky và Freen đều nhất trí sinh hoạt như bình thường, sau khi cùng nhau ăn sáng xong, Becky đưa Freen đến trường học rồi mới chạy tới công ty làm việc. Có khác chăng, tâm tình cả hai đều phấn chấn hơn mọi ngày rất nhiều, nụ cười luôn thấp thoáng trên môi dễ dàng thu hút sự hiếu kỳ của bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, dù vậy cũng chẳng ai dám đi tới bắt chuyện giải đáp nỗi tò mò này vì hình tượng băng lãnh cao ngạo trước nay của họ quá kiên cố đi.

Buổi trưa.

Freen kết thúc buổi học đã đón xe buýt trở về nhà, hôm nay cô không muốn nấu ăn nên đã nấu một tô mỳ, mắt luôn dán vào điện thoại chờ đợi cuộc gọi từ Becky, sự chờ mong hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp rất ít khi nhìn thấy.

Freen mừng rỡ ấn ngay nút nghe trên điện thoại khi vừa nhận được cuộc gọi của Becky.

"Alo! Chị đã ăn gì chưa?" - Becky đến giờ ăn trưa gọi điện cho Freen, việc mà trước đây cô từng làm trong mối quan hệ yêu đương với Sarocha, hiện tại cả hai đã xác định lại tình cảm, cô cũng ngầm theo thói quen từng bước lặp lại việc này.

"Chị đang ăn, còn em thì sao?" - Freen vui vẻ bắt máy ngay, lúc sáng dù bản thân không hề đề cập đến nhưng Freen luôn cố tình bóng gió cầm điện thoại trước mặt Becky, thăm dò trưa nay mấy giờ bạn gái được nghỉ ngơi, đương nhiên người tinh ý như Becky sẽ hiểu được tâm tư "thiếu nữ đang yêu" của Freen, cũng rất nhiệt tình phối hợp.

"Em vừa kết thúc cuộc họp chuẩn bị đi ăn, vậy chị ăn đi nhé, chiều nay không có việc phát sinh tầm 6h em sẽ về tới."

"Được, vậy chiều chị sẽ đến công ty cùng em trở về."

"Ừm!" - hàng chân mày thanh tú thoáng chau lại khi nghĩ đến việc Freen phải bắt taxi hay xe buýt để đến công ty đón mình, dù vậy cô cũng không nỡ phản đối, ngược lại còn có sự kỳ vọng.

Cuộc gọi ngắn ngủi nhưng cảm giác ngọt ngào cứ thế kéo dài đến tận buổi chiều, đã rất lâu rồi mới tìm lại tình yêu này, Freen và Becky đều đang đắm chìm trong thế giới cảm xúc lâng lâng ấy.

Freen cười tươi ăn đũa mỳ vừa gắp lên, vị cũng không tệ chút nào: "Mỳ hôm nay đặc biệt rất ngon!"

.

.

.

Bình thường khi tan làm ra về Becky sẽ theo thang máy chuyên dụng cho quản lý cấp cao thẳng xuống gara xe, nhưng hôm nay khác với mọi khi, có người đang ngồi trước sảnh văn phòng đợi cô nên Becky đã rời xuống theo lối bình thường cùng với các nhân viên.

Nop, hiện tại đã là giám đốc kinh doanh, tuy vị trí hiện tại đã hơn trước nhưng lại không thể so được với cấp bật tổng giám đốc của Becky, dù vậy hắn vẫn luôn nuôi hy vọng chờ đợi người phụ nữ băng lãnh cao ngạo này ở thời khắc nào đó sẽ bị sự si tình của mình làm cho lay động, dẫu sao bây giờ Becky cũng không có đối tượng hẹn hò nào.

"Hôm nay trông em có vẻ rất vui?!" - Nop cũng theo bước Becky vào cùng thang máy, bên cạnh đã có vài nhân viên vào cùng.

Becky từ 5 năm trước đã vượt cấp khỏi bộ phận với Nop, nhưng do cùng dưới một công ty nên vẫn không tránh khỏi chạm mặt và tương tác trong công việc, cô lịch sự gật nhẹ đầu chào lại: "Vâng!"

Trước thái độ vẫn lãnh đạm như cũ của Becky làm cho Nop dù có mặt dày đến đâu cũng cảm thấy chạnh lòng, hắn giả lả bắt chuyện thêm vài câu đến khi thang máy mở ra đi tới sảnh lớn bên dưới.

"Chào tiền bối, tôi có hẹn rồi, xin phép!"

Nop còn tính nói gì đó nhưng Becky bước đi quá nhanh, nhìn theo bóng lưng cô, hắn nheo mắt nhìn về phía cô gái trẻ đang tươi cười vẫy tay gọi Becky, sắc mặt có chút hốt hoảng vì đường nét cô gái đó quá giống một người.

"Là đứa trẻ năm đó sao?"

Nop nhìn thấy Freen thì Freen cũng đã nhìn trúng hắn, mặc dù tâm tư cô luôn đặt ở bạn gái của mình, cho nên việc có kẻ đeo bám Becky đương nhiên không thể không nhìn thấy.

Nhận lấy ly nước ép táo Freen đưa cho mình, Becky khẽ cười đáp: "Em đợi có lâu không?"

"Không lâu, dù có lâu hơn cũng rất đáng." - lời lẽ ngọt ngào nhưng ánh mắt sắc bén phản chủ đã tiết lộ tâm tình không vui của ai đó.

Becky hút một ngụm nước, gật gù thốt: "Hình như hơi chua hơn mọi ngày."

Freen lườm nhẹ Becky, tay cầm lấy cổ tay bạn gái nâng ly nước lên hút một ngụm: "Vị bình thường mà."

Becky vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, nắm lấy bàn tay Freen dắt đi đến gara xe: "Chúng ta đi ăn thôi, chị đã đặt trước nhà hàng rồi."

"Thái độ của em rõ ràng như vậy rồi mà sao anh ta cứ bám dai vậy? Ngày nào Nop cũng tới tìm em phải không?" - vừa ngồi vào trong xe, cách xưng hô của Freen đã quay về như cũ, sự khó chịu càng lúc càng lộ liễu hơn. Không phải cô không tin tưởng Becky nhà cô, nhưng bây giờ bắt gặp Nop vẫn ánh mắt si tình không đổi nhìn bạn gái mình làm Freen không khỏi không buồn bực, hắn ta còn được làm việc cùng Becky mỗi ngày nữa.

Becky rướn người tới cài dây an toàn giúp Freen, sau đó búng nhẹ lên trán cô một cái không nặng không nhẹ: "Lúc trước cũng không thấy chị ghen nhiều như vậy."

"Còn không phải lúc trước chị và em đã xác lập mối quan hệ, em là hoa đã có chủ. Hiện tại chị và em chẳng có danh phận gì hết." - Freen ấm ức đưa tay lên xoa xoa cái trán hơi đỏ của mình.

Becky hơi híp mắt lại, giọng có chút bông đùa: "Không danh không phận mà có thể đường đường chính chính sống cùng một nhà với em. Còn ngủ cùng giường với em nữa, chúng ta danh phận hiện tại là con gái và mẹ nuôi đó."

Freen ra vẻ ngạc nhiên nắm chặt dây an toàn, ánh mắt hơi thảng thốt diễn trò: "Đừng nói em lấy danh nghĩa mẹ nuôi nuôi chị lớn lên rồi làm thịt đó?"

"Cũng không tệ! Con gái càng lớn càng xinh đẹp và đáng yêu, nhìn cũng rất hợp mắt mẹ nuôi nha." - Becky rất phối hợp đưa tay nựng nựng lên bên má mịn màng thơm mùi sữa của thiếu nữ ngồi đối diện, cô đã rất muốn đùa như vậy cùng Freen rồi, bây giờ làm rõ quan hệ người yêu nên cô không còn e ngại gì nữa, trải nghiệm yêu một thiếu nữ mơn mởn tươi mới thế này rất là thú vị.

Freen cắn nhẹ môi dưới không hài lòng lườm Becky: "Giờ chị mới biết tâm tư em đen tối quá đi!"

"Quá khen!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro