Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đây, em ăn cá đi! Cá có thể lắm xương đó cẩn thận nha"

Cậu gắp cho con bé miếng cá, con bé nó vui rồi nó lại nhìn sang bát cậu thấy chưa có mặt nó lại ỉu xìu

-"Anh cũng ăn cá đi ạ! Anh phải gắp anh trước chứ"

Thấy cậu ngượng cười anh biết cậu quý con bé nhà mình, thì lấy thêm gắp vào bát cậu

-"Cảm ơn cậu đã đối tốt với con bé, nhưng cậu cũng đừng chiều nó quá, nó hư đó"

Giọng của anh không lúng túng như ban đầu thuở gặp mà như có phần trách móc xen lẫn nghiêm khắc, khiến cậu có cảm giác lạ, nhưng cậu vẫn vui vẻ mỉm cười tự mình gắp vào bát anh

-"Anh cũng vậy nhé! Ăn nhiều lên để còn nuôi con bé"

Thấy miếng cá trong bát mình, tâm trạng của anh như thoải mái hơn, anh cứ vừa ăn vừa lén lút nhìn cậu mà không biết rằng con bé đã nhìn thấu tâm can.

Kết thúc bữa ăn cậu đứng dậy dọn, cứ bảo hai anh em nhà này nghỉ ngơi vì là khách, nhưng anh thì cứ bảo cậu nghỉ ngơi vì cậu đã tử tế với mình lắm rồi. Cậu biết anh ngượng trong nhà mình thì khuyên

-"Thôi anh ạ, cứ để em làm đã làm người tử tế thì làm cho chót dù gì có mỗi hai anh em nhà anh là khách đầu tiên , cũng là người em biết trên này, thì một cái kẹo hay một bữa cơm là quý lắm ạ"

Anh vẫn không bằng lòng cho rằng cậu là tốt với người xa lạ như anh quá, anh định dọn giúp cậu ,thấy cậu nói vậy thì liền ngâm ra rồi nói

-"Hay là... để tôi phụ cậu thôi nhé?Nếu cậu đã đối xử vậy thì, tôi không biết làm thế nào, cậu cho tôi làm cùng cậu nhé"

Anh nói vậy cậu chỉ biết bất lực mà thông cảm, anh có phải là quá áy náy không? Thôi thì cậu cứ để anh làm gì thì làm

-"Thế... em rửa còn anh tráng bát nhé?"

Cậu phân công như vậy thì anh liền thở phào, thầm nghĩ mình không gây phiền toái gì cho cậu. Hai người trong không gian hẹp chỉ có âm thanh bát đũa va chạm nhau, lạ là không khí lạ có chút ngượng. Cậu là người thân thiện cởi mở nên chủ động mở lời trước.

-"Nhà anh có hai anh em thôi sao? Anh tuổi như vậy chưa có người thương à?"

-"Tôi không, cha mẹ mất sớm hai anh em tự nương tựa nhau sống, thi thoảng con bé tự hỏi bố mẹ như thế nào"

Biết hoàn cảnh khó khăn của anh, cậu thấy thương hai anh em quá, ấy vậy mà còn bị mọi người xa lánh, người thương cũng không có. Con người như anh thật sự là quá dũng cảm rồi. Cậu lại tự nghĩ đến bản thân mình, trong bao năm đều được bố mẹ bao bọc đến cái lúc xin việc cũng chả xong.Bỗng anh nói

-"Cậu Quốc không biết đâu, anh em tôi bị ghẻ lạnh từ mọi người, cơ mà tôi vẫn cảm thấy cuộc sống tốt lắm, thi thoảng con bé nó về khoe nhiều thứ này kia...còn bây giờ thì lại gặp được người tốt như cậu Quốc"

Anh nói thì khóe miệng anh cong lên mà thầm cười, còn cậu thì nghe xong lại ngượng chín mặt. Cậu cảm thấy xấu hổ khi được anh khen. Không phải là cậu chưa được khen, cậu từ nhỏ ai cũng khen xinh trai, lớn thêm chút thì được các bạn gái khen dễ thương, đến lúc thanh niên lớn chút thì được khen đẹp trai, tài năng, hầu như mọi người không khen bản tính trong cậu mà chỉ nhìn về bên ngoài mà đánh giá. Cậu được anh khen không phải là nhìn thấy cậu đẹp là khen mà đây có lẽ là lần đầu được khen là người tốt lại còn từ miệng người lạ nên cậu xấu hổ chút chút

-"A!... em...em không phải người tốt như anh nói đâu, thi thoảng trên thành phố em không hay để ý nên cũng không giúp đâu ạ"

Anh biết cậu ngại lại còn bồi thêm
-"Cậu Quốc không những là người tốt mà còn rộng bụng nữa"

Cậu nghe xong mặt mày đỏ tía tai, không biết đáp trả thế nào chỉ biết lí nhí trong

-"Vâng, cảm ơn anh"

Xong việc rửa bát, cái giá trên để xoong nên cậu không với được, nó quá cao so với cậu, anh lại cao hơn cậu đôi chút nên giúp cậu treo lên

-"Cậu Quốc, nên để chỗ này? hay chỗ này?"

-"...."

Không thấy lời hồi đáp từ cậu, cái xoong ấy khá to nên anh chật vật vì nó đã che mất tầm nhìn từ anh , anh hỏi cậu mà không thấy cậu trả lời quay sang thì thấy cậu đang chăm chăm nhìn mình, anh thấy lạ gọi cậu

-"Cậu Quốc?"

Cậu thật ra là đang ngắm anh, chỉ vì anh có thân hình khỏe mạnh, hơn những người trên thành phố, mà góc nghiêng cậu thấy lại thu hút lạ thường , nếu xét về phía cậu thì góc nghiêng này của anh đi với cái mũi cao sắc bén khiến góc nghiêng của anh đẹp đến mê hồn. Cậu nhìn anh qua vóc dáng đến khuân mặt thì chả khá người mẫu là bao, tuy nhiên với nước da ngăm tiếp xúc nhiều với nắng nên nhìn anh giống người mẫu ngoại quốc thì đúng hơn. Cậu chỉ là vô tình nhìn anh thôi mà ai ngờ anh đẹp làm cậu ngẩn người luôn. Lúc anh gọi, câuh mới tỉnh ngộ ú ớ.

-"Dạ?... dạ? Anh bảo gì thế ạ?

-"Tôi hỏi là cái này nên để ở đâu đó?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro