Người Hầu Của Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá vàng mùa thu thi nhau rơi rụng...
Trông rất giống những giọt nước mắt của em!

- Thiên Du! Cháu làm gì thế? Mau đến đây nào!

- Cháu nghe đây ông. - Tôi thôi không ngồi dưới gốc cây nữa, bước ra ngoài sau tiếng gọi của ông tôi.

Rồi tôi nghe ông nói, nói rất nhiều. Đại khái là nói về tương lai của tôi.

- Ông là người hầu, cả đời đã sống và làm việc ở nhà họ Hoàng này. Ông bà chủ đã thương tình cho ông đón cháu đến đây. Cháu nên biết ơn ông bà chủ!

- Cháu biết ạ!

Thật vậy, bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông, do đó năm 11 tuổi tôi phải dọn đến sống với ông. Ông tôi luôn đặt ông bà chủ lên vị trí đầu, đến nỗi chưa bao giờ quan tâm sâu sắc đến gia đình mình. Ngay cả khi mẹ bỏ nhà ra đi và sinh ra tôi, ông cũng chưa một lần đến thăm. Vì ngôi nhà này...

- Cháu đứng đó đợi, ông vào báo với ông chủ là cháu đã đến!

Thế là tôi đành phải đứng đợi, sao lại rắc rối thế? Tôi thực chẳng muốn đối mặt với mấy vụ phép tắc này chút nào. Đang suy nghĩ cho cuộc sống sau này của mình, chợt tôi nghe có tiếng khóc thút thít.

Là một cô bé, chắc là do chạy nhảy quá trớn nên cả người đã ngã sõng soài ra đất. Cô bé khóc rồi, có lẽ là vì đau đi.

- Con bé dơ bẩn này là ai? - Tôi thở dài ngao ngán - Tốt nhất là không nên tuỳ tiện chạm vào nó!

Thế là tôi đứng ngây người ra đấy mà nhìn, cứ nghĩ cô bé không ai dỗ một hồi sẽ tự đứng dậy, nào ngờ :

- Đau quá! Đau quá! - Cô bé sụt sịt - Chắc em chết mất!

- Nín đi! - Hết cách rồi, tôi đành đỡ cô bé lên - Đừng khóc nữa, chỉ bị trầy sơ thôi mà, đâu có bị chảy máu?

Dỗ ngọt một hồi, đôi mắt kia cũng dần khô đi. Tôi mỉm cười, xoa xoa mái tóc rối bù của nhóc :

- Ngoan lắm! Nhưng sao em lại chạy đến đây?

- Em không muốn học đàn nên trốn ra đây và bị té.

- Học đàn? Chẳng lẽ...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói :

- Cô hai! May quá! Tìm ra rồi...

Thì ra cô bé là cô chủ nhỏ của nhà họ Hoàng.

*

- Đến rồi à Thiên Du? - Ông bà chủ đon đả hỏi tôi, có lẽ họ là những người khá dễ chịu.

Tôi đến đây ngay bữa cơm trưa vì vậy tôi được mời dùng bữa cùng họ. Kia là ông bà chủ của tôi và cô bé lúc sáng, tôi quả thật đã đoán không sai. Nhưng cô chủ nhỏ này thật sự rất kì quái.

- Đứa trẻ ngồi trên đùi cậu là Hoàng Y Như, con gái của chúng tôi!

Có vẻ như đây là con gái rượu của gia đình này, tôi đang định nói gì đó thì họ đã đến và kéo con bé ra khỏi người tôi :

- Xin lỗi, con bé cứ đeo cậu mãi! Đến đây nào, Y Như!

- Không! Con muốn ngồi với anh Thiên Du... - Cô bé lại mè nheo, thật khổ.

- Sau này Thiên Du sẽ sống tại nhà ta đấy! - Bà chủ vỗ về

- Thật ạ? - Mắt cô bé như sáng lên.

- Quyết định thế đi ! Từ nay mong cậu để mắt giúp con bé nhé? - Bà chủ quay sang tôi, mỉm cười.

- Dạ, ông bà đã nhận cháu thì cháu sẽ làm đúng bổn phận của mình!

Tôi hạ giọng đáp lại, cái giọng của sự bất cần đời là đây. Kết quả là gia đình ba người họ trố mắt nhìn tôi, còn ông tôi thì quát lớn:

- Thiên Du! Cháu ăn nói kiểu gì thế hả?

- Xin lỗi, cháu hơi mệt. Cháu xin phép ra ngoài!

- Đứng lại! Thiên Du! - Ông tôi có vẻ rất tức giận.

Tôi ra ngoài, kéo cửa lại. Nhưng nào biết mình sẽ đi đâu, thế là ngồi thụp xuống sàn. Suy nghĩ vu vơ, bỗng :

- Tại con à? Có phải con đã làm anh Thiên Du giận rồi không?

Là tiếng của Y Như, con bé đang nói gì vậy? Tôi cười khổ vì câu nói ngây ngô của cô bé, lý do nào phải vì em.

- Không đâu! Không phải tại con... Vì bố mẹ anh Thiên Du đã sang thế giới bên kia nên anh ấy buồn! - Là tiếng của bà chủ.

Cô bé đã im lặng, còn tôi? Ừ thì cứ cho rằng lý do là vậy đi.

*

Lá vàng rơi... Như ngày hôm đó...

Lá vàng!

- Anh Thiên Du ơi, mở cửa đi! Anh Thiên Du...

Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên đều đều. Là con bé. Tối rồi mà nó còn muốn đến đây làm gì?

- Này... - Tôi uể oải mở cửa - Cô nhóc! Tối rồi đến đây làm gì thế?

- Em nói cho anh biết, em đến là để ngủ chung với anh đấy! - Nụ cười kia, tôi chưa bao giờ được thấy trước đây.

Tôi có nghe nhầm không? Cô bé bị dở người à? Ngủ chung cái gì chứ?

- Anh không có bố mẹ, ngủ một mình sẽ buồn lắm đúng không?

Chẳng hiểu vì sao câu nói đơn giản kia lại làm tôi đứng ngây người ra một lúc. Suy nghĩ này, một đứa trẻ như thế đã có rồi sao?

- Gối của anh ở đâu thế? - Đang định khen lại một câu thì cô bé bỗng tuỳ tiện xông vào phòng tôi, ý định kia tắt ngóm.

- Sao em lại đến một mình? - Tầm mắt chợt dừng lại trên mái tóc kia - Lá vàng à?

- A... - Cô bé sờ sờ lên đầu - Đúng rồi, em chạy từ bên ngoài vào mà!

Không hiểu sao khi nhìn vào những chiếc lá vương vãi ấy, mọi ký ức ngày xưa lại ùa về...

- "Hình như do tài xế lái xe bất cẩn, nên khiến bố mẹ cậu ấy qua đời hết!"

Một cậu bé đã đứng vững cho đến hết buổi tang lễ. Ngày hôm đó, tôi đã không hề cảm nhận cái chết của bố mẹ nên không rơi một giọt lệ nào. Nhưng thay vào đó là...

Những chiếc lá vàng thi nhau rơi lả tả...

- Anh Thiên Du, mau ngủ đi! - Tiếng cô bé như kéo tôi ra khỏi mớ ký ức hỗn độn đó.

Nhưng rồi...

- Anh Thiên Du, đừng khóc!

Tôi đã không hề để ý, khoé mắt mình đã ướt từ lúc nào. Phải, tôi đã muốn được khóc từ lâu. Bản thân đã rất cô đơn, rất buồn.

- Có em ngủ chung, anh sẽ không sao đâu! - Cô bé đưa tay lau nước mắt cho tôi, bàn tay nhỏ của Y Như, mềm mại lắm.

Rất ấm áp. Mình không muốn rời xa bàn tay bé bỏng đó nữa...

*

Ngày qua ngày, tôi và Y Như càng trở nên thân thiết. Đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa cô chủ và người hầu.

- Anh Thiên Du!

Tôi vô thức quay đầu lại sau tiếng gọi đó của cô bé thì :

- Phụt - Một quả bóng nước bay thẳng vào người tôi kèm với một giọng nói cực kỳ thích thú - Oa, trúng rồi! Trúng rồi!

- Y Như! - Tôi đuổi theo trong khi cô bé đang cố gắng chạy thật nhanh.

Nhưng rồi tôi thoáng nghe được có tiếng nói ở phía sau :

- Chúng bắt đầu thân nhau rồi đấy! - Là tiếng của ông chủ.

- Phải!

- Xin lỗi ông bà chủ, tôi đã dặn Thiên Du phải gọi là cô hai! - Hình như còn có ông tôi nữa.

- Không sao, đôi lúc Y Như cũng gọi cậu ấy là Thiên Du mà!

- Phải đấy! Người lớn chúng ta không nên xen vào chuyện của trẻ con...

Ông tôi im lặng sau đó, có lẽ ý ông là đang nhắc nhở tôi rằng : thân phận của tôi chỉ là một người hầu, bảo tôi phải luôn nhớ đến điều đó.

*

Năm tôi 17 tuổi, thân phận của tôi vẫn là một người hầu. Có đôi khi, cô chủ Y Như ngây ngô tỏ ra thân mật với tôi thì bị ông tôi phát hiện. Thực là, ông xuất hiện chẳng đúng lúc chút nào. Không biết ông có nghe những lời bé Y Như nói? Vẫn thế, đối với tôi ông cứ thật nghiêm khắc, bảo tôi đừng bao giờ quên vị trí của mình.

- Anh Thiên Du! - Có tiếng gọi thất thanh - Cứu em với!

- Sao Y Như? - Cô bé đã sà vào lòng tôi, oà khóc - Chẳng phải em đang tiếp khách sao?

Cô bé vẫn khóc, chợt có người chạy đến :

- Y Như! Tìm thấy em rồi, chúng ta đi chơi đi? - Là vị khách đã đến đây lúc sáng.

- Em không thích anh Minh Phong, nhưng bác gái lại muốn em đi chơi với anh ấy! - Y Như cố nép mình sau người tôi.

Là tạo lập mối quan hệ đây mà. Bố mẹ cậu ta làm thế vì tài sản của nhà Y Như.

- Cậu là ai? - Tên đó nhìn tôi - À, quản gia có nói cháu bác ấy dọn đến đây. Vậy ra người đó là cậu?

Tôi cảm thấy rất ghét tên này. Hắn là đang nói sốc tôi sao?

- Tránh ra! Đừng cản đường! - Hắn toan tiến đến định kéo Y Như ra.

- Không! - Tôi giơ tay ngăn hắn lại - Cậu mới là người cản đường đấy! Y Như đã nói không thích chơi với cậu rồi cơ mà?

- Thằng khốn! - Hắn bị tôi chọc tức, lao đến nắm lấy cổ áo tôi.

Cứ nghĩ tôi sẽ phải đánh nhau với hắn, nào ngờ :

- Anh Thiên Du! - Y Như dùng sức cắn vào tay hắn - Không được bắt nạt anh Thiên Du!

Tôi bất ngờ, cô bé là đang muốn bảo vệ tôi sao? Chưa kịp phản ứng thì tên kia dường như quá đau nên đã đẩy Y Như một cái :

- Làm trò gì thế?

Y Như bị hắn đẩy ra, theo đà rơi ngay xuống hồ nước gần đó.

- Y Như! Làm sao bây giờ? Cái hồ sâu lắm! - Tên công tử bột chỉ biết đứng một chỗ mà sợ hãi.

Không suy nghĩ nữa, tôi lao ngay xuống hồ, cảm giác trái tim mình lúc này như bị ai đó bóp chặt. Đau lắm!

- Y Như! Y Như!

*

- Bốp! - Ông chẳng nương tay, tát tôi một cái đau điếng - Thằng ngốc! Không chỉ cãi nhau với khách còn làm cô hai ngã xuống hồ. Cháu có biết thân phận của mình không hả?

Ông tôi thực sự rất tức giận, còn tôi thì vẫn không hiểu : mình đã làm gì sai?

- Cháu xin lỗi!

Ông tức giận định bỏ đi, tôi lí nhí :

- Khoan đã ông... Y Như có...

- Hạ sốt rồi, đang ở trong phòng. Trông đã khá hơn! - Ông tôi lạnh lùng đáp - Nhưng ông cấm cháu không được gặp cô hai!

Từ đầu đến cuối ông không hề quay mặt nhìn tôi lấy một cái. Cứ thế mà bước đi.

*

Chần chừ ở cửa, tôi vẫn là không thể bước vào. Một phần là cảm giác có lỗi với em, phần còn lại không gì khác hơn là do lời cảnh cáo của ông tôi.

- Nhanh lên nào, Minh Phong! Con phải tặng quà để người ta hiểu rằng đó chỉ là một sự cố thôi.

- Con biết mà mẹ!

Đó không phải là hai mẹ con tên nhóc kia sao? Lại dùng chiêu trò này để lấy lòng nhà họ Hoàng đây mà. Thật là, cứ nghĩ có tiền là sẽ có được tất cả sao?

Tầm mắt hắn chợt dừng lại khi thấy tôi. Bản thân tôi chẳng sợ mà lườm lại một cái thật sắc nhọn.

- Cảm ơn chị đã quan tâm cháu! - Là tiếng của bà chủ, có lẽ hai mẹ con nhà kia đã tặng quà.

- Tôi thành thật xin lỗi. Chị biết đấy, cháu Phong nhà tôi không có cố ý.

Có lẽ là hai người họ định tác hợp Y Như cho hắn sau này. Không hiểu sao tim tôi cứ vô thức mà nhói đau. Tôi muốn gặp em ngay lập tức.

- Y Như! - Cửa phòng bị tôi đẩy ra, em vẫn còn nhắm mắt nằm trên giường.

- Y Như, Y Như... - Tôi gọi thêm vài lần nữa.

- Anh Thiên Du! - Cuối cùng cô bé cũng tỉnh, rồi ngồi bật dậy khi nhìn thấy tôi.

- Suỵt! - Tôi làm hành động bảo em không được nói lớn tiếng - Em không sao chứ? Lỗi tất cả là do anh!

- Không phải đâu! Lỗi là tại Minh Phong mà...

Em vuốt ve mặt tôi, ý bảo tôi đừng khóc. Khờ thật, tôi có khóc bao giờ?

- Em đã nói với ông quản gia rồi. Anh không bị mắng đấy chứ? - Cô bé tròn mắt nhìn tôi, cứ như mình đã làm được điều gì đó to lớn lắm vậy.

- Ừ... - Tôi mỉm cười đáp - Này, em có muốn ăn gì không?

- Em đã uống rất nhiều thuốc nên cũng hơi no.

- Vậy có cần anh giúp gì không?

- Cần anh giúp à?

- Ừ, chuyện gì cũng được!

- Vậy thì... Thề với em đi! - Cô bé đưa ngón tay út về phía tôi.

- Sao?

- Lúc anh cô đơn, em sẽ kể chuyện vui. Còn lúc Minh Phong bắt nạt anh thì em sẽ giúp anh mắng anh ấy.

Tôi bật cười, đúng là trẻ con. Lời hứa cũng có muôn phần đáng yêu như thế.

- Vì em muốn anh ở bên em mãi mãi! - Cô bé mỉm cười, làm tâm tình tôi có hơi lúng túng.

- Được! - Không ngoéo tay với Y Như, mà tôi liều lĩnh đặt lên vầng trán bé nhỏ ấy một nụ hôn - Anh sẽ mãi bên em!

Mãi mãi... Mãi mãi bên nhau...

- Thiên Du, cháu đến thăm con bé đấy à? - Có người bước vào, là bà chủ.

Còn có cả ông chủ và... ông tôi.

- Cháu xin lỗi đã tự ý vào đây!

- Không sao, cũng chỉ vì cháu lo lắng cho Y Như thôi mà! - Giọng bà chủ không có lấy nửa phần khó chịu.

- Cũng tối rồi, cháu về ngủ sớm đi!

Tôi vâng lời, định rời khỏi nơi này thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của ông tôi, lạnh lùng :

- Lại đây, ông có chuyện muốn nói với cháu!

*

- Đi du học? - Tôi cố gắng hỏi lại, hi vọng là mình đã nghe nhầm.

- Đúng vậy! Bắt đầu từ tháng sau, cháu sẽ phải sang Anh du học.

- Sao ạ? Tại sao lại phải như thế?

- Ngày nào đó, cháu sẽ phải kế thừa công việc của ông : làm quản gia cho nhà họ Hoàng. Do đó cháu không nên nghĩ... mình có thể ngang hàng với cô chủ!

Có lẽ ông tôi đã nói đúng. Tôi chỉ là cháu của người hầu. Mãi mãi cũng đừng mơ được ngang hàng với Y Như.

- Cháu rõ không, Thiên Du?

Ông gặng hỏi tôi, nhưng sao trong đầu tôi lúc này chỉ quanh quẩn câu nói "chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau" mà đã hơn một lần tôi đã nói với cô bé.

Hừ, chỉ vì tôi là cháu của một người hầu.

Bởi vậy tôi không có quyền ở bên cạnh Y Như?

Mình phải có được tất cả : cố gắng học tập, phải dốc tất cả tâm huyết để học. Sau đó sẽ tự tay mình gầy dựng địa vị và tiền bạc để mọi người không còn ý kiến.

Y Như... Anh làm thế cũng chỉ vì muốn được ở bên em thôi.

Đường đường chính chính được ở bên em...

- Cháu rõ rồi! Cháu sẽ sang Anh! - Giọng tôi trầm thấp nói ra câu ấy, tất cả đều theo sắp xếp của ông.

*

- Em không muốn anh đi! Anh không được sang đó! - Em giận dỗi, oà khóc khi tôi đề cập đến việc đi du học của mình.

- Y Như... - Tôi lau đi những giọt nước mắt của em - Anh sẽ mãi mãi ở bên em mà!

Rồi tôi quỳ xuống chân em, để mình có thể nhìn một lần nhìn thật rõ khuôn mặt thiên thần ấy :

- Anh nói rồi, sau khi trưởng thành anh sẽ làm quản gia cho gia đình em. Vì vậy phải học thêm rất nhiều thứ... Anh sẽ cố gắng học tập và trở về sớm.

Đúng vậy...

Tôi tự hứa rằng bản thân phải trở thành một người không ai phàn nàn được...

- Anh hứa với em : sẽ lại quay về! - Tôi đưa ngón tay út ra cam đoan với em.

- Anh Thiên Du! Em sẽ ngoan ngoãn đợi anh! - Em đưa ngón tay bé xíu của mình ra, ngoéo chặt lấy tay tôi. - Em sẽ luôn đợi!

Khi lá vàng rơi xuống, mình sẽ không còn đau buồn nữa...

Bởi vì chiếc lá vàng nhỏ bé của tôi... luôn mỉm cười...

*

10 năm sau, tại Luân Đôn, nước Anh.

- Thiên Du! - Thư ký gọi tôi - Anh phải trở về à?

- Đúng vậy, ông tôi nhắn về!

- Còn công ty thì sao? Cũng chính vì có cổ đông như anh nên khách hàng họ mới yên tâm đấy.

- Mỗi ngày tôi đều fax và email gởi tài liệu công ty sang đây và sẽ thường xuyên gọi điện, như thế được chưa? - Khẽ đung đưa điếu thuốc trên tay, ý nghĩ của tôi không còn ở đây nữa.

- Nhưng...

- Nhắc trước là không được gọi tôi vào hai tiếng buổi sáng và chiều từ 15 giờ đến 21 giờ đấy. Vì lúc đó tôi đang làm việc! - Tôi mơ hồ nói.

- Làm việc? Ngoài công ty mình ra, anh còn làm việc ở chỗ nào nữa à? Là công việc gì thế? - Anh ta có vẻ rất tò mò.

- Làm quản gia!

*

10 năm đã trôi qua, nơi này chẳng thay đổi gì cả...

- Phịch - Một cô gái té ngã trên sàn nhà - Á, Đau quá! Lại vấp phải váy nữa rồi...
Là Y Như, cô bé của tôi đã lớn thế này rồi sao?

- Thắt lưng vừa chật vừa dày... Ghét mặc trang phục truyền thống quá đi!

Tôi cười thầm, cô bé của tôi qua thời gian chẳng thay đổi tí nào cả, vẫn chỉ là một cô bé trẻ con.

Chỉ có anh là thay đổi...

Để mọi người cho rằng anh xứng đáng với em...

Anh đã đạt thành tích học tập cao nhất và có được địa vị cùng tiền bạc của một nhà kinh doanh...

Đã cố gắng để bản thân thay đổi thật nhiều...

Chỉ có một điều duy nhất không hề thay đổi đó là :

- Tâm tư anh dành cho em!!

***

HOÀN (21/04/2016)

- San Ni (Vi Hồng Anh) -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro