Cái Chết Phái Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ trưa, ngày 11 tháng 9 năm 878 AVE.

Tôi luôn là một người thông minh, điềm tĩnh và tự chủ. Tôi sẽ không để cảm xúc cản trở công việc của mình, không biết từ lúc nào nó đã khiến tôi luôn giải quyết được những vấn đề phức tạp nhất mà không phải đổ một giọt mồ hôi.

Nhưng ngay cả tôi cũng không thể không cảm thấy khó chịu khi bị tiếng gõ cửa phòng khách sạn chen ngang vào giấc ngủ.

Đã qua vài tiếng từ lúc tôi dùng bữa tối với tên tổng thống bù nhìn của lũ Cộng hòa. Khi tôi mở mắt, tôi được chào đón bởi một khung cảnh hỗn loạn. Những cô gái Zalia ở cùng tôi đêm qua nằm dài từ trên giường xuống sàn, người vấy đầy rượu. Chai lọ vương vãi khắp nơi, không khí nồng nặc mùi ngũ cốc lên men. Đó là sự hỗn loạn, thuần khiết và cổ điển.

Tôi nhắm mắt lại một lúc, cố gắng trấn tĩnh mình. Đây không phải là cách tôi muốn bắt đầu một ngày của mình.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung lại. Tôi vẫn chưa quen với vai trò Tuyển Đế Hầu của Vala và tôi biết có rất nhiều thử thách đang chờ đợi phía trước.

Tôi mặc áo ngủ và bước ra khỏi phòng, tránh vấp ngã vào những cô gái đang ngủ ở hành lang.

Khi tôi mở cửa dẫn ra hành lang khách sạn, một gã thanh tra cảnh sát Zalia tầm tuổi ngũ tuần đang đứng ở hành lang, mặt thì trông có vẻ rõ bối rối và khó chịu.

"Ngài Carakin, tôi xin lỗi đã làm phiền ngài vào giờ này, nhưng đã có một sự cố xảy ra," gã thanh tra nói, giọng hơi run bằng tiếng Vala.

"Một sự cố? Sự cố gì vậy?" Tôi hỏi, giọng lạnh lùng và chừng mực.

Thanh tra hít một hơi thật sâu. "Một trong những thành viên trong phái đoàn của ngài đã bị chết," gã nói, giọng gần như thì thầm. "Chúng tôi tin rằng đó là một vụ tai nạn xe hơi, nhưng chúng tôi vẫn đang điều tra."

Tôi nhướn mày. Trong tâm trí có chút không kìm nén được sự tức giận và suýt chút nữa đã có lúc tôi tưởng rằng mình đã chửi ra một tràng tiếng mẹ đẻ vào mặt thằng thanh tra Zalia. Nhưng sau một thoáng định thần lại những đường gân trên cơ miệng. Tôi lại hỏi tiếp.

"Trông nạn nhân như thế nào?"

"Đó là một tràng thanh niên trẻ, tầm khoảng hai mươi tuổi. Nạn nhân mặc trang phục và đeo huy hiệu phái đoàn của Đế chế Nhân dân Vala. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết."

Trời ạ.

... 

Tôi chỉ biết cười trừ trong đầu. Ngày hôm nay cứ như bốc phải lá Joker. Sự thất vọng và khinh bỉ của tôi dành cho lũ cấp dưới giờ còn tăng nhanh hơn cả gió giật ở Vala vào tháng sáu.

"Xin ngài hãy bình tĩnh và tin tưởng hệ thống tư pháp của chúng tôi, khách sạn của Đại sứ quán Zalia hiện đang là một trong những nơi an toàn nhất để..."

"Không cần thiết, đưa ta đến hiện trường vụ án."

Tôi không thể không thấy nực cười khi thằng thanh tra cố gắng trấn tĩnh tôi. Tôi không thể bỏ qua cái suy nghĩ thằng cha này đang coi thường tôi đến mức nào. Hắn nghĩ tôi sẽ hoảng sợ và bám lấy chân hắn run cầm cập như mấy thằng Vala khác sao.

Sau khi thay vội trang phục, một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đơn giản.

Trên đường theo gã đến hiện trường vụ án, tâm trí tôi chỉ muốn phát điên. Tôi không khỏi cảm thấy khó chịu và thất vọng với đám cấp dưới của mình. Làm sao chúng có thể vô dụng đến vậy?

Mới ở Zalia được vài ngày thì tai nạn xảy ra. Một thành viên trong phái đoàn đã thiệt mạng và vẫn chưa rõ nguyên nhân. Tôi biết cái chết của một thành viên của mình là một bi kịch, nhưng tôi không khỏi cảm thấy khó chịu vì sự vô dụng của thằng đó. Tôi đến đây chỉ để tạo ấn tượng tốt với chính phủ Zalia, và sự việc này chỉ làm xao lãng mục tiêu đó.

Nhưng sự tức giận điên cuồng này sẽ không ở lại lâu nữa. Ngay sau khi bình tĩnh trở lại, khi những dòng suy nghĩ được sắp xếp và móc nối. Tôi hứa sẽ khiến những kẻ ngày hôm nay đã khiến tôi muối mặt sống không bằng chết.

Tất nhiên nghi phạm thì đã có, chỉ cần chứng minh hắn là thủ phạm thôi.

Hiện trường chỉ cách đại sứ quán vài dặm, tôi đứng trên đống đổ nát, nhìn chằm chằm vào phần còn lại đang cháy âm ỉ của chiếc xe. Ánh mắt tôi chứa đầy sự buồn chán và thờ ơ kỳ lạ, giống như một thằng nhóc đang xem xét một món đồ chơi bị hỏng hơn là hiện trường vụ án khủng khiếp.

Hiện trường xung quanh vụ tai nạn là một đoạn đường nhỏ, chỉ đủ rộng cho hai ô tô vượt nhau. Con đường có một bên là cây cao và một bên là cánh đồng rộng mở. Bầu trời trong xanh, nắng vẫn chói chang, đổ bóng dài xuống mặt đường. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc và thỉnh thoảng có tiếng chim kêu.

Gần nơi xảy ra tai nạn, con đường bị chặn bởi hàng rào cảnh sát, có một số cảnh sát đứng gác. các phóng viên và nhà báo đã tụ tập sau hàng rào chắn, cố gắng nhìn kỹ hơn về đống đổ nát. Các sĩ quan cảnh sát trông có vẻ căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc khi họ cố gắng kiểm soát đám đông.

Một số kỹ thuật viên pháp y vẫn đang làm việc, kiểm tra mảnh vỡ từ nhiều góc độ khác nhau. Họ đã thắp một vài ngọn đèn để chiếu sáng hiện trường, đồng thời đèn pin của họ lóe lên khi họ di chuyển ra vào phần còn lại của chiếc xe, cẩn thận nhấc lên và kiểm tra từng mảnh vỡ. Mùi kim loại cháy và cao su nồng nặc trong không khí, nhắc nhở bất cứ ai đến gần về cảnh bạo lực đã diễn ra.

Bất chấp bầu không khí ảm đạm, một số người qua đường tò mò vẫn lảng vảng quanh hiện trường, khuôn mặt họ vừa tò mò vừa kinh hãi khi nhìn đống đổ nát. Sự im lặng đôi khi bị phá vỡ bởi tiếng màn trập của máy ảnh hoặc tiếng gầm rú của động cơ, nhưng phần lớn, không khí nặng trĩu căng thẳng và mong chờ sự thật về những gì đã xảy ra ở đây vẫn đang được che giấu, chờ được khai quật.

Các thanh tra đã giải tán đám đông, nhưng họ vẫn thì thầm, bàn tán và chỉ vào đống gạch vụn. Một vài phóng viên và nhà báo đã tìm cách vượt qua vòng vây, họ đang chụp ảnh và ghi chép, bút của họ cứ như đang bay trên sổ tay của họ.

Tôi phớt lờ tất cả, bước lại gần xe. Nhìn vào bên trong thứ giờ đã là đống sắt vụn, hầu như không chớp mắt khi nhìn thấy cảnh tượng mà người đời cho là kinh hoàng trước mặt. Thi thể của sứ giả vẫn nằm trên ghế lái, hai tay dính chặt trên vô lăng, khuôn mặt hắn cháy xém một nửa, nhăn nhó vì kinh hãi ngay cả khi đã chết.

Tôi đứng đó một lúc lâu, nhìn đống đổ nát và thi thể vô hồn của một người trong số tôi. Tiếng ồn duy nhất là tiếng gió xào xạc, tiếng ồn ào và lạch cạch của các nhóm đưa tin và cảnh sát đang nói chuyện với nhau. Nhưng dường như không điều gì trong số đó được ghi vào tâm trí tôi. Ý nghĩ về việc mất đi một trong những cấp dưới của mình, người mà tôi đã gửi đến một đất nước khác chỉ để bị giết một cách vô nghĩa như vậy.

Đây là những tài năng trẻ nổi trội nhất của đất nước được huấn luyện về chiến đấu, chính trị, cách sống sót trong những tình huống khó khăn, nhưng họ đã chết như thế này. Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân và xấu hổ, với tư cách là người chỉ huy của phái đoàn Đế chế Nhân dân Vala, tôi không bao giờ muốn điều này. Tôi chưa bao giờ muốn được nhớ đến như một người không thể bảo vệ mạng sống của những người lính của mình.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?" Tôi hỏi, giọng trầm và đều đều. Viên thanh tra đứng cạnh giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Nivo.

"Chúng tôi không chắc chắn," thanh tra nói, tay ông ta loay hoay với cuốn sổ tay. "Các thợ máy nghi ngờ dây phanh có vấn đề. Chiếc xe của đại sứ quán có vẻ không được bảo dưỡng đúng cách."

...

Chiếc xe của đại sứ quán cơ à?

Tôi gật đầu, mắt quét nhanh qua đống mảnh vụn. Tốt hơn hết là không nên tin vào điều vô nghĩa đó. Hệ thống phanh hiếm khi có vấn đề, đặc biệt với những chiếc xe được kiểm tra thường xuyên như của đám đại sứ quán. Không, có điều gì đó khác đang diễn ra ở đây. .

"Tôi cần xem báo cáo kiểm tra chiếc xe," Tôi nói. "Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chiếc xe được kiểm tra?"

Viên thanh tra nghẹn giọng, rõ ràng đang lo lắng trước yêu cầu của tôi. "Ừm...lần kiểm tra cuối cùng chỉ cách đây hơn hai tháng. Nhưng tôi có thể đảm bảo với ngài rằng chiếc xe lúc đó đang ở tình trạng hoàn hảo."

Tôi nhướng mày. "Và ai đã tiến hành cuộc kiểm tra? Nó được thực hiện bởi một thợ cơ khí đã đăng ký hay bởi một nhân viên nào đó trong đại sứ quán?"

Viên thanh tra bồn chồn di chuyển, giọng gã run run khi nói. "Nó được thực hiện bởi một người nào đó trong đội ngũ nhân viên... một thợ máy riêng của đại sứ."

Tôi chậm rãi gật đầu, đối nghịch với đầu óc quay cuồng khi ghép các mảnh ghép lại với nhau. Chiếc xe đã được một thợ máy riêng kiểm tra cho đại sứ. Và chiếc xe đã bị hỏng ngay bên ngoài đại sứ quán vài dặm. Đó là một sự trùng hợp kỳ lạ, một sự trùng hợp khiến ruột gan tôi xoắn lại vì lo lắng.

Tôi quay lại phía viên thanh tra, giọng trầm và kiên quyết. "Tôi muốn xem báo cáo kiểm tra, và tôi muốn xem ngay bây giờ." Viên thanh tra vội vàng gật đầu rồi ra hiệu cho một người khác đi lấy tài liệu.

Tôi bước một bước đến gần chiếc xe hơn, mắt nheo lại khi xem xét đống đổ nát kỹ hơn. Chiếc xe bị phá hủy ở những chỗ quá hoàn hảo, cứ như thể kịch bản bắt nó phải trông như vậy. Tôi đưa tay chạm vào khung cửa, những ngón tay lần theo những cạnh lởm chởm.

"Đây không phải là tai nạn" Tôi nói, giọng chỉ như lời thì thầm. Viên thanh tra bên cạnh giật mình, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Tôi quay lại và đụng phải ánh mắt của hắn, vẻ mặt không thay đổi. "Đây là một vụ phá hoại và ta muốn biết ai đã làm điều đó."

Viên thanh tra nuốt nước bọt, tay run rẩy khi rút cuốn sổ ra. "Tất nhiên là chúng tôi sẽ điều tra," hắn nói, giọng run run. "Nhưng có thể mất một thời gian."

Tôi gật đầu, quay đi khỏi đống đổ nát. "Ta có thời gian," tôi nói, giọng vẫn vô cảm. "Ta sẽ đợi ở đây."

4 giờ 30 phút chiều, ngày 11 tháng 9 năm 878 AVE.

Khi dựa vào một trong những chiếc xe cảnh sát, chậm rãi đọc cuốn báo cáo của tên thợ máy tại đại sứ quán và cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào. Một nụ cười nhẹ nở trên môi khi tôi nhìn chằm chằm vào đám đông. Tôi quan sát các phóng viên và nhà báo túm tụm lại với nhau, thì thầm và viết nguệch ngoạc vào sổ tay của họ. Tôi biết bọn họ đều đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, và tôi không khỏi cảm thấy một chút thỏa mãn.

Suy cho cùng, tôi là một trong những người đàn ông quyền lực nhất thế giới và một tai nạn xe hơi nhỏ khó có thể làm lung lay quyết tâm của tôi. Nhưng một lần nữa, đó không chỉ là một vụ tai nạn xe hơi, phải không? Đó là một vụ ám sát và kẻ chịu trách nhiệm sắp phải trả giá một cách rất thô bạo. Tôi sẽ đảm bảo điều đó với chúng.

Tôi nhắm mắt lại một lúc, hít thật sâu không khí vào buổi chiều. Mùi xăng và khói vẫn nồng nặc trong không khí, nhưng tôi cũng có thể ngửi thấy mùi mùa thu trong gió. Theo một cách nào đó, nó gần như yên bình.

Gần như thôi.

...

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi nhìn thẳng vào mắt viên thanh tra. Gã lo lắng, nhưng tôi sẵn sàng hỏi câu hỏi có thể thay đổi mọi thứ. "Ta muốn biết ai đã làm chuyện này," tôi nói, giọng lạnh lùng và đều đều. "Ta muốn biết tại sao họ lại nhắm vào một trong những phái viên của ta. Và ta muốn họ phải trả giá. Tổng thống của các người sẽ phải giải thích về vụ việc này."

Viên thanh tra chậm rãi gật đầu, tay gã run run khi viết những lời của tôi. Đối với một người đàn ông nhỏ bé như vậy, tôi có thể cảm nhận được sức nặng của cả thế giới trên vai gã. "Chúng tôi sẽ tìm ra thủ phạm, thưa ngài," gã nói. "Và chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đưa họ ra trước công lý."

Tôi gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Ta không nghi ngờ gì về điều đó," tôi nói. "Nhưng ta muốn việc này được thực hiện nhanh chóng. Ngày mai là một ngày khác và chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."

Tôi nhìn lại lần cuối đống gạch vụn, phần còn lại của chiếc xe đã chở phái viên của tôi đến chỗ chết. Tôi biết đó là lời nhắc nhở về những nguy hiểm đang chờ đợi phía trước. Nhưng tôi đã sẵn sàng cho chúng, tôi sẽ luôn sẵn sàng cho chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro