Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o Fic: Người lớn và trẻ nhỏ Phần 3 _ Chap 1

o Author: Soshiwinter1992

O Pairing: FreenBecky, Sarocha

o Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.

o Rating : PG

Note: Vừa mới đọc xong bộ "Trâu già gặm cỏ non" của em Rô Daddy xong cái nhảy số ra cái ý tưởng này, tuy về nội dung không liên quan nhưng ít nhiều mọi người chắc cũng có liên tưởng qua nên mình đề cập trước luôn nhé ^^

Sẵn viết bộ này để đón Tết luôn là vừa.

Chap 1

Becky, một cô gái trẻ xinh đẹp 19 tuổi sinh viên ưu tú vừa mới ra trường, do thành tích học xuất sắc luôn đứng nhất trường nên đã nhảy cấp tốt nghiệp sớm ba năm, dù xuất thân chỉ là một đứa trẻ mồ côi không có gia thế khủng nhưng với năng lực vượt trội, Becky nhanh chóng đã thu hút nhiều sự chú ý muốn mời hợp tác của các tập đoàn lớn, một công việc triển vọng đối với cô không khó khăn gì.

Sarocha, 24 tuổi, một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng K, vừa đi du lịch từ Paris trở về tiếp nhận công việc thiết kế trang sức cho tập đoàn FB, một trong 5 tập đoàn lớn nhất trong giới ở Thái Lan.

Cứ ngỡ cả hai sẽ là hai đường thẳng song song không có điểm chung nào, thế mà số phận lại se duyên để họ tình cờ gặp nhau trong một buổi hội thảo. Becky và Sarocha bị thu hút bởi vẻ đẹp và tài hoa của nhau, dù thế duyên phận của họ có được phần lớn đều do sự kiên trì và bạo dạng theo đuổi của Sarocha. Tuy không nói ra nhưng Sarocha có thể cảm nhận được phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ và tài giỏi ấy vẫn luôn có bóng ma tự ti vì xuất thân của mình, nhưng cô không hề quan tâm, hơn nữa gia đình Sarocha chỉ còn mỗi anh trai là giám đốc bệnh viện cùng vợ con của anh ấy, chuyện tình cảm của cô anh không quá áp đặt, chỉ cần em gái tìm một người tốt biết yêu thương quan tâm lẫn nhau là được. Nhờ đó chỉ trong vòng ba tháng Becky đã chính thức trở thành bạn gái của Sarocha.

Trong mối quan hệ, Sarocha hết mực thương yêu và cưng chiều Becky, đôi lúc tạo những bất ngờ thú vị giúp tình cảm của họ thêm phần sâu đậm, cứ thế từ lúc nào Becky đã đặt Sarocha ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim của mình. Nhiệt tình theo đuổi, thời gian bên cạnh nhau cũng đã được một năm, thế nhưng trái với những lời nói và hành động táo bạo của Freen mỗi khi ở cùng Becky, cô luôn giữ chừng mực, ngoài những nụ hôn sâu lạc lối, cả hai chưa làm gì quá phận, dù cho nhiều lần Becky đã ngụ ý bật đèn xanh cho mình, bởi lẽ Sarocha vẫn giữ lối suy nghĩ truyền thống, muốn dành thứ quý giá nhất khi Becky chấp nhận lời cầu hôn của mình. Và cô quyết định đêm nay, vào sinh nhật tròn 20 tuổi của Becky, cô sẽ cầu hôn cô gái ấy.

Ánh mắt hạnh phúc nhìn hộp nhẫn đỏ trong tay, Sarocha môi luôn cong lên nụ cười tươi suốt buổi từ lúc ngồi trên xe đến giờ, khiến những người còn lại không khỏi để ý.

Trên chiếc ô tô màu đen đang chạy trên tuyến đường cao tốc X, đại gia đình Chakimha gồm anh trai, chị dâu và cháu gái năm tuổi cùng Sarocha đang đi du lịch về lại thành phố. Chị dâu ngồi ở ghế phụ tinh ý nhìn Sarocha trêu: "Anh xem! Nhà chúng ta sắp sửa có thêm thành viên mới rồi."

Anh trai cô đang tập trung lái xe cũng lên tiếng phụ họa: "Con bé giấu bạn gái kỹ quá, đến giờ chúng ta cũng chưa được thấy mặt."

Ngồi cùng Sarocha ở hàng ghế sau, bé cháu gái nhỏ đang ăn kẹo mút nhìn hộp nhẫn bắt mắt trên tay cô thích thú chồm tới lấy: "Cô Sarocha, con muốn cái này!"

Sarocha cười vui vẻ xoa đầu cháu gái: "Cái gì cô cũng cho con được, riêng cái này cô chỉ cho vợ cô thôi."

Nhìn đôi mắt đen to tròn ẩn lên dòng nước vì món đồ yêu thích không có được, Sarocha miễn cưỡng đặt vào tay cháu gái nói: "Cô chỉ cho con cầm chơi một chút thôi, khi nào về tới nhà con phải trả lại cô có biết không?"

"Dạ!"

Vừa kết thúc lời nói, điện thoại của Sarocha reo lên, nhìn vào màn hình, ánh mắt cô liền trở nên ôn nhu hơn, cất giọng nghe máy: "Alo! Em nhớ chị rồi sao?"

"Phải! Khi nào chị về tới? Em nhớ chị rồi." - bên kia đầu dây, giọng Becky đều đều lên tiếng.

Sarocha nhìn lại điện thoại trên tay ước chừng: "Nếu không có gì thay đổi khoảng một giờ nữa chị về tới nhà. Tối nay chị sẽ ăn sinh nhật cùng với em, yên tâm chưa nào!"

Becky nghe nói đến đây khóe môi không tự chủ cong lên nụ cười vui sướng, mỗi lần trò chuyện cùng Sarocha tâm tình cô lúc nào cũng trở nên dễ xúc động như vậy, thế nhưng lời còn chưa kịp đáp trả, tiếng động chói tai trong điện thoại truyền tới khiến Becky bần thần chết lặng đi...

"Sarocha... chị nghe em nói không?"

.

.

.

Đứng trong phòng cấp cứu, Becky như người vô hồn nhìn vào cái xác của Sarocha, trên tay cô ấy còn đang nắm chặt hộp nhẫn đỏ không buông. Nhìn tới đây, nước mắt Becky đã không thể cầm được tuôn rơi.

"Tại sao? Cuộc đời của em khó khăn lắm mới có thể cân bằng trở lại, nếu chị đã xuất hiện vì sao lại phũ phàng bỏ rơi em được chứ? Chị cũng xấu xa như ba mẹ em vậy?"

"Hức hức..."

Trong không gian yên ắng và tang thương, tiếng khóc nức nở của cô gái trẻ càng thêm bi ai.

.

.

.

Viện trưởng bệnh viện cũng là trưởng bối của anh trai Sarocha đau lòng nhìn Becky khi cả hai đang đứng trong phòng hồi sức.

"Tai nạn xảy ra quá đột ngột, ba mẹ và cô ruột của đứa trẻ đều đã chết, may mắn được Sarocha ôm chặt che chở nên đứa trẻ ấy mới có thể thoát chết trong gang tấc."

"Hiện tại con bé không còn người thân, sau khi tỉnh lại sẽ được đưa vào viện phúc lợi. Đợi đến khi đủ tuổi hợp pháp sẽ được trao lại quyền thừa kế từ gia đình." - Ông thở dài nói tiếp. Đứa trẻ này số cũng rõ khổ, vốn dĩ ông còn định vài năm nữa sẽ giao chức viện trưởng cho ba con bé, không ngờ được...

Becky đưa đôi mắt đỏ ửng vì đã khóc quá nhiều đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh, đây là sinh mệnh bạn gái cô đã quyết tâm cứu sống, thế thì từ giờ cô sẽ thu nhận lo cho đứa trẻ này. Hơn hết Becky cũng không muốn nhìn thấy một đứa trẻ vô ưu vô lo ấy phải trải qua cuộc sống ở viện mồ côi giống như mình đã từng.

"Tôi sẽ nhận nuôi đứa trẻ này."

.

.

.

Sarocha nhìn cháu gái trước mặt vẫn bất động nằm trên giường, bản thân dường như cũng đã biết được mình không còn sống, từng ngày đều lặng lẽ đứng nhìn Becky đi tới ngồi bên cạnh cháu gái chăm sóc cho con bé. Nhìn dáng vẻ tiều tụy và xanh xao khiến cô không khỏi chạnh lòng.

"Becky... chị không cam tâm... nhưng xin em đừng vì chị mà đau lòng lâu quá, em vẫn còn tương lai phía trước..."

Bỗng dưng một lực hút mạnh vô hình kéo cô vào trong thân thể cháu gái nhỏ, đến khi mở mắt tỉnh dậy, Sarocha cảm nhận được rõ ràng cơn đau trong cơ thể truyền tới, lẽ nào...

Ánh mắt chấn động nhìn vào khuôn mặt quen thuộc cô luôn nhung nhớ, Sarocha không hề nhìn nhầm, Becky là đang nhìn lại mình, cô ấy có thể nhìn thấy cô sao?

"Freen, cuối cùng con đã tỉnh rồi."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro