Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Becky thoáng nheo mắt bất ngờ với lời đề nghị đột ngột của Freen, từ lúc tách ra ngủ riêng đến nay, đây là lần đầu tiên Freen mở lời muốn ngủ chung với mình.

"Được!" - Becky nhẹ nhàng đáp, cô cũng không hỏi thêm lời nào, bước tới bàn lấy ra máy sấy tóc nhìn về phía Freen nói: "Tóc con dài hơn cô, con qua sấy tóc trước đi!"

Freen mỉm cười bước tới nhận lấy máy sấy tóc, nhưng không vội sấy ngay mà ấn vai Becky ngồi xuống ghế, giúp cô ấy sấy tóc trước: "Con không vội, để con giúp cô."

Không khí trở nên tự nhiên hơn khi không ai nhắc đến cảnh ngượng ngùng ban nãy trong phòng tắm, có điều trong đầu Freen hiện tại vẫn còn đọng lại hình ảnh cơ thể của Becky, đó là lý do khiến cô đánh liều muốn được ngủ cùng với Becky đêm nay, dù hiện tại mối quan hệ của họ chưa thể gọi tên được, nhưng Freen xác định muốn rút ngắn khoảng cách của họ càng gần càng tốt.

Bắt đầu từ việc ngủ chung.

Khi cả hai nằm trên giường cũng đã gần 23h, mọi ngày Becky có thói quen sẽ đọc sách nửa tiếng trước khi ngủ, nhưng lúc này cơ thể mệt mỏi, thêm việc có Freen ngủ cùng nên cô quyết định tắt đèn nằm xuống.

"Ngủ thôi Freen!"

"Cô Becky..." - trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của Freen thốt lên thu hút sự chú ý của người bên cạnh vẫn chưa thật sự ngủ.

"..."

"Con có thể ôm cô ngủ không? Giống như trước đây." - tuy là lời đề nghị nhưng cơ thể Freen theo lời nói dần nhích sát hơn về phía người nằm đối diện, ban đầu Becky nằm rất ngay ngắn, bởi vì lời đề nghị của Freen nên đã xoay người về phía cô, Becky mở mắt ra nhìn vào đôi mắt đang trông đợi mình.

"Được, chỉ là tối nay con cư xử rất khác mọi khi, có thể nói cho cô biết lý do không?" - Becky đương nhiên sẽ không từ chối đề nghị này, nhưng cô thật sự tò mò chuyển biến suy nghĩ của Freen, tuy từ nhỏ "đứa trẻ" này luôn biểu hiện trưởng thành và sâu sắc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng chung quy vẫn là một thiếu nữ mới lớn, cô không thể áp đặt suy nghĩ của bản thân mình vào được, Becky biết đối phương cũng sẽ nghĩ như vậy.

Không vội đáp lời ngay, bàn tay Freen nhẹ nhàng đưa ra vòng qua eo Becky kéo lại gần, thu hẹp khoảng cách ít ỏi của hai người, tựa đầu vào lồng ngực Becky để có tư thế nằm thoải mái.

"Cô Becky, cô có còn xem con là một đứa trẻ nhỏ không?"

"..." - Becky cảm thấy hơi thở của mình có chút rối loạn, trực giác phụ nữ nói cho cô biết Freen dường như muốn tỏ tình cùng mình. Nếu là như vậy cô nên phản ứng như thế nào mới đúng đây? Lý trí và cảm xúc đều nói cho Becky biết nên chấp thuận nếu người ấy chủ động tỏ bày, mặc khác một phần bản ngã trong cô lại kích động muốn phản bác, vì người cô yêu biết mình thương nhớ cô ấy nhiều như vậy, lại luôn che giấu không nói sự thật cho cô biết, nhưng cảm giác giận hờn đó cũng quá ít ỏi đi.

Becky mỉm cười thẳng thắn đáp: "Không có! Freen từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, càng lớn lên lại càng chín chắn và suy nghĩ tinh tế, nói không ngoa chút nào, có thể số dư tài khoản của con hiện tại còn nhiều hơn của cô đấy chứ."

Cổ họng khô khốc khẽ nuốt xuống, Freen ngẩng đầu lên để đôi mắt đen láy sạch sẽ nhìn vào đôi mắt nâu sẫm đối diện, nghiêm túc hỏi: "Vậy không đợi bốn năm nữa, hiện tại con theo đuổi cô, muốn cô trở thành bạn gái con có được không?"

Dù cho lời nói của Freen có chân thành đến đâu, tâm tư có sâu sắc thế nào thì nhìn vào khuôn mặt thiếu nữ non nớt trước mặt, Becky cũng không cách nào dối người gạt mình được, hơn nữa cô không có lý do để chấp nhận lời theo đuổi này, nó quá hoang đường rồi.

"Freen, trên danh nghĩa cô là mẹ nuôi của con đó. Cô biết là con nghiêm túc nhưng có lẽ con đang ngộ nhận tình cảm yêu thích với ân tình đối với cô." - Becky khẽ thở dài tìm lý do để từ chối, ngoài việc Freen nói rõ sự thật bản thân chính là Sarocha, linh hồn đang trong cơ thể cháu gái mình ra, Becky không thể chấp nhận lý do khác được. Hơn nữa yêu đương với đứa trẻ mới 14 tuổi cho dù không có rào cản pháp luật, lương tâm Becky cũng không cho phép điều đó xảy ra với mình.

"Con không hề ngộ nhận tình cảm của mình, đáng lẽ ra con đã cố nhẫn nhịn đợi thêm 4 năm nữa sẽ chính thức bày tỏ với cô, nhưng..." - Freen mím môi, hai má phím hồng càng thêm đỏ hơn.

"Nhưng sao?" - Becky chớp nhẹ mắt chờ đợi lời nói tiếp theo.

"Nhìn thấy cơ thể của cô, con càng xác định hơn vào tình cảm của mình không phải là loại tình cảm ân tình khác... cơ thể con có phản ứng khi nhìn vào cơ thể khỏa thân của cô."

"Con..." - khuôn mặt từ ngây ngốc dần chuyển sang xấu hổ rồi xám xịt lại khó coi, Becky cứng họng không biết nên nói gì với lời nói quá thẳng thừng của "đứa trẻ" này, Freen nói có phản ứng sinh lý khi nhìn cô khỏa thân sao?

Freen thở dài: "Cô nói con ngộ nhận nên con đưa ra dẫn chứng cụ thể thôi." - bàn tay đặt trên eo Becky đã bắt đầu đổ mồ hôi vì hồi hộp: "Con không cần cô trả lời con ngay lập tức, chỉ là con luôn cảm thấy bất an, sợ không thể lớn nhanh hơn ngay lập tức, sẽ có người khác đến bên cạnh cô..."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro