Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh tỉnh dậy và nhìn đồng hồ hơn 20h anh xoay lại nhìn bảo bối của mình vẫn còn ngủ.
Anh tắm rửa và mặc quần áo vào sau đó anh ra mặc đồ cho cậu nhưng cái áo bị rách nên anh dùng áo khoác của mình mặc đỡ cho cậu . Bế cậu ra xe và gọi điện cho Mặc Tuyết nhờ cô dọn dẹp văn phòng giúp.
Về đến nhà......
Lâm có cựa người và nói nhỏ : đau...
Anh đưa cậu về phòng thay áo sơ mi mới cho cậu và đang định lấy cho cậu cốc sữa thì điện thoại của cậu vang lên , anh thấy số lạ cầm và nghe.
? : Lâm bảo bối khi nào anh mới gặp lại em đây.
Tường : Anh là ai?
? : Tại sao quen anh nhanh như vậy chứ bảo bối , chẳng phải lúc nào em cũng trốn tên Nghiêm Hạo Tường để gặp anh sao.
Tường : vậy sao???
? : Anh hết tiền rồi , em có thể lấy chỗ hắn ta không.
Tường : Hạ Tuấn Lâm
Anh nắm tóc kéo dậy
Lâm : a.....
Tường : nói hắn là ai.
Anh bật loa lớn. Tiếng phát ra
Lâm : anh là ai?
? : Em quên anh rồi sao?
Lâm : tôi không quen biết anh.
? : Em sợ hắn ta biết quan hệ chúng ta sao. Vậy hẹn khi khác gặp em
Lâm : khoan đã....
Tút tút tút tút tút
* Chát....* Chát
Tường : tôi chơi với em chán đến mức kiếm thằng khác???
Lâm ôm mặt mình và nói : em không có , em không biết anh là ai cả.
Tức giận anh lôi cậu xuống khỏi giường và và phòng khác cái phòng chỉ có 1 chiếc ghế.
Lâm : em nói thật mà.
Tường : tưởng tôi là kẻ ngu? Nếu không biết thì làm sao biết tên cậu rõ còn dám gọi bảo bối.
Cậu không biết phải giải thích thế nào. Anh bóp cằm cậu quá mạnh tay khiến như muốn rớt hàm răng dưới.
Lâm : thật sự...... không có.
Tường : hèn gì dạo này hay ra ngoài , nhiều người điện đến. Chắc dạng chân cho nhiều người rồi chứ nhỉ.
Lâm : em không có. Em thật sự là không biết anh ta.
Tường : bảo bối....em thật là không ngoan , em dám phản bội anh.
Anh cười nói và lấy roi quất liên tiếp vào người cậu. Liên tiếp , liên tiếp chỉ có áo sơ mi và lực đánh mạnh khiến nó tươm máu và rách.
Lâm : đừng.... đừng đánh nữa.
Tường : dám phản bội tôi sao?
Anh xoăn tay áo lên và dùng roi đánh tiếp , cậu chỉ có thể ôm cơ thể mình và chịu đòn.
Lâm : hic hic em thật sự vô tội mà.
Tường : ban đầu tôi không nên đối xử tốt với em.
Anh ngồi xuống và dùng tay ấn mạnh vào vết thương
Lâm : anh phải tin em....em thật sự không có.
Tường : tôi không muốn tin! Em phản bội tôi đây là lần thứ hai.
Anh đá vào bụng cậu và khiến cậu ôm bụng và ngất
........................................
Hồng Ngọc : haha để xem 2 người sẽ như thế nào. Trò chơi chưa kết thúc đâu.
Ả ta ngồi cười và đắc ý
..........................................................
Sáng hôm sau
Cậu đau đớn không thể nào cựa người nổi. Nhưng vẫn cố gắng
Tường : tỉnh rồi sao.
......
Tường : không đáp???
......
* Chát. Vút....
Aaa
Lâm : xin hãy tin em.....
Tường : người như bảo bối có nên tin không?
Anh đi lại gần hơn thì cậu lùi lại phía sau , anh kéo chân cậu lại
Lâm : làm ơn đi mà.
Tường : đợi tôi đi làm về rồi sẽ biết hậu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro