Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày đó 2 bên diễn ra xung đột đến gần 1 tháng trời , 1 như băng bên như nước . Và kẻ giật giật dây đang ở trong bóng tối.
* Cốc cốc
Kỳ bước ra mở cửa : Là Phúc Y sao?
Phúc Y : dạ.
Bước vào mang theo cả rượu .
Lâm : lại đến chơi à.
Phúc Y : em mang rượu đến mời các ca thử xem loại rượu này như thế nào.
Khi mà mở tiệc được tầm 20p thì các anh ngủ say .
Phúc Y : đến lúc rồi.
Bước lên phòng và lục lọi giấy tờ. Không tìm thấy cái chính gốc nên đã đi xuống làm đúng vai diễn. Lây các anh dậy.
Lâm : um.... tựu lượng kém nên rút lui trước.
Phúc Y : cũng trễ nên em về trước nhé.
Mặc cho Phúc Y đi trước , cậu lên phòng và đi lấy đồ để đi tắm cho tỉnh rượu thì thấy các hộc tủ bị mở 1 nửa
Đứng nhìn và anh vo đầu nói : haizz thật đãng trí mà.
Đi lại và đóng hộc tủ và lấy đồ đi tắm.

............................................................
Rượu vang và nhạc sập sìn
Mặc Tuyết : nào nâng ly.
Tường : haha không ngờ cô cũng uống khiếp thật.
Mặc Tuyết : tôi mà
2 người ngồi uống rượu và xem giấy tờ.
Đúng !!! Ngay từ đầu khi biết có sự bùng nổ chiến tranh này anh đã thâu tóm và lấy toàn bộ giấy tờ. Chỉ chờ ngày ra quyết định .
Mặc Tuyết : không định quay lại với Hạ Tuấn Lâm sao Nghiêm Tổng.
Tường : tại sao tôi phải làm vậy?
Mặc Tuyết : hết thương rồi sao?
Tường lúc này nhớ đến câu nói của cậu cũng từng i như vậy và anh đáp lại : sẽ là thương mãi mãi.
Quay lại thực tại anh chỉ cười nói với cô : tôi đã hứa khi gặp lại sẽ đập nát chân cậu ta.

.............................. ............................
Hồng Ngọc : chuyển sang kế hoạch C
Phúc Y : được.
Hồng Ngọc : muốn cuộc chiến phải có người chết.
Ả nhàu tấm hình của cậu với anh chụp chung.

......................................

Sáng mai
Tường : đi đến công ty thôi.
Mặc Tuyết : vâng

Phía nhà cậu
Ba cậu : hôm nay ba ra ngoài có việc.
Lâm : con đi chung với ba nhé.
Ba cậu : con cứ ở nhà.

Khi đi phía giao lộ , ba cậu đang đi sang đường thì xe anh nhấn phăng xe để dừng thì 1 chiếc xe phía sau đã ủi tới xe anh khiến anh lao đến phía trước , anh vì không muốn đụng người phía trước nên vừa đập vào gu lăn xe anh phải lái nhanh qua chỗ khác , anh là người hoàn toàn chịu trận.
Ba cậu : cháu có sao không?
Ba cậu lôi anh ra khỏi xe.
Mặc Tuyết : để tôi.
Cô vội gọi điện cho xe cấp cứu liền , còn Ba cậu phải gửi lời cảm ơn cho anh vì nếu không ba cậu là người nằm dưới gầm xe

............................................
Kỳ : nói thật hôm qua chỉ uống vài ly mà ngồi say.
Hiên: đúng thật.
Đang ngồi để xử lý giấy tờ thì Hiên đi lại tủ để lấy hợp đồng thì thấy giấy tờ lộn xộn , trong đầu phát sinh nghi ngờ.  Đi lại nói nhỏ với Kỳ.
Kỳ : đặt camera đi.
Trình : mọi người phòng tôi bị lục lọi quá trời.
Văn : mới hôm qua còn dọn dẹp xong mà.
Hiên : có khi nào......
Lâm : Phúc Y không thể nào là người như vậy được.
Mọi người đều không đáp lại lời nói đó chỉ im lặng đi đặc camera.
Trình : Lâm nhi em cứ xuống nhà trước đi.
Lâm : vâng.
Mọi người ở trên cứ nói nói gì với nhau.
................................................

Mặc Tuyết : Không sao chứ?
Tường quấn khăn trên trán và trầy xước khắp người.
Mặc Tuyết : để tôi đi điều tra
Tường : uk , tôi nghỉ ngơi 1 lát.
Mặc Tuyết mở cửa sổ cho anh để thoáng, cô bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro