Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57:  ta tâm mê muội

Lúc Hàn Trầm và Cẩm Hi về nhà đã là 8 giờ tối

Đã bố trí người theo dõi ba nghi phạm, ngày mai hai người cũng sẽ luân phiên thay nhau. Vụ án không thể phá nhanh thì cũng phải có tiến triển

Đã hai ngày chưa về nhà, nơi này đã có chút khi lạnh. Hàn Trầm đã mệt mỏi cực độ, cởi áo khoác, thay dép lê, rồi ngồi xuống so pha không động đậy nữa. Cẩm Hi nhìn anh, tâm cũng nhói lên, không muốn làm ồn đến anh. Hai ngày nay cô đều ngủ đủ, nên tinh thần rất tốt, nghĩ nghĩ đi vào phòng tắm mở nước nóng. Kế bồn tắm là máy giặt. Cô cởi áo khoác ném vào máy giặt, trên người chỉ còn chiếc T shirt cổ tròn tay dài

Đi vào phòng khách lần nữa thì thấy Hàn Trầm vẫn ngồi chỗ cũ, một tay chống trên tay vịn của sô pha, không biết nghĩ gì

Kỳ thật hai ngày này, Hàn Trầm dẫn đội đi lọc nghi phạm, đã có kết quả đột phá rồi. mà Cẩm Hi cũng xác minh được lời đồn... khi anh tra án là không cần mạng. Liên tục hai ngày không ngủ, nhức đầu lại chỉ uống thuốc giảm đau

Cẩm Hi nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh, anh lại đang nghĩ về vụ án sao?

Bình thường thì tính tình như thiếu gia, nhưng vào công việc thì lại trở thành một người đàn ông chính trực và vững chắc

Đang nghĩ, thấy Hàn Trầm nâng mắt nhìn cô

Bốn mắt chăm chú nhìn nhau, ánh mắt anh dời xuống áo t shirt đen trên người cô

"Em đi tắm. anh có muốn tắm trước không?" Cẩm Hi hỏi

Ánh mắt Hàn Trầm trở lại mặt cô

"Tắm cùng?" anh nhẹ nói

Tim Cẩm Hi đập lỡ một nhịp "... Anh nghĩ hay thật"

Anh dựa vào so pha nhìn cô cười. Cẩm Hi quay người, đi vào phòng tắm, khóa trái lại. nhìn cô gái trong gương hai má đỏ ửng, cũng đang cười

Cái gì mà chính trực, vững chắc chứ! Đều mệt như vậy rồi còn càn rỡ.

Tiếng nước tí tách, Cẩm Hi an tĩnh tắm rửa, không nghe thấy tiếng động gì trong phòng khách, nghĩ, chắc anh vẫn đang ngồi nghỉ

Tắm xong, cô lấy khăn lau tóc và toàn thân, bước ra khỏi chỗ tắm thì giật mình

Cô không mang đồ vào

Lúc nãy bị Hàn Trầm chọc cô chạy thẳng vào đây, hoàn toàn quên mất phải mang quần áo...

Nhìn quần áo bẩn, hôm nay cô một thân mồ hôi, muốn cô mặc lại, không thể nào.

Yên lặng một hồi, cô đành phải đi đến cạnh cửa, mở ra một khe nhỏ nói "Hàn Trầm?"

"Sao?" tiếng anh từ chỗ ghế so pha truyền tới

Mặt Cẩm Hi nhanh nóng lên. Nhưng tiếng vẫn tự nhiên "Em không mang đồ vào, anh lấy giúp em đi, ở ngăn tủ bên phải trong cùng trong phòng anh đó" cô đóng cửa lại

Hàn Trầm không trả lời

Yên lặng vài giây, Cẩm Hi nghe thấy tiếng anh đứng dậy, còn có tiếng bước chân đi vào phòng ngủ. một lát sau có tiếng bước chân đến gần

Cẩm Hi đỏ mặt.

"Mở cửa." anh ở bên ngoài thấp giọng nói, bóng chiếu xuống cửa. Cẩm Hi mở ra một khe nhỏ.

Sau đó thấy anh cầm quần áo đưa vào trong cho cô. Cẩm Hi nhận lấy, rồi tay anh rút trở về

Cẩm Hi lại đóng cửa lại, tâm tình có chút lúng túng cười nói "Cám ơn"

Hàn Trầm không đáp.

Anh đứng ngoài cửa, đầu lại hiện ra một mày vừa rồi

Qua khe cửa nhỏ, anh đưa quần áo vào cho cô. Tay cô đưa tới, mang theo hơi nước ẩm ướt, lại trắng nõn, mềm mại. rõ ràng chỉ là một cánh tay, lại làm cho lòng anh rung động không yên

Cẩm Hi mặc xong quần dài thì thấy có gì đó kỳ lạ. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện bóng Hàn Trầm vẫn còn chiếu lên cửa

(Cẩm Hi nhìn khe dưới chân cửa thấy bóng anh che ánh sáng đó)

Anh vẫn còn đứng đó, chưa đi?

Tim cô tăng tốc, phản xạ có điều kiện, khóa trái cửa lại

Nhưng lại nghe thấy tiếng anh truyền tới "Em cho rằng khóa cửa là xong sao? Anh có chìa khóa"

Cẩm Hi: "..." cô chưa từng gặp người vô lại như vậy!

"Anh đứng đó làm gì, sao không đi đi?"

Anh trầm mặc một hồi

"Cẩm Hi, vụ cá cược đó, anh nhận thua được không?" giọng anh trầm thấp lại ấm áp

Cẩm Hi có chút ngạc nhiên "Vì sao?"

Chuyện này đúng là kỳ lạ. Không biết anh lại tính làm trò gì đây?

Tiếng anh rõ ràng truyền tới

"Bởi vì bây giờ anh muốn 'trả tiền cược'"

Cẩm Hi ngẩn ra.

Toàn thân nóng len, nháy mắt mặt cô đỏ rực.

Bởi vì anh đã nói...

Anh muốn em cùng anh mơ

Bây giờ anh muốn 'trả tiền cược'

Lời của anh như sóng nươc, lặp đi lặp lại trong lòng cô. Yên lặng thật lâu, cô kéo cửa, đỏ mặt đi ra, mắt nhìn đi nơi khác

"Nghĩ hay thật!" lúc đi qua anh, ném lại một câu. Sau đó cũng cảm nhận được ánh mắt anh dừng trên mặt cô. Eo bị anh siết, kéo vào lồng ngực, không thể nhúc nhích

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tối tăm

"Anh nghĩ hay như vậy đó"

Cẩm Hi rất khẩn trương, nhưng lời anh nói lại khiến cô có chút buồn cười. Nhìn cổ áo sơ mi của anh mở rộng, không biết cọ ở đâu mà có chút dơ, nháy mắt như được cứu, ghét bỏ đẩy anh "Nhanh đi tắm đi, thúi muốn chết"

Lời này quả là có tác dụng, Hàn Trầm cúi đầu nhìn mình, lại liếc cô một cái, tay bên eo cô nhéo một cái rồi mới buông

"Chờ anh" rồi quay ngừoi đi vào phòng tắm

Cẩm Hi nhìn cửa phòng tắm đóng lại, tim đập lại càng nhanh . Sao có thể chờ anh? ở trong phòng đỏ mặt nửa ngày, cuối cùng mới chạy vào thư phòng mở máy tính, ngồi vào ghế

Phải mua óc heo cho anh

Hàn Trầm dùng khăn lông lau tóc, lúc từ phòng tắm đi ra, thấy cô ngồi nghiêm chỉnh ở trong thư phòng, thần sắc chuyên chú.

Lửa dục bị nước dập đi không ít, nhưng nội tâm vẫn xúc động. anh không tiếng động đi đến sau lưng cô, hai tay chống hai bên thân thể cô, nhìn màn hình "Làm gì vậy?"

Trên người anh còn mùi sữa tắm, cách lớp quần áo mỏng cũng cảm thấy hơi ấm từ ngực anh. Thân thể cô trở nên mẫn cảm, cần cổ cũng có chút cứng đờ, không quay đầu lại nói "Không phải đã nói rồi sao? Mua óc heo hầm cho anh" cô cũng không dám nói nhiều

Hàn Trầm nhìn cô một hồi, cúi đầu hôn men theo mái tóc dài xuống gò má cô, rồi xuống dưới nữa

Nụ hôn này dài, lâu, Cẩm Hi cũng không biết quăng chuột từ lúc nào, máy tính cũng để qua một bên. Chỉ cảm nhận môi miệng Hàn Trầm theo đường cong cổ cô đi xuống phía dưới. Quần áo cũng bị anh cởi, bàn tay ấm áp dao động trên thân thể cô. Cô dựa lưng vào ghế, nhìn mái tóc đen của anh, thân thể như không còn là của mình

Một lát sau, anh nhìn cô, rồi bồng cô lên, đi vào phòng ngủ

Vừa mới chạm giường thân thể anh cũng áp xuống. Quần áo của anh còn chưa cời, của cô cũng chỉ là cời một nửa. không khí nóng lên, ngón tay ma sát làn da

Tình cảm và khát vọng kiềm chế lâu, bây giờ như sắp cháy vụt. Mà hai người vẫn lưu luyến thân thể đối phương, mãnh liệt hơn bao giờ hết

"Anh không phải rất mệt sao..." cô hỏi

"Ừ!..." Hàn Trầm thực sự là mệt muốn chết, cúi đầu nhìn cô "Hôn trước, ngủ dậy rồi lại làm, được không?"(kkkkkkkkkkkkkk)

Cẩm Hi không đáp, lông mi khẽ run, nhìn lồng ngực anh.

Anh lại cúi đầu hôn

Trong lúc ý loạn tình mê, điện thoại cô để bên giường vang lên. Hàn Trầm buông cô ra, thở dài, ngã qua một bên. Cẩm Hi như co nhím, cuộn tròn, đưa tay lấy điện thoại

Là Hứa Nươm Bách gọi điện thoại tới.

Cẩm Hi điều chỉnh hơi thở, ngồi dậy

"Chào anh sư huynh."

Sau đó thì cảm thấy Hàn Trầm nằm trên giường vẫn nhìn mình

Tiếng của Hứa Nươm Bách vẫn ôn nhuận như cũ  cười nói "Sư muội, em đã từng học qua trắc nghiệm nói dối chưa?"

Cẩm Hi đáp: "Không có."

"Vừa hay, anh có thể cho em làm. Anh đã viết một loạt câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra nói dối, để anh gửi mail cho em. Bây giờ em có máy tính chứ? Xem một chút"

"à, được" Cẩm Hi nhìn Hàn Trầm một cái, anh cũng nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh có mờ ý cười

Nụ cười này làm cho Cẩm Hi run rẩy. Cũng có chút không tập trung mà đứng dậy, đi vào thư phòng, lấy notebook, mở mail

Hứa Nươm Bách vẫn kiên nhẫn chờ, một lát sau hỏi "Nhận được chưa?"

Cẩm Hi: "Nhận được rồi"

"Em xem một chút, đêm có thể cho anh một cái nhận xét chứ?" anh ta nói "Anh nghĩ bộ đề phát hiện nói dối này có thể dùng với ba nghi phạm kia"

Thấy nội dung chuyên nghiệp, Cẩm Hi lập tức bị hấp dẫn "Được, rất cảm ơn anh"

Cúp điện thoại thì nghe thấy tiếng Hàn Trầm ở sau lên vang lên, mang theo chút biếng nhát "Tiểu sư muội?"

Khóe miệng Cẩm Hi hơi cong: "Thế nào, không được à?" di chuyển chuột vài cái, cô nói "Anh muốn gọi em là gì?"

Tiểu Bạch? Tiểu Hi?

"Lão bà."

Động tác Cẩm Hi ngừng lại, xưng hô bình thường như vậy lại làm tim cô run lên

Trước kia, có phải anh cũng kêu cô như vậy?

Bởi vì bọn họ đã sớm xem đối phương là nửa kia của đời mình

Mà Hàn Trầm vẫn lẳng lặng nhìn bóng lưng cô, vừa mới kêu ra hai chữ "Lão bà" lại giống như một cỗ lửa nóng, cháy trong ngực anh

Bởi vì ngừoi đã mất đi giờ đã tìm lại. nên bây giờ, mỗi ngày ngỗi phút mỗi giây, anh chỉ cần giơ tay là chạm tới. Có thể giống như mấy hôm nay, cùng anh sống chung, cho anh thân mật, cho anh nhìn thấy, cho anh hôn môi.

Hàn Trầm chậm rãi giơ tay lên, khoát lên trán mình, nhìn bóng lưng cô, cười .

Một lát sau, anh nói: "Nhanh cho Từ Ti Bạch thôi nhớ nhung em đi, nếu không anh không tha cho anh ta đâu"

Cẩm Hi làm sao nghĩ được anh đột nhiên nhắc tới chuyện này. Chắc là từ khi Từ Ti Bạch vào Hắc Thuẫn anh đã không vui. Cô cảm thấy nhức đầu, nói "Kỳ thật anh ấy cũng biết chuyện (của chúng ta)"

Hàn Trầm không đáp.

Một lát sau, Cẩm Hi xem xong đề trắc nghiệm phát hiện nói dối, sau khi gửi thư trả lời cho giáo sư Hứa Nươm Bách , quay đầu đã thấy Hàn Trầm nằm trên giường ngủ

Cẩm Hi không động, an tĩnh nhìn anh thật lâu, đứng lên lấy mền đắp cho anh, rồi nằm xuống bên cạnh, ôm lấy anh

Hai người cứ vậy mà ngủ đến 8 giờ sáng hôm sau, muốn trễ làm luôn. Sau khi tỉnh dậy thấy anh cười khi thấy người khác gặp họa, Hàn Trầm nhìn cô một cái, không nói, ở trong chăn giờ trò một phen, làm Cẩm Hi tức  giận, lúc đánh răng còn giơ chân đá anh

Vừa vòng phòng làm việc nghe thấy mặt lạnh báo cáo tin tức quan trọng "Tra được rồi. Ba nghi phạm đều là hội viên VIP của một hộp đêm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro