Phần 3: tân lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thanh Ca và Giang Trừng  hạ sơn đi hướng Đông Nam. Thấy bảo hướng đó có tà uý rất mạnh cầu Thương Khung Sơn ra mặt giải quyết. Giang Trừng biết nên quyết định xuống núi cùng hắn, ở trên Thương khung sơn dù cho cảnh đẹp ý vui thì cũng chán chết rồi

Minh Chân Thành

Giang Trừng đi dọc đường nơi phồn hoa nhất trong thành. Nơi đây từ đầu đường đến cuối đường đều là cửa hàng, tửu quán

Lúc đi qua một con hẻm hắn dừng lại nghe tiếng kêu yếu ớt từ trong con hẻm vọng ra. Liễu Thanh Ca thấy hắn dừng lại cũng dừng, tò mò nhìn theo hướng hắn nhìn

"Có chuyện gì sao?"

Giang Trừng bỏ mặc hắn ở đó tiến vào trong ngõ, tìm tòi một chút xong dừng lại ôm một cục nho nhỏ lên. Khi ra ngoài mới nhận ra thứ ôm trong ngực đó là một chú chó con bẩn hề hề, lông ngắn cũn cỡn dính toàn đất dán sát vào cơ thể đang run rẩy nép vào ngực hắn

Liễu Thanh Ca nhìn qua hơi ngạc nhiên sau đó cũng quay đi không quan tâm lắm

Hai người vào một khách điếm thuê hai phòng thượng hạng, Giang Trừng nói với chủ quán chuẩn bị hai bộ đồ bình thường cho hai người và một thau nước tắm, con chó này quá bẩn, hắn phải thật tốt sử lí

Sau khi tắm xong cho chú chó con hắn thay ra y phục bẩn, khoác lên áo tiểu nhị vừa mới chạy đi mua. Nhìn bản thân trong gương một thân thanh y, tóc cột nửa hai bên tóc mai còn tết lại một đường búi ra sau, cài một cây trâm gỗ vô cùng bình thường, tay áo rộng làm cho bản thân hắn nhu hoà đi không ít không còn cảm thấy lãnh khốc đáng sợ nữa

Nhìn nhóc con cuộn mình trên giường hắn đi lại, bàn tay to lớn đặt ngay cổ chó con nhẹ nhàng nói "ta kêu ngươi  A Miểu. Nếu ngươi dám bỏ ta đi theo con cẩu khác ta sẽ tự tay bóp chết ngươi. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn cạnh ta."Hắn chọc nhẹ vào mũi nó. Ánh mắt của hắn ảm đạm đi một chút, môi câu nhẹ lên. Chó nhỏ không biết hiểu ý hắn hay là đang sợ người lạ mà nó run rẩy lợi hại

Đi xuống đại sảnh chọn một chỗ ngồi không mấy bắt mắt, gọi tiểu nhị lại, chọn vài món thêm một chung rượu.

Đang ngồi uống rượu đợi đồ ăn thì bên phía đối diện cũng có người ngồi xuống. Ngước lên thấy Liễu Thanh Ca cũng đã thay xong y phục bên trong màu xám, khoác áo ngoài màu đen nhìn vô cùng uy dũng bây giờ hắn mới nghĩ bụng, tại sao tiểu nhị lại đưa hắn màu xanh mà không phải mày xám??????

"Giang tông chủ, mặt tại hạ có dính cái gì sao?" Liễu Thanh Ca bị nhìn đến ngứa ngáy hỏi

"Ta chỉ nghĩ tại sao tiểu nhị lại đưa ta thanh y mà không phải đưa cho ngươi." Giang Trừng cầm lên chén rượu uống một hơi

"Tại vì ngươi mặc thanh y đẹp mắt hơn ta."

Giang Trừng quay qua liếc hắn, nhìn trúng nốt ruồi bên dưới đuôi mắt của y. Thật phong tình nha

" các người nói xem tại sao lại như thế?"

Sau khi đồ ăn được dọn lên
hai người không nói năng tự mình làm việc của bản thân. Ngồi một lúc thì nghe thấy tiếng xôn xao ở bàn bệ cạnh

"Vừa mới tháng trước mất tích thêm cái tân lang nữa đây. Bao nhiêu cái tân nương phải khóc lóc, bao nhiêu cái vợ hiền vừa gả vào nhà đã goá chồng rồi ."

"Không biết là cái gì tà ma mà to gan dám làm vậy nữa."

"17 tân lang nha, tất cả có 17 người mất tích."

Bên bàn kia xôn xao Giang Trừng và Liễu thanh Ca cũng chú ý tới

"Vị huynh đệ này cho tại hạ hỏi một chút. Những ai kết hôn tân lang đều bị bắt sao?" Liễu Thanh Ca lên tiếng hỏi

"Vị này không phải người trong thành sao?"

"Thật không khéo, ta đây nghe nói trong thành thật nhiều mĩ nhân nên mới quyết định đến nơi đây tìm cho mẫu thân một nàng dâu." Giang Trừng một bên với qua nói với người nọ

"Aiza không được đâu. Ta đây khuyên thật với vị huynh đệ này nha. Đừng cưới hỏi trong thành, nếu cưới thì cũng cưới chui thôi. Cưới ngoài thành ấy." Người nọ đứng lên cầm một li rượu đến bàn ngồi cạnh Giang Trừng khoác vai hắn nói
"Lần trước cũng có người cưới chui được đó. Họ hẹn nhau cách thành gần một dặm sau đó tân nương mới mặc hỉ phục lên kiệu về nhà chồng."

"Này huynh không biết sao? Một năm trước cũng có người làm như vậy nhưng kết quả đêm tân hôn cả nhà chết cháy, bây giờ cứ thỉnh thoảng người ta lại nghe thấy tiếng oan hồn về đòi mạng nha. Mà vị tân nương thoát chết kia vì là không được rước kiệu long trọng nên cô nàng ấm ức, nghe nói hôm đấy cô nàng còn phát cáu trong ngày thành thân. Ta nghĩ đây mới là lí do nhà bọn họ thoát nạn đấy" Vị huynh đệ của người này phản bác "con quỷ này chính là không muốn người khác hạnh phúc đi."

"Lần đầu ta đến thành này là ba năm trước sao lại không thấy chuyện này?" Liễu Thanh Ca rót một chén rượu cho vị huynh đệ kia sau đó hỏi

"Aza chuyện này mới xuất hiện trong thành một năm thôi. Phải kể đến ngày thành thân của Trịnh gia rồi, hồi đó con gái Trịnh gia xinh đẹp lắm, nàng là người khiến bao nhiêu chàng trai trong thành ao ước muốn thú thê . Nhưng mà không hiểu sao nàng lại đồng ý cưới một gã đồ tể bình thường trong thành làm bao nhiêu nam nhân nuối tiếc."

"Vị này. Lần đó ta còn oán tại sao người may mắn đó không phải là ta đâu." Một bị huynh đệ bàn đối diện xen vào.

"Thất huynh im để ta nói. Trước đêm tân hôn nàng vẫn cười nói vui vẻ hạnh phúc đây nhưng mà đêm hôm tân hôn đó lại sảy ra biến. Phải gọi là gì ta..."

"máu tươi thấm đẫm đêm động phòng.
tân lang nến đỏ giết kiều thê"

vị công tử mới vào nói, người này nhìn chút thì là người cởi mở, ôn hoà nhưng nếu là người trong thành thì sẽ biết Vũ công tử không hề dễ gần như vẻ bề ngoài "hồi đó cả thành đều bàng hoàng vì việc này. Mọi người đều cho rằng cô nương xinh đẹp đó sẽ hạnh phúc. Ai mà ngờ... hazz đúng là hồng nhan bạc phận."

02/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro