Chương I: Buổi xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường, có 1 cô gái xinh đẹp đang cầm điện thoại nói chuyện

"Anh à, hôm nay sinh nhật em đó. Có quà gì không ☺?"

"Hm, 1 nụ hôn thay quà được không?"

Mặt cô chợt đỏ, lắp bắp đáp:

"Anh, đồ lưu manh!"

Đầu dây bên kia chỉ cười thầm một tiếng "Trêu em thôi, sẽ có quà cho bảo bối của anh"

"Anh nói rồi đó nha!! Thôi em tắt máy đây, tạm biệt anh."

"Ừ, em đi cẩn thận nhé."

Khi cô vừa tắt máy, có 1 chiếc xe tải đang lao nhanh và đi chệch hướng về phía cô. Trong phút chốc, dưới đường, máu đã bắn tung toé, cô gái vừa mới tươi cười ấy giờ đã ngã xuống. Trên tay còn cầm chiếu điện thoại có hình cô và một chàng trai.

----------------

Bốn năm sau

Trong căn phòng trống trải, có một chàng trai đang nằm trên giường. Vai áo hễ trễ xuống làm lộ xương quai xanh quyến rũ. Tia nắng chiếu xuống mặt chàng trai làm lộ ra hàng lông mi dài. Bỗng nhiên tiếng chuông báo thức làm chàng dậy, ko biết trời đất như nào, chàng vội lấy tay mình đập đồng hồ báo thức vài lần rồi lại ngủ tiếp.

Đột nhiên có 1 giọng nói vang lên:

"Cậu chủ, xuống nhà ăn sáng thôi."

"Được, tôi xuống liền."

Thạch Lam ngồi dậy, mở to đôi mắt xanh lam của mình ra, chậm rãi đến nhà vệ sinh tắm rửa. Tắm rửa xong rồi cậu lấy quần áo mặc, quay đầu lại, nhìn xuống di ảnh của 1 người con gái với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nói:

"Tôi đi đây Lâm An, ở nhà cho tốt nhé."

Nói xong, cậu liền quay đầu tiến về cánh của gỗ, bàn tay thô ráp mở nó ra. Lập tức một làn sóng tiếng ồn vang bên tai cậu:

"Aaaa, cậu chủ kìa, đẹp trai quá đi."

"Ôi chúa ơi, nhan sắc này mà ở trong căn phòng tối nát kia đúng là lãng phí mà."

"Cậu chủ nhìn tôi đi mà!"

Thạch Lam đã quá quen với tình cảnh này, lúc cậu bước ra thì luôn sẽ có 1 đám nữ hầu vây quanh cùng những chiếc băng rôn đại loại như "tuyệt sắc mĩ nam", "chúng tôi yêu cậu rất nhiều",...Quả là giống như một idol đang trên đỉnh lưu, phải không?

Thạch Lam ngay lập tức tốc biển xuống sảnh nhà ăn. Sau khi ăn xong, liền có người quản gia tiến đến phía sau cậu, lên tiếng:

"Cậu chủ, xe ở dưới kia đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi đc rồi."

"Ừm."

Thì ra hôm nay cậu có 1 buổi xem mắt với 1 cô gái rất xinh đẹp. Cậu cũng chả có hứng thú gì đâu nhưng mà cậu bị bố mẹ bắt đi xem. Đúng là khổ mà!!

Bước ra xe, cậu chậm rãi đi vào trong, nói với tài xế đi nhanh lên chút. Quang cảnh ngoài của xe thật đẹp, cây lá xanh tốt, bầu trời quang đãng, ko 1 gợn mây. Nhưng đối với cậu, thứ quang cảnh kia chỉ là 1 màu xám xịt, không để lại 1 chút ấn tượng nào. Cậu thở dài l hơi, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ suy tư. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy tâm trạng cậu chủ của mình không đc tốt, bèn hỏi:

"Cậu có gì phiền muộn sao?"

Thạch Lam ngước mắt nhìn bác tài xế già trước mặt nói:

"Cũng ko hẳn, chỉ là tôi ko muốn đi xem mắt" – Cậu đáp

"Ồ, vậy sao! Nghe nói cậu cũng đã 24 tuổi rồi nên chắc ông bà chủ muốn giục cậu đi lấy vợ sớm ấy mà." - Bác tài xế hồn nhiên đáp

Cậu nghe thấy nhưng cũng ko đáp lại lời nào. Mặc cho bác tài xế khó xử lái xe tiếp.

Mười phút sau, xe đã đến nơi. Cậu xuống xe, nhìn quán café trước mặt, cậu nhận ra:

"Đây ko phải nơi mà mình và Lâm An từng đứng trú mưa sao." Trong lòng cậu bỗng chợt hoài niệm về người con gái đã khuất ấy. "Lâm An à, đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau đó, em có còn nhớ không...". Khi nhớ lại, nét mặt cậu có 1 chút đượm buồn. Thạch Lam bước vào quán, trên người cậu toả ra 1 thần thái trang trọng, trên người cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần bò rách làm ai cũng bị vẻ đẹp của cậu làm cho mê muội. Người chờ Thạch Lam là 1 cô gái tóc tím, đôi mắt vàng hổ phách, làm ai nhìn vào cũng say mê đến không quên. Cậu tiến gần đến hỏi:

"Cô có phải Lâm Ly?"

Tiến Anh bị giọng nói trầm ấm của cậu làm cho giật mình, ngẩng đầu lên nói:

"Đúng vậy, tôi là Lâm Ly, còn cậu là...?"

"Thạch Lam."

Cô nhận ra đây là người cùng mình đi xem mắt hôm nay, liền chào hỏi:

"Chào cậu, xin được giới thiệu tôi là Lạc Lâm Ly, tiểu thư Lạc gia."

Thạch Lam lạnh lùng đáp:

"Chào."

"Này, chả phải cậu nên giới thiệu một chút?"

"Tôi không thích."

Giờ thì tình huống có hơi khó xử. Cậu ngồi xuống, đôi mắt xanh lam có hàng lông mi dài nhìn qua cô đánh giá. Lâm Ly là một cô gái xinh đẹp, ngũ quan trên gương mặt hài hoà, mái tóc màu hạt dẻ càng tô điểm thêm phần xuân sắc cho sức sống tuổi trẻ, vóc dáng thì không chê vào đâu được, có điều...

"Lâm An của mình đẹp hơn nhiều."

Nghe câu này, Lâm Ly trong lòng có chút bực bội, nheo mắt hỏi:

"Lâm An là ai?"

"Là người mà tôi muốn ở bên đến cuối cuộc đời, nhưng cô ấy mất rồi."

Không khí lại một lần nữa trầm xuống. Cả hai im lặng một lúc lâu. Lâm Ly liên tục nhìn ra ngoài đường bằng đôi mắt bồn chồn rồi nói:

"Xin lỗi vì đã hỏi, nhưng mà cậu cũng đừng nên đánh giá một người qua vẻ ngoài chứ. Nhân tiện tôi cũng nói luôn, tôi đến đây cũng chả phải xem mắt đâu, do bố mẹ ép thôi" – Cô vừa nói vừa nhún vai.

"Trùng hợp thật, tôi cũng vậy" - Thạch Lam đáp. Có lẽ trong lòng cậu cũng đã mở lòng hơn một chút với người trước mặt này.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn đấy, trừ những lúc cần giả làm người yêu trước mặt ba mẹ hai bên thôi, cậu thấy sao?" – Lâm Ly vừa ngồi vừa cầm tách café hỏi.

"Được thôi. Nhưng mà đừng quá phận đấy."

"Rồi rồi tôi biết, yên tâm vì cậu cũng không phải gu tôi đâu. Mà này, nói cho tôi nghe sở thích của cậu đi. Sau này có dịp gì tôi với cậu đi chơi."

"Không, xin lỗi. Tôi không thích ra ngoài."

"Đi chơi một chút để không bị nghi ngờ thôi mà...."

Thạch Lam không trả lời. Bầu không khí bắt đầu trầm mặc. Chỉ có tiếng hối hả của những nhân viên bồi bàn, âm thanh cười nói vui tươi, đôi lúc u buồn sầu thẳm hoặc tiếng cãi vã vì bất đồng quan điểm. Có thể cuộc nói chuyện này sẽ bị bao trùm bởi yên tĩnh đến cuối nếu Thạch Lam không lên tiếng:

"Nhưng mà thi thoảng thì được."

Nghe được câu trả lời, sắc mặt Lâm Ly tươi tỉnh hẳn lên. Cô hớn hở đáp:

"Ồ vậy sao, thế hẹn chủ nhật này đi chơi nha. Giờ tôi có việc rồi nên tôi phải về đây. Tạm biệt!"

Nói xong cô nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, bỏ lại Thạch Lam một mình trầm tư. Thấy cũng không cần phải ở lại nên cậu gọi xe về. Tài xế đến và cậu bước chân vào xe sau một ngày xem mắt mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro