chap 5: Xin lỗi.. hình như em đã quên anh mất rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là một tin buồn nữa đến với tôi. Nhỏ bạn chí cốt của tôi cũng đi du học. Ôi tôi thật ghét cái từ ấy. Vì nó mà tôi mất đi những người quan trọng nhất.

Ngày tiễn nó ra sân bay, tôi ôm nó, khóc sướt mướt, ướt đẫm cả lưng nó. Nó cũng chẳng kém gì tôi, cứ bịn rịn mãi.

" Tao ước gì mày có thể đi với tao" Nó nói mà khóe mắt tôi cay cay. Còn tôi ước gì nó ở lại đây với tôi mãi mãi. Tôi thật ích kỉ.
Một phần trong tôi cũng muốn được sang đó với nó. Biết đâu lại được gặp anh.

Nói cứ như mơ vậy nhỉ. Đâu biết được anh có sang Mỹ như nó hay không. À mà tôi cũng chẳng biết anh du học nước nào. Tệ thật, người mình yêu mà chẳng quan tâm gì.. hay mình thật sự chưa yêu anh??

Khóc thì cũng đã khóc, nó vẫn cứ đi. Chẳng thay đổi được gì. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu nước mắt là thứ vũ khí gì mà con người ta cứ đưa ra hòng tự về cho bản thân trước sự mất mát. Trong khi nó cũng chẳng giúp ích gì cho can.

Ngồi trên xe về lại phòng trọ, tôi chả còn tâm trí nào để ăn uống cả. Tính làm một giấc cho tới sáng mai thì đột nhiên tôi khựng lại. Hắn ở đấy. Trước cửa phòng tôi.

" Này.. cậu làm gì ở đây thế "
Tôi lay vai hắn khi hắn đang còn mải mê với cái di động trong tay mà không biết sự có mặt của tôi. Trời, hắn tới tìm tôi hay tới chơi điện thoại vậy.
Kiến Minh ngẩn đầu lên, tính mắng tôi vài câu vì để hắn chờ nhưng đột nhiên thấy mắt tôi đỏ hoe, hắn lại bắt đầu cuống.

" Ôi trời.. bị sao thế cô.. ai ăn hiếp gì cô à "
..
" chả sao.. chỉ là con bạn tôi nó đi xa rồi" - Tôi nói như mếu, thà không hỏi đến thì thôi. Hắn nhắc tới làm tôi càng tủi thân. Cố kiềm những giọt nước mắt, tôi không muốn hắn thấy bộ dạng này của tôi.

" Còn có tôi đây này " - hắn vừa nói, vừa làm điệu bộ như ta có thể che chở cho con tất cả, của những ông bụt mà tôi được đọc.

Tôi phì cười, hắn thật trẻ con. Không biết từ bao giờ, cái niềm vui nhỏ bé mỗi ngày của tôi đều do hắn mang đến.
Ở trường, hắn không còn dành chỗ ngủ của tôi nữa, trái lại còn lấy vở phe phẩy cho tôi.
Hắn hay chở tôi đi chơi đây đó, ngồi quán cóc ven đường, hay chỉ có khi đến trước phòng của tôi ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ chỉ để được đưa mẫu bánh ngọt mà hắn cũng cất công chờ hàng tiếng đồg hồ mới mua được.
Hắn còn chặn đứng tất cả các tin nhắn của người lạ ( đương nhiên là khác giới ) và mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ không để cho một thằng con trai xấu xa nào ( chắc là hắn đang ám chỉ tới anh ) có cơ hội tiếp cận tôi.

Nhiều lúc, tôi hay vặn vẹo lại.
" Ô hay nhỉ, cậu làm thế thì ai dám yêu tôi nữa hả, thế chẳng khác nào tiệt luôn con đường lấy chồng của tôi cả"
Những lúc thế này, tôi chỉ được đáp trả bằng những tràn cười khoái trá từ hắn.

Hình như, hắn đã vượt qua phạm vi của một người bạn rồi thì phải. Và hình như không biết vô tình hay cố ý, tôi đã xóa bớt cái biên giới ấy để vẽ nó rộng ra thêm một chút rồi.

Và một điều cũng khiến tôi bất ngờ hơn đó chính là tôi không còn thấy buồn khi nghĩ tới anh nữa.

"Xin lỗi.. hình như em đã quên anh mất rồi!"
~~
" cậu nghĩ sao về tôi từ lần đầu tiên gặp tôi " - hắn hỏi bâng quơ khi chúng tôi đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế đá trong trường. Dường như hắn cũng nhận thức được câu hỏi của mình có hơi kì cục và sến súa nên làm bộ tản ánh mắt đi khắp nơi.

" Lúc đó tôi thấy cậu thật đáng ghét " - Tôi trả lời thật lòng. Mà tôi nghĩ hắn cũng đã đoán được phần nào câu trả lời của tôi.

" Còn bây giờ..." - Hắn vẫn tiếp tục lảng tránh cái nhìn của tôi.

" Bây giờ thì.... khác rồi." - tôi cố gắng tìm từ ngữ cho phù hợp nhưng thất bại. Phải nói sao với hắn. Không lẽ lại đi mở miệng mà nói cậu đã chiếm một phần trong trái tim của tôi rồi.
Nếu tôi mà có nói câu đó thật thì chắc xấu hổ đến mức độn thổ lên mất.

" lần đầu tiên tôi thấy cậu, lúc ấy cậu đã là thiên thần rồi " - hắn nói mà không chút nào ngượng miệng. Ôi thật là hắn chả biết xấu hổ là gì.
Đâu có cần phải nói rõ ra như vậy chứ.

" Nhưng mà..." hắn ngập ngừng " cái hôm ở lớp ý.. đó không phải là lần đầu tiên tôi gặp cậu đâu"
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, chẳng lẽ hắn biết tôi trước đây sao.. sao tôi chả có tý ấn tượng nào về hắn cả.
Tôi cũng tò mò hỏi lại nhưng hắn không đáp mà chỉ cười trừ.
Trên đời này thật có nhiều sự trùng hợp.
Và tôi cũng chỉ biết có một điều duy nhất, đó là tôi đang từ từ chấp nhận hắn ta đặt chân vào cuộc sống của tôi.
☆☆☆

《 TMin 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro