Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc cậu chuẩn bị lên đường.

-"Thôi em đây, nghỉ ngơi được 10 phút là ổn rồi. Lớp đang chờ em"

-"Để tôi đưa cậu đi, trên đường đi còn mấy chỗ đất đá, khó đi"

-"Ơ anh ở nhà làm việc đi"

-"Không tí tôi làm sau, để tôi đưa cậu đi"

-"Vâng nhờ anh nhé!"

Chân cậu đau nên đi khó khăn, sức nhọc ngày một tăng. Mãi mới đến trường sự vui mừng tăng lên nỗi lo lắng của cậu cũng vơi bớt đi. Cậu lo cho lớp học của mình, cậu lo sẽ làm các em thất vọng.

Trở về hiện tại, cậu đang giảng bài nhiệt tình. Giờ ra chơi bọn nó bu lấy cậu hỏi han.

-"Thầy ơi, chân thầy bị sao thế ạ?"

-"Thầy ơi sao thầy đến muộn thế?"

-"Thầy ơi thầy tên gì thế?"

-"Thầy ơi thầy ở trên thành phố ạ?"

Hàng loạt câu hỏi từ bọn nó. Chắc bọn nó vừa lạ vừa quý cậu nên mới hỏi câu có đau không?. Cậu nhìn từng đứa một thấy một hồi không thấy con bé nhà anh Hưởng đâu. Câu hỏi cô bé bên cạnh

-"Em có biết....bạn ngồi bàn thứ hai ở dãy giữa không em?"

-"Bạn Minh á thầy?"

-"Hả bạn đấy tên Minh hả? Con gái mà tên Minh nhỉ?"

-"A ý thầy là bạn Thùy hả?"

Cậu chưa biết tên con bé. Trời ạ gặp bao lần mà lại không biết nổi cái tên. Cậu suy đoán cái tên Thùy kia thì chắc là tên cô bé.

-"À ừm.. anh bạn ấy tên là Hưởng đó"

-"A vâng ạ bạn ấy đi cùng với loại bọn Hoan rồi ạ, chắc lại ra sau trường ý"

Thấy có điều gì lạ cậu nghi ngờ ngay. Vừa nãy bọn nó ra chơi đông quá bu hết lại quanh chỗ cậu mà không để ý đám bọn nhóc kia và con bé đâu. Chưa kịp tra hỏi có thằng bé lên tiếng.

-"Chắc lại ra sau trường bắt nạt nó. Sai nó làm trò gì vớ vẩn đây mà"

Sau câu hỏi của thằng bé cả lớp nín thinh. Dường như bọn nó cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Không biết từ khi nào mà hai đôi mày cậu cau lại, khuôn mặt trở nên tức tối. Cậu bảo bọn nó chỉ chỗ cho cậu để giải quyết ngay vấn đề. Bạo lực học đường dường như cậu chỉ thấy một vài trường trên thành phố nhưng không nghĩ nó lại có ở ngay trên núi thế này. Chuyện này đúng là không biết đâu được, cậu phải chấm dứt!

Sau trường cậu thấy con bé đang làm trâu làm ngựa cho đám bọn bắt nạt. Cậu đau lòng, một con bé nhỏ bé như thế gầy gạc như thế mà bị bọn đám con trai bắt nạt như vậy. Cậu phải dạy bọn này, phải trị bọn nó mới biết thế nào là sợ. Chưa kịp ra ngăn cản cậu sững người lại điều chỉnh lại tâm trạng cậu biết rằng nếu như nổi nóng với bọn nó cũng không phải là cách. Khóe môi cậu nhấc lên dường như ra tìm ra cách trị bọn này.

-"Này đang trong trường trong lớp mà lại đánh bạn, bắt nạt bạn như thế này hả? Có muốn thôi học không?"

Bọn kia thất kinh khi nghe tiếng cậu đến. Lùi lại ra sau vài bước. Con bé cũng được thả ra. Cậu đi đến kéo con bé lại về phía mình rồi chuẩn bị cho bọn này một tràng đạo lý.

-"Học ở đâu ra cái thói bắt nạt bạn bè vậy? Cả cái đám này có tin tôi cho lên gặp hiểu trưởng không hả?"

Bọn nó rụt lại như mấy con rùa rụt cổ. Cậu đắc ý bồi thêm

-"Tôi thấy các anh giỏi lắm rồi. Cả một đám con trai như này mà đi bắt nạt một đứa con gái thì sau này không có đứa con gái nào lại gần đâu, có khi chả dám yêu ý"

Bọn nó nghe vậy thì mếu máo van xin

-"Ơ thầy ơi bọn em sẽ sửa sai ạ. Thầy đừng mắng bọn em nữa ạ. Em biết lỗi rồi ạ"

-"Sửa sai là sửa như thế nào?"

-"Dạ, không bắt nạt bạn ấy nữa ạ"

-"Thế sau này bắt nạt bạn khác?"

-"Dạ không ạ!"

Thấy có vẻ như đã dọa được bọn này. Cậu đắc ý quay lại bảo với cả lớp

-" Đó nhé? Thấy đã ngăn cản các bạn ấy rồi. Sau này bạn nào mà thấy các bạn này bắt nạt bạn Thùy hay những ai trong lớp thì nói thầy biết nhé?"

Cả lớp vui vẻ đồng ý. Bọn kia thì mếu máo không dám ho he nữa. Một tiết học nữa lại bắt đầu.

Lần này là giờ toán cậu đưa ra phép toán thông thường hỏi cả lớp . Không dám ai giơ tay. Cậu định chỉ một bạn trong lớp nhưng lại khựng lại chỉ vào một cậu nhóc là đứa cầm đầu bọn bắt nạt.

-"À.. thầy mời em cuối lớp dãy trong!. Tên Hoan đúng không? Lên giải phép này giúp thầy nào"

Xem kìa vẻ mặt đắc ý của cậu lại đối mặt với vẻ mặt đầy tức giận xen lẽ lo lắng của thằng nhỏ. Mà cậu không kìm được chỉ bật cười nhẹ.

-" Đấy tính đi không làm được thì bị phạt đấy nhá!"

Thằng nhỏ cứ cầm viên phấn mà di di một chỗ. Nó không làm được, quay xuống cầu cứu thì không ai dám chỉ nó, câuh thì biết nên hằng giọng dọa sợ. Thôi, đằng nào thì cậu cũng phải giải và giảng cho bọn nó biết mà.

-"Bạn không làm được? Đứng ra góc lớp cho thầy khi nào thầy giảng xong thì về chỗ"

Mặt nó ỉu xìu lững thững đi ra góc lớp. Cậu thấy dáng nó cũng còm mà thấy vừa thương vừa buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro