Tiểu PN: Anh luôn ở đây! Ngay bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bộ truyện đầu tay của mình. Lâu lâu mang ra đọc lại vẫn thấy rất nhiều sai sót (mấy bộ kia cũng sai mà bộ này sai nhiều hơn ^^), nhưng vẫn rất thích nó vì nó là "đứa con đầu lòng" của mình. Nhờ nó mà mình đã tìm được thật nhiều readers đáng yêu đáng quý. Vì thế, hôm nay, sau bao nhiêu ngày tích góp ý tưởng, mình sẽ biến ước mơ của một vài readers thành sự thật. Mình thích thể loại mpreg (nam sinh con) nhưng thật ra vẫn chưa dám viết sâu vì...ngại ^^! Gio vì readers, mình sẽ thêm một tiểu phiên ngoại nhỏ xoay quanh ngày Midorima đưa Takao đi sinh em bé thứ hai và tất nhiên, những đau đớn về tâm hồn lẫn thể xác sẽ được xoáy sâu. Rất mong lại nhận được sự ủng hộ từ mọi người!!! *Ngại ngùng*

________________________________________

~Takao gọi facetime cho con trai cưng Haruka đang ở nhà, được bà nội trông~

"Haruchan mum mum chưa?"

"Dạ...chưa!"

"Sao còn chưa ăn? không ngoan về baba đánh mông"

"sụt sùi sụt sùi"

"Sao thế? Haruchan nhỏng nhẽo"

"...Baba...Haruchan muốn baba đút..."

"Haha! Sắp làm anh hai rồi mà còn mè nheo baba đút cơm nữa. Lêu lêu Haruchan xấu hổ lêu lêu"

"...Baba sắp hết cưng Haru rồi (mếu máo)"

"Haruka, không được khóc dối! Ai dạy con tật xấu hư hỏng này vậy? Con có biết baba đang rất mệt mà vẫn gắng ngồi dậy để gọi về cho con không hả? Nếu con cứ không ngoan làm mất thời gian như vậy thì Daddy cúp máy đây! Về nhà, chúng ta sẽ giải quyết với con sau" Midorima mất bình tĩnh vì thấy Takao đang phải cắn răng chịu từng cơn gò đau nhói ở bụng mà vẫn kiên nhẫn dỗ dành con trai đầu lòng.

"Shinchan, đừng nóng mà!" Takao nhíu mày vì đau, nhanh tay nắm lấy bàn tay đang định tắt máy của Midorima.

"Baba...baba bị đau ạ?" Haruka cố gắng ngăn nước mắt không rơi vì bé sợ Daddy sẽ lại nổi giận.

"ùm, hơi đau một chút! Nếu Haruchan ở nhà nghe lời bà nội và ăn ngoan, ngủ ngoan thì baba sẽ hết đau. Haruchan có làm được không?" Cậu đang đau thật! Cực kỳ đau! Nếu không giỏi kiềm chế, chắc cậu đã hét thật to. Cậu thì cầm ipad còn Midorima dùng cả hai bàn tay to tướng, thon dài đúng chuẩn đại thiếu gia không động móng tay để xoa xoa bụng cho cậu nhằm giảm đi phần nào sự co thắt.

"Dạ...được ạ! Em trai không ngoan nên baba mới đau phải không ạ?"

"Em trai rất ngoan, Haruchan của baba cũng rất ngoan! Baba đau vì...bí mật! Haruchan phải hứa một lát nữa ngoan ngoãn theo bà nội ăn cơm thì khi baba về nhà, baba sẽ nói cho con nghe, chịu không?" Nhìn con trai mới tí tuổi đã biết quan tâm baba, dù có đau đớn gấp nhiều lần hơn, cậu vẫn cảm thấy sinh con là việc làm vô cùng thiêng liêng và xứng đáng.

"Dạ! Haruka sẽ đi ăn cơm ngay ạ! Khi nào baba mới về với Haruka?"

"Haruka ngủ thật ngon một giấc, thức dậy sẽ được gặp baba"

"Thật không ạ?"

"Thật! Baba có khi nào nói dối Haruka chưa? Nói dối là xí hổ xí hổ" Takao nén đau, giải làm mặt xấu khiến Haruka cười ngất.

 Sau vài câu tạm biệt bịn rịn với baba Takao, cu cậu không quên lễ phép xin lỗi Daddy Midorima rồi mới tắt máy. Midorima hơi cảm thấy bản thân có lỗi vì một phút nóng nảy đã dọa sợ con trai nên trước khi ngừng cuộc gọi, hắn đã hôn gió tạm biệt Haruka. Điều này làm cu cậu cực kỳ phấn khởi, quên hết cả nỗi sợ ban nãy mà cười thật tươi, díp mí mắt, lộ cả hàm răng sữa tí xíu, trông yêu không tả xiếc! Đối với hắn, con do Takao là tạo vật Trời ban của hắn, không chỉ muốn một, hắn muốn có thật nhiều thật nhiều con cùng cậu. Nhưng nghĩ đến mỗi lần tạo ra một thiên thần là Takao như bước một bàn chân đến cửa địa ngục. Sự mâu thuẫn này, đã dày vặt Midorima đến suốt cuộc đời (anh quá ham hố!). Mẹ Midorima không thích Takao,  từ trước đến nay, chuyện này ai cũng rõ như ban ngày nên bà không nói gì nhiều, chỉ chúc cậu Cha tròn con vuông. Một câu thôi cũng đủ khiến Takao kinh ngạc. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Sáng mai nó thức dậy không thấy em bên cạnh lại khóc ầm lên cho coi! Nó là đứa thông minh, lém lỉnh, bao nhiêu đó cũng đủ khiến mọi người nhức đầu rồi. giờ còn thêm cái tật nhõng nhẽo do em với mẹ cứ cưng chiều nó hết mực. Anh la , anh dạy thì em và mẹ cứ can ngăn, chờ coi nữa nó bướng bỉnh, hư hỏng thì đừng có trách" Tuy miệng không ngừng càu nhàu, lèm bèm, nhưng vẫn chuyên chú xếp đồng gối có trật tự, đỡ Takao nằm xuống rồi tỉ mỉ chỉnh mềm xung quanh cậu. Cặp mắt cận thị luôn xuyên xuốt theo dõi nhịp tim thai trên màn hình và các thông số từ máy đo được mang quang chiếc bụng to đùng của Takao. Khi nhìn đến những vết rạn da do thai nhi phát triển tạo nên, hắn không hề cảm thấy ghe tỏm mà ngược lại còn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve, ánh mắt trân trọng sâu xa, như thể đang ngắm nhìn kỳ quan của nhân loại. 

Dù suốt thai kỳ, Midorima luôn đảm nhiệm trọng trách thoa thuốc lên vết rạn của Takao nhưng cậu không quen nỗi cái cảm giác ngưa ngứa mỗi lần bàn tay thân yêu ấy chạm lên làn da mỏng manh của mình. Cậu rất ngại vì hiện tại cậu rất xấu!  Thân thể béo phì, vác cái bụng to tướng chằng chịt những đường rạn đỏ tía như chân rết, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh chàng trai cao ráo, sở hữu những đường cong săn chắc ngày nào. Lần mang thai đầu tiên đã có nhiều chuyện không vui xảy đến, một mình nơi đất khách quê người, vừa làm kiếm sống, vừa để nuôi con nên cậu chỉ ốm hơn chứ không hề phát tướng giống người có thai. Lần thứ hai này, cậu được hắn chăm sóc tốt đến nỗi không thể tốt hơn nên cơ thể cứ thể mà bành trướng ra. Mỗi lần cậu đứng trước gương soi, bĩu môi, xoay đi xoay lại, làm vài điệu bộ ngộ nghĩnh với chiếc bụng to như quả dưa hấu của mình, hắn chỉ mỉm cười, ôm cậu từ phía sau, đan tay cậu và tay hắn trước bụng như kiểu bảo vệ an toàn, sau đó sẽ dịu dàng xoay đầu cậu lại và hôn lên môi cậu, hắn khẽ thì thầm "Takao ngốc!".

"Lại nghĩ vẫn vơ cái gì vậy? Sao mặt đờ ra thế? Hay là đau quá? Anh kêu bác sĩ nhé!" Thấy Takao ngơ ngẩn nhìn xa xăm, Midorima cuống tay cuống chân định bấm chuông gọi bác sĩ.

"Hehe! Vẫn đau âm ỉ chứ không có gì đột phá, tại em đang nhớ về Shinchan thôi!"

"Tào lao vừa thôi! Anh ở ngay đây, nhớ nhung gì chứ!" Midorima cốc nhẹ vào trán của Takao rồi lại đặt xuống ngay nơi ấy một nụ hôn ngọt lịm.

"Nhớ, nhớ, nhớ!!! Nhớ đến từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm và từng kiếp một!" Takao tranh thủ cơn gò chưa đến, lấy hơi nói một lèo câu ngôn tình sến sẩm và kết thúc bằng nụ hôn môi nồng cháy của cả hai cho đến khi cơn gò đến. Hắn nắm tay cậu cùng vượt qua, hắn lau mồ hôi cho cậu mà quên mất mình cũng dần đẫm mồ hôi vì hồi hộp.

"Haruka...xứng đáng được cưng chiều! phù phù...phù!" Takao vừa nói vừa kết hợp thở nhẹ cho đỡ đau.

"So với đứa bé này (đứa thứ 2), nó thiệt thòi hơn không ít. Khi đó,..." Câu nói của Takao bị dang dỡ bởi ánh mắt ngưng đọng của Midorima. Cả hai đều hiểu, nếu tiếp tục, sẽ khơi dậy một chuỗi nỗi buồn xưa củ man mác. Dù muốn quên đi, dù đã cố gắng bù đắp, dù cho chính người bị hại cũng ra sức chung tay chôn vùi những oán hận, thế nhưng, sự thật vẫn mãi là sự thật. Nó vẫn mãi còn đó, không thể nào tan biến. Có chăng, nó chỉ chuyển từ dạng hiện hữu sang kỷ niệm mà thôi.

"ùm..." Midorima thầm bật đèn xanh cho Takao. Hiếm khi nào cậu nhắc lại những chuyện đã xảy ra năm đó một cách rành mạch vì cậu không muốn hắn phải bận tâm. Cậu lúc nào cũng đặt cảm xúc của hắn lên hàng ưu tiên. Còn hắn chỉ là một tên khốn, cứ luôn bắt cậu hứng chịu tổn thương hết lần này đến lần khác. Cho nên, hắn không có quyền né tránh. Đây là hình phạt hắn phải mang đến cuối đời. Hắn phải nghe, phải thấm từng câu từng chữ để tự dày vò bản thân mình. 

"Khi đó, nếu không nhờ có sự giúp đỡ của vợ chồng Akashi Kuroko phù phù phù... thì chắc em đã phải vác cái bụng bầu mà đi rửa chén nhà hàng hoặc đi hái nho, cắt cỏ mà kiếm sống qua ngày rồi. phù..phù phù May nhờ có Akashi tạo cho em công ăn việc làm ổn định. Ngày làm tám giờ, còn bao lo nơi ăn chốn ở. Kuroko thì lúc nào cũng ấm áp và chu đáo. Nhìn chung, phù phù phù... về mọi mặt, em không thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi một thứ, một lỗ hỗng to lớn nhất trong cuộc đời em, trong tim em lúc ấy chính là một mái ấm gia đình...chính là anh!"

"Anh xin lỗi Takao, anh xin lỗi! Anh là tội đồ của em, của cả gia đình em" Midorima siết chặt góc mền trắng trong tay. Takao đau lòng, nắm lấy bàn tay còn lại để truyền thêm sức mạnh cho hắn đủ lực nghe tiếp đoạn sau của biến cố lâm li bi đát nhất đời cậu mà tác giả chính là hắn.

"Không biết bao nhiêu lần em muốn gọi về cho anh. Em bấm số rồi lại xóa đi, bấm rồi lại xóa, lặp đi lặp lại thao tác ấy như một thói quen. phù phù phù... em tự hỏi gọi để làm gì? nói gì? nói nhớ anh? nói yêu anh? nói muốn gặp anh? hay là để than thở, khóc lóc, cho anh thấy hết mọi yếu điểm của em?" Takao ngừng lại đột ngột vì cơn gò đến sớm hơn dự định và đau tận điểm.

"Em có thể nói mọi thứ với anh!" Midorima dịu giọng, khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Lúc ấy, quãng thời gian ấy là địa ngục trần gian trong đời hắn,

"Với tư cách Người Hầu - Thiếu Gia ư? Em đã nghĩ vậy đó, nên em đã không gọi. Sự tức giận dai dẳng và ích kỷ của em đã đánh mất khoảng thời gian mà đáng lẻ ra em có thể dùng để tâm sự cùng anh về sự phát triển của Haruka, con chúng ta. Từ khi qua M, em chỉ biết vùi đầu vào công việc, kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống của hai ba con sau này không vất vả, em không dám nghĩ có ngày em sẽ trở lại bên anh. Công việc nối tiếp công việc, Kuroko khuyên em nên nghỉ ngơi, nên dành giờ gian cho đứa bé trong bụng nhiều hơn, em chỉ cười trừ, phớt lờ cậu ấy. Cho đến khi... em có dấu hiệu sinh non vào tháng thứ 7 (Midorima mở to mắt hốt hoảng nhìn Takao, tay hắn siết chặt lấy tay cậu). Em quá ngu ngốc và ích kỷ đúng không anh? Bốc đồng, một mình ôm bụng ra đi để rồi không làm nên trò trống gì, còn suýt nữa làm mất đi cục cưng Haruka của chúng ta. (Midorima rơi nước mắt, không thể kìm nỗi nữa).  phù phù phù... Sau lần sợ nhớ đời đó, từ tháng thứ 7 cho đến khi sinh, ngày nào em cũng trò chuyện với Haruka, dành toàn bộ thời gian cho con. Buồn cười khi mọi câu chuyện em nói cùng con, đều là về anh. Chưa một khắc nào tính từ lúc xa anh, em ngưng nghĩ về anh. Vậy mà bản thân vẫn rất cứng đầu không chịu xuống nước trước. Em nợ Haruka những cú chạm đầu tiên, nợ cơn những lời ân cần khi con bắt đầu hình thành ý thức, nợ con sức khỏe và nợ con một người Daddy phù...phù.... Bởi vậy, em luôn cưng chiều nó, hư hỏng cũng được, không ai ưa cũng được, đó là con em!" Takao ướt đẫm mồ hôi sua khi nói xong những gì cần nói. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Con chúng ta!" Midorima nuốt nước bọt vài lần để câu nói không nói không bị vỡ òa trong nghẹn ngào. Hắn đã hiểu lý do tại sao Takao luôn dung túng cho Haruka, giờ hắn đã hiểu. Takao nợ Haruka 1 thì hắn nợ con trai đến 100, 1000. Nhớ lại hành động quát nạt Haruka ban nãy, hắn chẳng thể nói gì hơn ngoài việc nhắm mắt thật chặt để ép nước mắt tuôn ra. Đứa nhỏ tội nghiệp, từ khi tượng hình cho đến lúc chào đời chỉ biết có baba, hôm nay và ngày mai phải xa baba, nhóc con 4 tuổi thèm hơi baba nên quấy khóc thì có gì là sai? Một kẻ nợ con trai mình quãng thời gian đầu đời như hắn mới là người sai.

"Ngày chuyển dạ, Akashi và Kuroko cũng lo hết thẩy cho em. Akashi lệnh viện trưởng đủ điều, em thấy ông ấy vừa vâng vâng dạ dạ vừa run như cầy sấy làm em phì cười. Khi ấy, em đã định gọi cho anh..."

"Sao không gọi?" Midorima lau nhè nhè mồ hôi trên cổ của Takao.

"Đau quá không gọi nổi, hehe!" Takao áp mặt vào tay Midorima.

"Đồ ngốc!" Hai vợ chồng cười trong nước mắt.

"Lúc ấy mất hình tượng lắm, mình mẩy ướt nhèm nhẹp mồ hôi, tóc tai rũ rượi, mặt mày nhăn nhúm, chỉ biết xoa bụng và khóc thôi. Tất cả những gì em nhớ được chính là đau, đau và đau. Còn một điều nữa..." CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Điều gì?" Midorima nhìn sang thông số, cậu đã nở được 7cm rồi. Không lâu nữa sẽ sinh.

"Tên anh. Kuroko ngồi bên cạnh lau mồ hôi cho em, cậu ấy kể em đã liên tục gọi tên anh trong lúc em mê man vì đau. Nhưng cậu ấy không gọi cho anh vì tôn trọng quyết định của em"

"Takao! Takao của anh!" Midorima cẩn thận ôm chầm lấy cậu vào lòng. Nước mắt hắn nhạt nhòa, ươn ướt vai cậu.

"Anh đã không ở đó! Anh đã không có bên cạnh em. Em đã rất đau, rất sợ, rất nhớ anh. Shinchan đã không ở đó!!!" Takao òa khóc mặc kệ âm thanh vang dội. Đau đẻ cả ngày dài cũng không khiến cậu gào to bằng những chuyện buồn năm cũ, chất chứa suốt 5 năm trời. Cậu mạnh tay đánh thùm thụp vào lưng Midorima. Từng cú đánh là một lần giải thoát đối với hắn. Hãy đánh hắn đi, cả đời này hãy đánh hắn đi! Có như vậy, kẻ tội lỗi như hắn mới giữ được chút tư cách để ngẩng mặt lên nhìn cậu và hai con.

"Anh ở đây! Shinchan của Takao đang ở ngay đây, sẽ mãi ở ngay bên cạnh em. Đánh không lùi, đuổi cũng không đi. Một li một tất, không bao giờ xa em" Midorima hôn chùn chụt lên má, lên môi Takao giống kiểu đánh dấu chủ quyền. Bỗng! Takao vỡ ối.

Tới giữa đêm, gia tộc Midorima hân hoan ghi thêm vào gia phả vị tiểu thiếu gia khỏe mạnh, trắng tròn, nặng 3kg8, Midorima Ebisu. Đúng như lời vừa nói! Hắn đã ở bên cậu cùng chào đón kết tinh tình yêu thứ hai của cả 2 trong niềm vui xen lẫn nước mắt vỡ òa. 

Người đang trong vòng tay này chính là bạn đời của hắn. Cậu đã vì hắn chịu biết bao cảnh ngược tâm lẫn ngược thân. Nhưng cậu chưa bao giờ buông bỏ đoạn tình cảm chông gai này. Cậu còn không ngại hiểm nguy, ban cho hắn 2 tiểu bảo bối. Cái gì nên làm, cậu đều vì hắn mà làm, cái gì không nên làm, cậu cũng đều vì hắn mà làm rồi. Vì hắn, vì hắn, vì hắn,... Tất cả đều là vì hắn! Cậu chỉ yêu cầu mỗi việc giản đơn mà Đại thiếu gia Midorima nổi tiếng thông minh lại để mất gần cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của hai mới nghiệm ra được, đó là "Hãy luôn bên em nhé, Shinchan!".

Từ nay về sau, bên nhau trọn đời!

HẾT TOÀN BỘ./.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro