Quay đầu nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yolsimhi- aka Bwi

|Hongbin x Jiyeon•oneshot|

.
..
...

Viết fic này vì thấy mm ciu quá thể đáng á 💋💋💋

💮💮💮

Khoác chiếc áo mangto lên người, Jiyeon ngắm nhìn bản thân trong gương lần cuối, mái tóc nâu gợn được túm gọn gàng sau ót, gương mặt dù không ngăn được dòng chảy của thời gian nhưng vẫn là những đường nét khiến tụi nam sinh trong trường cuồn si một thời, Jiyeon mỉm cười, đuôi mắt hơi cong cong; ừ thế này chắc không giống người sấp sỉ ba mươi đâu nhỉ?

Jiyeon xoay người, đeo chiếc túi đang nằm chơ hươ một góc ở phía đầu giường, cầm lấy tấm thiệp đỏ ngay bên cạnh, cô nhìn nó thật lâu, trong đáy mắt lại là những miền kí ức mênh mang.

Anh ấy thế nào rồi nhỉ?

Cạch

Câu hỏi bị bỏ lững sau lưng cánh cửa, mà dường như cô cũng không định tìm kím câu trả lời, người đó từng là khổ đau, từng là hạnh phúc, từng là cả bầu trời nhưng giờ đây có lẽ chỉ là một người bạn cũ; không hơn, không kém.

Những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến, nhớ nhung, theo dòng chảy của thời gian giờ đây chỉ còn gói gọn trong một câu 'anh ấy thế nào rồi nhỉ?'

Những kỉ niệm xưa kia bị phủ lên tấm màn của quá khứ, hiện tại, đã chẳng còn quan trọng.

Có vẻ đang sống tốt lắm

Jiyeon tự lẩm bẩm với bản thân, nhìn anh trong âu phục bảnh bao, cười nụ cười má lún quen thuộc, bắt tay với mỗi người khách đến dự, đôi chân cô cũng vô thức khựng lại như cách cô từng dừng chân trước cửa phòng học, nhìn người con trai ngồi bên cửa sổ vào một buổi chiều tà, bàn tay múa may trên phím đàn, phát ra từng khúc dịu kì.

"Ồ, Jiyeon, sao cậu bảo không đến cơ mà"

"Tớ thu xếp được thời gian"

"Vào thôi"

Jiyeon để mặc cho Eunji kéo tay mình, kéo cô vào sảnh, đi ngang chỗ anh, rồi bắt gặp ánh mắt anh, anh gật đầu thay cho lời chào, cô mỉm cười đáp lại; dù khi xưa đã từng cuồng nhiệt ra sao thì bây giờ cũng chỉ là người dưng nước lã, nhỉnh hơn xíu chính là người bạn học lâu rồi mới gặp lại và chỉ có thế.

"Lee Hongbin, hôm nay đẹp trai dữ thần nhaaaa"

Tiếng Eunji làm Jiyeon giựt mình, cô ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, đưa mắt nhìn chàng trai đang đứng đối diện, anh vẫn thế, vẫn là vẻ ngoài ấm áp dịu dàng khiến cô thoải mái an yên. Có chăng, khác đi cũng chỉ là gương mặt đã được cuộc sống tạc lên nhiều đường nét trưởng thành, nam tính hơn.

Trái tim cô lại như những ngày ấy, vô thức mà xao xuyến.

"Đi một cái là mất biệt mấy năm, đến ngày đám cưới mới gặp được, không là chẳng biết đến khi nào luôn"

Một người bạn trong bàn nhìn anh cười nói, giọng nói bảy phần trêu đùa ba phần oán trách, ngày đó anh đi, chỉ có mình cô đến đưa tiễn, cô không khóc, cũng chẳng hiểu tại sao lại không thể khóc, rõ ràng cô yêu rất nhiều, nhưng khi anh quay lưng cô chỉ có thể giương mắt nhìn theo, trong lòng thì rỗng tuếch, chỉ có một câu nói cứ vang vọng mãi trong đầu.

Em đừng chờ anh, anh cũng không biết khi nào sẽ quay về, vậy nên Jiyeon...chúng ta chia tay nhé

Tình yêu của cô đến không báo trước, kết thúc cũng đầy vội vã, như cơn mưa rào, đến bất ngờ rồi cuốn đi tình yêu năm năm của cô, đột ngột, phũ phàng và đầy đớn đau.

"Jiyeon hồi đấy là nữ thần, thế nào lại thành đôi với cậu, rồi đùng một cái lại chia tay, sao nào, có phải cậu xuất ngoại nên nữ thần của tụi tớ chia tay cậu không"

Tiệc còn chưa bắt đầu, một cậu bạn trong bàn đã ngà ngà say, bắt đầu nói linh tinh, hai người bên cạnh cố gắng kéo cậu ngồi xuống, cười quoa quýt với Hongbin.

"Nó say rồi, cậu mặc kệ đi"

"Ya! Hỏi thế là không lịch sự đâu, để quá khứ ngủ yên đi"

Eunji lừ mắt, nhưng cậu bạn đã chẳng còn đủ tỉnh táo để lọt tai lời răn đe của Eunji, liên tục hỏi Hongbin khiến anh chỉ biết cười trừ.

"Là tớ bị đá, câu trả lời này đã được chưa?"

Giữa không gian ồn ả, chỉ có nơi cô ngồi lại đột nhiên trở nên yên ắng, bầu không khí bỗng chốc bị đóng băng, mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, những gì vừa nghe là một điều quá đỗi bất ngờ, là một góc khuất chưa có ai biết.

Cậu bạn kia dường như bị câu trả lời của cô làm ngạc nhiên, may thay lại kéo về vài phần tỉnh táo, yên lặng mà ngồi xuống, rồi cũng chẳng ai nói gì nữa, bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc bị cô làm trở nên bức bối và ngượng ngùng.

"Mọi người vui nhé, tớ qua đây một chút"

Anh cười cố gắng làm giảm sự kì cục lúc bấy giờ rồi anh rời đi, ánh mắt lại một lần nữa chạm phải mắt cô, trong đó chứa bao nhiêu cảm xúc nhưng tiếc rằng cô đã chẳng còn hiểu được nó là gì.

"Mấy năm không gặp, hôm nay không quậy banh đám cưới nhà họ Lee thì không về nha"

Eunji cao hứng, nối tiếp Hongbin cố đưa mọi thứ trở lại như lúc đầu và thật như vậy, mọi người nhanh chóng trở nên vui vẻ, trò chuyện mãi không thôi.

Jiyeon ngồi nghe mọi người, ngoài Eunji và Seungho cô chẳng mấy liên lạc với ai, nên những người bạn này đã sống ra sao, cô cũng có chút tò mò, từng một thời cắp sách đến trường, cùng ngồi nghe giảng, cùng nhau vui đùa, bao năm trôi qua, rồi khi gặp lại, vẫn cứ như ngày hôm qua.

"Còn nhớ Myungsoo ban A không?"

"Cái cậu Kim Myungsoo từng theo đuổi Jiyeon điên cuồng ấy hả?"

"Ừ, hôm trước mới vô tình gặp lại, giờ đã có gia đình rồi, còn có hẳn một cặp song sinh, hạnh phúc lắm cơ"

"Ây chà, việc cậu ấy mỗi ra chơi đứng trước lớp chờ Jiyeon cứ như mới xảy ra vậy, thế mà bây giờ đã lấy vợ, lúc đấy tớ cứ nghĩ cậu ta sẽ yêu Jiyeon cả đời chứ"

"Ầy, tớ cũng từng thích Jiyeon này, nhưng giờ cũng đã lấy vợ đấy thôi, giờ nhìn lại chắc cũng chỉ vì gương mặt xinh đẹp này, chứ tính thì xấu chết đi được"

"Yah! Yoo Seungho"

Chiếc đũa được ném vào người Seungho kèm theo tiếng cười không ngớt của mọi người, thanh xuân qua đi, thứ vương vấn lại có chăng là kỉ niệm, một thời áo trắng đến trường, một thời mài mông trên ghế, một thời vượt mưa đội nắng, cùng nhau cắp sách đến trường; là những bông hoa đào ngày khai giảng, là những giọt nước mắt của biệt li, là những nụ cười ngày gặp lại, nhìn chúng bạn cô như được đưa về thời cấp ba vô nghĩ vô ưu, mối quan tâm lớn nhất có lẽ cũng chỉ dừng lại ở việc hôm nay ăn gì.

Ngày chia tay, cả đám ôm nhau nước mắt nước mũi tèm nhem, cùng hứa hẹn về một tương lai xa vời, với viễn cảnh sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi nhớ về nhau. Nhưng hiện thực lại không như trong suy nghĩ vẫn còn ngây dại ấy, rằng chẳng có gì gọi là mãi mãi bên nhau, mỗi đứa một trường, mỗi đứa một nơi, xa cách là điều không thể tránh, nhưng bẵng đi nhiều năm như thế, cái còn lại lại là lời hứa vẫn mãi nhớ về nhau, như chưa từng có cuộc chia ly, vẫn cười nói như thưở ban đầu.

Cô nhìn đám bạn từng cùng nhau cúp học, cùng nhau quay cóp, ném giấy ghi thư, tỏ tình rồi nghịch ngợm, trong lòng bỗng thấy ấm áp.

Jiyeon dường như bị ném trở về những ngày tháng cấp ba hồn nhiên ngây dại, có một Jung Eunji chẳng dịu dàng, chẳng nữ tính mái tóc lúc nào cũng ngắn cũn cỡn trên mang tai; một Yoo Seungho lắm điều, thích trêu chọc; một Song Mino suốt ngày lẽo đẽo theo Eunji rồi bị cậu ấy quát là phiền phức nhưng rồi quay đi quay lại, vẫn là mặt dày hớn hở chạy theo.

Và cũng là một Lee Hongbin, người vô cùng bình thường, lại chẳng có gì nổi trội nhưng lại là người đặc biệt với cô hơn cả, khiến cô từ những phút giây đầu nhìn thấy đã ngay lập tức để anh trong tim, qua năm qua tháng, khắc sâu từng chút một.

Là người khi ấy, vì cô dậy trễ chấp nhận làm thang giúp cô trèo tường, kết quả bản thân lại bị đứng phạt vì đi trễ.

Là người khi ấy, vì cô mà đạp hai cây số để đèo cô đến trường, nắng mưa không đổi, chiếc má lúm vẫn im đậm bên khoé môi.

Là người khi ấy, vì cô nhõng nhẽo mà ngồi kiên nhẫn chép từng trang vỡ, hết cuốn này đến cuốn khác, hết môn này đến môn khác nuông chiều cho sự lười biếng nơi cô.

Là người khi ấy, để cô vui mà cho nhéo má, đến khi bực bội thì để cô cắn vai, gặm gặm đến khi nào chán thì thôi.

Là người khi ấy, luôn miệng chê chô là khủng long đội lớp người, ăn mạt ăn sát, ăn hết cả tiền tiêu vặt nhưng mỗi khi cô thích lại mua cho cô ăn, luôn luôn gắp đồ ăn vào bát rồi chống cằm nhìn cô dồn thật nhiều thức ăn đến mức căn phồng hai má rồi cười như thằng bệnh.

Là người khi ấy, cho cô làm đệm để ngủ, để cô như một con mèo rúc vào lòng, cưng chiều ôm lấy cô thật chặt.

Là người khi ấy, dù mệt, dù đang chơi game, cũng đều đặn vào lúc 10 giờ tối sẽ chúc cô ngủ ngon, vì đoán được đó là lúc cô sẽ chùm chăn đi ngủ.

Là người khi ấy, như cái như bao cát trút giận khi cô cãi nhau với Eunji, ngồi lắng nghe cô rồi chỉ cô những điều nên làm; hoặc khi cô khóc sẽ ôm cô vào lòng vỗ về thật lâu, bên tai sẽ nghe được 'không sao đâu, có anh ở đây' khiến trái tim cô trở nên mềm nhũn.

Là người khi ấy, đèo cô trên chiếc xe đạp cũ, đi hết phố thị phồn hoa, qua bao nhiêu mùa hoa anh đào nở, cô ngồi sau xe, ôm chặt eo, tựa đầu vô đôi vai rộng, an yên mà đi qua cả một thanh xuân.

Là người khi ấy, cô yêu mỗi ngày nhiều hơn một chút, yêu đến khắc vào trong tâm.

Hongbin bên cô năm năm nhưng cũng rời xa cô năm năm, thời gian không dài không ngắn nhưng vừa đủ để lãng quên, vừa đủ để gặp nhau giành cho nhau nụ cười cùng sự tôn trọng.

Cô từng đau thương cũng từng hận, rất nhiều, Jiyeon đã nghĩ cả đời cũng chẳng muốn nhìn thấy anh, ấy vậy mà hiện tại, nơi dòng chảy thời gian đã xoá nhoà những nỗi đau xưa cũ, thì cái còn xót lại lại là những kỉ niệm êm đẹp quá đỗi dịu dàng; rằng thanh xuân ấy cô đã từng yêu một người như vậy và cũng đã từng có một người yêu cô nhiều hơn tất cả.

Như vậy có chăng là quá đủ, ai buông tay ai, ai rời bỏ ai đã chẳng còn quan trọng, lòng cô bình yên, có chăng, cũng chỉ là những cảm giác bồi hồi rung động khi ánh mắt chạm phải đôi mắt anh, người khi ấy cô đã dành trọn trái tim để yêu thương.

"Jiyeon, vẫn khoẻ chứ?"

"Hongbin, lâu rồi không gặp"

Là người khi ấy từng yêu, nhưng bây giờ lại chỉ gói gọn vô bốn chữ 'lâu rồi không gặp'

"Em... đã có ai chưa?"

Vén mớ tóc mai loà xoà qua vành tai, anh dường như bị nuốt chửng bởi sự ngạc nhiên trong mắt cô, rồi trở nên ngượng ngùng.

"Ừ... em chắc không độc thân đâu nhỉ"

Dường như chẳng phải câu hỏi dành cho cô, mà như lời anh tự nói với chính bản thân mình, nhìn thật lâu người trước mặt rồi chợt mỉm cười.

"Nếu em chưa có thì sao?"

"Hả?"

"Anh muốn theo đuổi lại em hả?"

"…"

Nhìn dáng vẻ của anh, Jiyeon phì cười, anh vẫn luôn dễ bị cô nắm thóp như thế, năm năm không gặp, anh dường như chẳng có thay đổi gì.

"Ê cô dâu ném hoa kìa... 1...2...3"

Bụp

Bó hồng nhung rơi vào tay Jiyeon một cách dễ dàng trong tiếng than oán của những cô gái xung quanh, trước ánh nhìn của mọi người Jiyeon chỉ biết ngơ mặt, cười ngại ngùng.

"Park Jiyeon, lần sau đến phiên cậu mời tớ uống rượu mừng đấy"

Lee Jieun, em gái sinh đôi của Hongbin, bạn học cùng lớp của cô năm xưa, khoác tay chú rể của mình, hào hứng nói cô, nụ cười rộng đến mang tai tràn đầy hạnh phúc. Cô gái nhỏ từng một thời thề thốt chẳng bao giờ lấy chồng đến cuối cùng lại cùng Yoseob - cậu đồng nghiệp chung công ty bước lên xe hoa, đúng là chẳng ai nói trước được điều gì.

"Park Jiyeon, chụp được hoa cưới, trong một năm nếu không kết hôn, nhất định sẽ chẳng bao giờ kết hôn được"

"…"

"Hay để anh giúp em tránh điều này nhé?!"

Mái tóc anh khẽ lay động trong gió, cả bầu trờ rực sáng sau lưng.

Đã từng có một Jung Eunji với mái tóc  ngắn cũn cỡn tính tình như con trai đến nay đã để tóc dài vô cùng nữ tính.

Đã từng có một Yoo Seungho nghịch ngợm, thích trêu chọc đến nay đã là trụ cột của một gia đình.

Đã từng có một Song Mino lẽo đẽo theo cô bạn cùng khoá, nhất nhất chẳng chịu từ bỏ đến nay đã đường hoàng đứng bên cạnh, tay trong tay, hạnh phúc viên mãn.

Đã từng có một Lee Hongbin, người cô đã từng yêu tha thiết, cũng đã từng học cách quên đi, đến nay lại khiến cô muốn tiếp tục khoảng thời gian đã bị ngừng lại kia.

Quảng thời gian tươi đẹp lúc trước đã từng có một người khiến bạn dùng hết nhiệt huyết, tuổi trẻ, trái tim và sức lực để yêu thương; cũng có một người trong những năm tháng ấy đã cùng bạn trưởng thành, cùng bạn đau thương, là đã đau đớn nhưng vẫn muốn tiếp tục yêu, vẫn muốn tiếp tục đau, vẫn muốn cá cược chúng ta có thể đi cùng nhau bao xa.

Anh - người của khi ấy chính là những kỉ niệm của thanh xuân, giấc mộng của tuổi trẻ, đi một vòng lớn, quay đầu nhìn, lại như chưa bao giờ rời xa.

"Để xem anh thế nào, em lớn tuổi rồi, cũng không còn dễ cưa đâu nhé"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro