• extra 3 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày đẹp trời, chim chóc bay lượn vui đùa trên kout :>, trẻ con tung tăng khắp khu phố... jungmin mặt đen xì đứng ở trước cửa quán coffee.

hơn mười phút rồi mà người đó chưa đến, hắn khẽ thở dài.

- hey! tôi tới rồi đây. đợi lâu chưa?

- cái €'$^+%< (chửi tục) mày chứ! bố đợi mẹ nó hơn 10 phút rồi.

- thế cũng đáng mà. nào vào đi.

hắn hậm hực, tỏ vẻ không hài lòng với thái độ có-chút-khinh-người của anh.

- anh uống gì thì gọi nhé.

- mày trả à?

- ... không. anh trả.

hắn thầm nghĩ, vì sao trên đời sinh ra hắn lại sinh ra cái thằng trời đánh kia làm gì?

- hừ... khỏi uống đi.

- nhưng tôi uống. đợi chút.

hắn đành chờ anh gọi đồ uống ra.

năm phút sau...

- giờ mày nói được chưa?

- được rồi - ngữ điệu yoongi có vẻ nghiêm trọng - tôi không đùa nữa.

"nhìn mặt tao giống care mày lắm à?" - nội tâm jungmin said ~

- tôi gọi anh ra, cốt là để trao đổi về chuyện của hai nhóc taehyung và jungkook.

"taehyung và jungkook?" - khi nghe đến hai cái tên này, hắn khẽ rùng mình.

- sao? sao à? - hắn có chút lúng túng.

- tôi nghĩ... anh hãy nghĩ lại xem. hãy nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc của anh với taehyun đi.

- mày đừng có nhắc lại kẻ vô ơn đó!

- anh sai rồi. cậu ấy cũng là có lí do.

yoongi kể lại sự việc mình được nghe bởi taehyun. anh tin lời y nói chính là sự thật.

- không thể nào...

- anh nên tin đi. anh nghĩ xem, taehyun đã đối xử với anh thế nào? taehyun vì lí do gì lại bỏ đi đột ngột như thế? tại sao cậu ấy không liên lạc lại với anh? tại sao anh nghi cậu ta với jungkook có gian tình, cùng nhau bỏ trốn, mà đến giờ jungkook vẫn mặt dày ở lại đây? liên kết mọi sự việc vào, anh nghĩ xem!

hắn bắt đầu ngẫm lại... trước đây... là do hắn đã không chịu lắng nghe em mình giải thích. lại còn nghi ngờ chính người mình yêu nữa... hắn... cảm giác mình chẳng còn tư cách để nói chuyện với người đang ngồi trước mặt kia...

- anh thử đặt mình vào hoàn cảnh và vị trí của jungkook đi. sẽ thế nào khi có kẻ thứ ba tới phá đám? và sẽ thế nào khi một cặp đôi không được hạnh phúc bên nhau? anh hiểu mà. tôi tin vào điều đó!

lời anh ta nói ra chắc nịch, khiến sâu thẳm trong tâm hồn hắn chợt quặn lại. hắn... là một kẻ vô cùng xấu. biết mình không thể hạnh phúc với người đó, bèn lấy kẻ khác ra mà thế chỗ.

hắn đã hèn hạ đến thế ư? hắn đã độc ác đến vậy ư?

hắn là kẻ phá đám, đã khiến cho chính người em trai mình bị hắn hãm hại. hắn là nỗi nhục của gia đình, của dòng họ. hắn hèn hạ, hắn ghê tởm chính mình...

nhưng... giờ nhận ra thì đã muộn hay chưa?

- tôi chỉ muốn nói với anh rằng, hãy trở về đúng bản chất vốn có của anh đi. hãy là một jeon jungmin, luôn lạc quan yêu đời, luôn đối xử tốt với bạn bè như trước. và, anh hãy tìm gặp jungkook, cùng nói chuyện với thằng bé đi. hai người là anh em, nhất định nó sẽ không trách mắng gì anh đâu.

hắn biết hắn nên làm gì vào lúc này. nhưng... hắn lại không muốn làm. hắn muốn trốn tránh hậu quả những gì hắn đối xử với em mình. hắn hận bản thân không thể xoá đi những ký ức đáng xấu hổ đó.

cuối cùng thì, hắn vẫn là kẻ yếu đuối, bị những lời lẽ của một thằng kém mình một tuổi làm dao động tâm trí, quyết tâm đổi đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro