Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Tiểu Khả bất ngờ. Cô được nhận vào làm sao? Sao mà Lãm Gia lại đơn giản như vậy chứ?
Cô miên man nghĩ ngợi. Bỗng Lãm Thành cất tiếng

"Nhan Nhan, bây giờ con hãy dẫn Tiểu Khả đi tham quan đi. nói những thứ cần biết cần chú ý thật cẩn thận nhé."

Nói rồi, ông đứng dậy cầm áo khoác bước ra ngoài. Lãm Tịch Nhan nhìn Đồng Tiểu Khả đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

" Được rồi! Bây giờ đứng lên đi theo tôi, tôi sẽ dẫn đi tham quan ngôi nhà này."

Đồng Tiểu Khả bất giác đứng lên đi theo Lãm Tịch Nhan. Lãm Tịch Nhan dẫn cô lên lầu. Luyên thuyên đủ thứ.

Đi đến cuối hành lang. Lãm Tịch Nhan bỗng dưng đừng lại. Biểu cảm khuôn mặt của cô thay đổi ngay lập tức từ vui vẻ thành buồn bã. Cô quay sang nói với Đồng Tiểu Khả.

"Tiểu Khả, đây phòng của tôi. Căn phòng kế bên phòng tôi cuối cùng của dãy hành lang này. tuyệt đối không - được - bước - vào. chết cũng không được vàobiết không?."

Đồng Tiểu Khả nhìn biểu cảm khuôn mặt của Lãm Tịch Nhan đang bất thường đi. Lòng cô dân lên một cảm giác bất an.

Từ khi bước vào cô đã cảm nhận được có một ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào cô. Từ cử chỉ nhỏ hình như cũng đều lọt vào mắt của người đó.

-----------------------------------------------------------
Hóng mòn dép chưa nè? Ahihi! Thông cảm nhé ta đang viết tận 6 truyện nên ra chap hơi lâu! Sorry.
Thả sao đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro