Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Kể từ sau hôm đó, cuộc sống sinh hoạt và làm việc của nhà Becky cũng dần đi vào quỹ đạo, thêm việc hỗ trợ của Nam chăm sóc cho Freen, Becky phần nào cũng yên tâm hơn tập trung vào công việc của mình. Từ lúc biết được bí mật về thân phận của Sarocha, Becky không hề có bất cứ hành động hay lời nói nào khác với thường ngày, vẫn quan tâm và chăm sóc cho Freen đúng với bổn phận của một người mẹ nuôi, bất quá cô sẽ không còn quá ngạc nhiên trước một vài tài lẻ cũng như sự hiểu chuyện của đứa trẻ này nữa, và tất nhiên Becky rất yên tâm để cho Freen tự tắm rửa tiếp những ngày về sau.

Ba tháng cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Nam đang ngồi trên ghế sô pha lướt điện thoại xem mấy tin tức trên mạng thì nhận được cuộc gọi từ Becky, cô có chút bất ngờ trước khi bắt máy: "Alo, có gì vậy em?"

"Tối nay phòng tụi em có tiệc rượu không thể không tham dự, những lần trước em đã tìm lý do từ chối nhưng lần này không thể không đi được." - hiện tại mối quan hệ giữa Nam và Becky đã thân hơn trước nên Becky cũng không còn nói mấy lời cách sáo với cô như lúc đầu: "Nếu chị có việc cứ nói với Freen một tiếng em sẽ về trễ, con bé tắm rửa rồi ngủ trước không cần phải chờ em đâu."

Nam mỉm cười nhìn sang khuôn mặt bí xị của người ngồi đối diện, bởi vì đang bật loa ngoài nên Freen có thể nghe rõ lời Becky vừa nói: "Chị hiểu mà, công việc cũng cần có xã giao. Em cứ yên tâm đi, chị đưa Freen đi ăn xong rồi về. Freen rất hiểu chuyện và ngoan."

"Dạ, em phải đi cùng đồng nghiệp rồi, tạm biệt chị!"

Nhìn biểu cảm từ không vui dần chuyển sang khó chịu, ánh mắt lộ rõ tia ghen tuông không hề che giấu của Freen, Nam thích thú trêu chọc: "Em đang lo ngại chuyện gì sao?"

Freen nhăn mày nhớ đến vài lần Becky đi tiệc rượu cùng đồng nghiệp trước đây, cô nhớ rõ nơi làm việc của bạn gái mình có một trưởng phòng tên Nop phải lòng cô nàng, khi ấy cô còn có thân phận là bạn gái chờ đón người về, hiện tại thân phận ấy đã không còn, đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này để cưa cẩm Becky.

"Ở nơi làm việc của Becky có tình địch của em sao?" - Nam gợi chuyện khi đợi mãi không thấy đứa em của mình trả lời.

"Cũng không gọi là tình địch, nhưng tên đó chắc chắn có tình ý với Becky."

"Em thấy người đó thế nào? Có được xem là người tốt và xứng đôi với em ấy không?"

Freen ném cho Nam ánh nhìn khó chịu: "Chị đang nghĩ cái gì vậy?"

"Là em đang nghĩ gì thì đúng hơn. Hiện tại em và Becky đã không còn là người yêu của nhau, em cũng từng nói nếu em ấy gặp được người thích hợp sẽ chúc phúc cho em ấy kia mà? Đây là vẻ mặt của người muốn chúc phúc sao?"

"Becky giỏi như vậy, tên trưởng phòng đó về sau nhất định sẽ không thể theo kịp, về lâu dài em thấy không phù hợp." - Freen tìm một lý do để bác bỏ lời Nam.

Cô chị chỉ gật gù thông hiểu, mắt nhìn xuống bộ móng mới làm của mình lờ đi ánh mắt vẫn còn gai nhọn của Freen: "Cứ cho là vậy đi. Nhưng nhỡ có người thật sự phù hợp hơn bên cạnh theo đuổi Becky, em có cam tâm chúc phúc được không đây?"

Freen mím môi im lặng không đáp trả lại, cảm giác trong lòng cô lúc này cực kỳ khó chịu khi nghĩ đến cảnh tượng đó, mà hình ảnh Nop đang cười nói và có nhiều cơ hội để tán tỉnh Becky tại nơi làm việc càng làm cô buồn bực hơn. Một mặt Freen rất muốn Becky có được hạnh phúc mỗi ngày, không ôm đồm nhiều việc và đau lòng mãi khi nhớ về mình, nhưng đâu đó trong lòng cô càng không muốn Becky bên cạnh ai khác ngoài cô, không muốn Becky quên đi những ký ức hạnh phúc và ngọt ngào của họ.

Nam lắc nhẹ đầu nhìn ánh mắt mờ mịt tăm tối của đứa em ngốc này. Bản thân sự liên kết của hai người vào lúc này đã là minh chứng rõ ràng cho việc Becky có tình cảm rất sâu đậm với Sarocha, bằng không ai lại đi nhận nuôi cháu gái của người yêu về nhà, nhìn đứa trẻ đó không phải là đang nhìn lại toàn bộ quá khứ của họ hay sao? Hơn hết một cô gái trẻ đẹp và tài giỏi như Becky, nhận nuôi một đứa trẻ sống chung nhà khi chưa có gia đình là một bất lợi rất lớn, bình thường chẳng ai lựa chọn như vậy hết.

Nhưng giai đoạn này tốt nhất cô nên im lặng theo dõi kịch hay, để Sarocha tự thấu suốt vấn đề của bọn họ, người ngoài cuộc như cô cho dù có nhìn rõ đến đâu cũng vô dụng thôi.

"Em nên chuẩn bị tâm lý những chuyện này sẽ xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai, Becky còn trẻ, công việc rất cần những buổi xã giao thế này." - Nam chốt hạ lời cuối, sau đó lấy túi xách đưa Freen theo mình đi ăn tối: "Chúng ta đi ăn thôi nào! Chị đói rồi."

.

.

.

Nhìn đồng hồ đã hơn 22 giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Becky đâu hết, tâm trạng của Freen theo đó càng tệ hơn, cô không muốn phải suy nghĩ lung tung thêm nữa, lấy điện thoại ra định gọi của Becky thì cánh cửa nhà đã bật mở.

Thân ảnh gầy yếu hơi loạng choạng bước vào nhà, Becky nhìn thấy Freen đứng trước mặt lo lắng nhìn mình, cô mỉm cười lên tiếng: "Con đi ngủ đi, cô đã trở về rồi."

Ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Becky, Freen làm sao yên tâm ngủ được, dù vậy cô vẫn an tâm phần nào vì Becky đã về tới.

"Con lấy nước cho cô."

"Ừm!" - Becky ngồi tựa lưng lên ghế sô pha nhắm hờ mắt, để đầu óc được thanh tĩnh hơn, cô thuộc kiểu người dù say đến đâu vẫn rất tỉnh táo, chỉ là cơ thể trở nên vô lực và chóng mặt.

Freen đặt ly nước mật ong vào tay Becky, điều mà trước đây Sarocha vẫn thường làm cho bạn gái nhỏ khi say rượu, sau đó sẽ bế cô nàng lên giường, ôm nhau ngủ. Hiện tại Freen chỉ có thể làm được đến đây thôi.

"Cảm ơn con!" - Becky nhận lấy ly nước uống vài ngụm, khóe môi vô thức cong lên nụ cười nhàn nhạt, cảm giác ấm áp lấp đầy tâm tình.

"Trễ thế này không cần tắm đâu ạ, cô trở về phòng ngủ cùng con đi!"

"Ừm!"

Becky xoa nhẹ má Freen, cô đứng dậy có phần hơi chậm chạp lần theo vách tường đi về phía phòng ngủ lên giường nằm, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Nhìn bóng lưng cô độc rời đi, Freen cảm thấy bản thân thật vô dụng, cô rất muốn làm cho người con gái này thật nhiều thứ, nhưng trước mắt lại quá bất lực.

Ngồi trên giường ngắm nhìn khuôn mặt người yêu vẫn đang say ngủ không hay biết gì, Freen đưa bàn tay bé xíu của mình áp lên má cô, thì thầm: "Em chờ chị có được không? Chị đang rất sợ hãi..."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro