#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp... cạch...

- Alo ạ

"Jungkook ơi"

- Em nghe đây hyung, hyung gọi cho em có việc gì không ạ?

"Em ổn chứ?"

-....

"Kookie?"

- Em... em không biết nữa

" Được rồi, anh ở đây "

- Sao anh biết em không ổn ạ?

"Vì anh biết em đang cần anh mà"

-...

Jungkook gục đầu xuống tay mình. Xung quanh toàn những vỏ chai rượu, vỏ lon bia vứt một cách lay lắt. Đồ đạc trong nhà rối tung lên, không còn một chút gọn gàng. Thậm chí trong góc khuất còn có cả những bao thuốc lá con dang dở, những cây vape ngổn ngang trong một chỗ nào đấy. 

Jungkook gục đầu lên tay mình, môi cắn chặt để không bật ra một chút âm thanh nào. Anh ghét anh của hiện tại, nhưng cũng không chối bỏ được nó. Chiếc điện thoại vẫn nằm ở một góc, cuộc gọi vẫn tiếp diễn nhưng chỉ là không có âm thanh nào phát từ người nghe và người gọi.

Jungkook ngay cả chính tên của mình, hiện tại anh cũng không muốn tiếp nhận nó. Như một điều gì đó quá khó khăn để ngay bây giờ có thể chấp nhận cái tên đã gắn liền khi vừa sinh ra vậy. 

Jungkook hiện tại hoặc đã từng có lúc muốn mình trở nên "vô hình", trở thành một người "không phải Jeon Jungkook".

"Kookie? Em vẫn còn đấy phải không nào?"

- Vâng... ạ 

"Jungkook ngoan lắm, anh ở đây với em nhé."

-... vâng...

"Jungkook à, anh thích em lắm. Anh thích bản thân em khi em là chính em. Khi em như một đứa trẻ có được sự tự do và cũng thích chính em khi em bị ràng buộc."

"Nghe nó hề nhỉ? Jungkook à, mọi người luôn chờ em được hạnh phúc khi em là chính em. Luôn hạnh phúc khi nhìn em làm những gì mình muốn. Anh thích hình xăm của em lắm, thích những cái khuyên được bấm trên người em. Dù anh biết lúc em làm đã rất đau nhưng mà anh vẫn thích vì lúc đó là lúc có một Jungkook thật nhất."

- Tại sao ạ? Tại sao anh lại nói như vậy với em?

"Tại sao à?"

"Vì anh muốn Jungkook là Jungkook. Anh rất thích em khi em yêu chính mình và làm những điều mình muốn. Cả fan cũng thích em như vậy nữa. Anh biết em đã rất sợ khi những thông tin của chính mình bị lộ ra và bị bao người mua bán nó. Cũng biết rằng em áp lực khi nhận được những bình luận tiêu cực khi em là chính em."

"Nhưng Kookie à, chẳng phải những lúc em làm những điều đó, em đã rất vui sao? Em hạnh phúc khi có những hình xăm ý nghĩa, em hạnh phúc khi lần đầu em được nếm thử rượu, em hạnh phúc vô cùng khi nhận được những lời bình luận và quà của fan. Vậy thì tội gì em lại giam mình như thế ngay lúc này vậy em?"

"Em đang sống vì chính bản thân em, em sống để làm những thứ em mong muốn. Em cũng bảo ai cũng sống một lần duy nhất. Vậy tại sao, ngay lúc này em tự giam mình lại trong hàng ngàn sự tiêu cực rồi tự tổn hại lên bản thân mình?"

"Em dại lắm nhưng cũng đủ trưởng thành để biết rằng em không nên thế này phải không? Bản thân em tự tổn thương bao nhiêu, ngoài kia hành hạ em những gì. Em về lại với chính mình rồi chúng ta cùng nhau chữa lành được không?"

-...

Hức... hức... hức 

Tiếng khóc nức nở chợt vang lên trong điện thoại. Namjoon im lặng lắng nghe âm thanh đầy nỗi buồn ấy, không một lời phàn nàn chỉ mỉm cười thật nhẹ. Đứa trẻ này chịu quá nhiều thứ áp lực rồi. Cũng chẳng có ai để giải bày, cũng không có nơi nào để trút gánh nặng. 

Chỉ vì muốn là bản thân mình mà nhận vô số bình luận ác ý dù các fan đã cố gắng lấp đầy  bằng những lời yêu thương. Nhưng chuyện gì rồi cũng phải biết thôi. 

Mạnh mẽ đến đâu cũng thế, đều là con người như nhau mà nhỉ? Sao lại vô tình cứa dao lên tim nhau như thế? 

"Jungkook, khóc đi em. Vì em đang khóc vì chính mình nên trút hết đi em cho một mai nhẹ lòng hơn."

- Hức,... Namjoon hiong ... hức... là em sai sao?

"Ừ, em sai rồi. Sai khi giam cầm bản thân mình trong sự tiêu cực trong khi biết bao lời yêu thương vẫn đang chờ em. Em sai rồi, khi em đang hành hạ bản thân mình với những thứ độc hại. Em sai khi em ruồng bỏ bản thân mình"

- Hức... hức 

"Jungkook à, rượu bia, thuốc lá em có thể dùng vì em đã lớn. Em cũng cần có thứ để giải tỏa áp lực của chính mình nhưng mà hạn chế thôi em nhé. Những thứ ấy cũng độc hại, cũng khiến em chết dần chết mòn trong sức khỏe và tâm trí của em. Nó tốt và cũng không tốt theo cách riêng của nó"

- Mọi.. người có trách em không ạ?

"Mọi người sẽ trách em khi em tiếp tục chìm trong sự tiêu cực đáng ghét thế này đấy. Nên Jungkookie à, chúng ta trở về nhà thôi, được không em?"

-... vâng ạ

"Kookie của anh ngoan lắm, em khóc đi nhé. Khóc hết vì những thứ tiêu cực rồi mai chúng mình cùng về nhà với nhau em nhé."

Namjoon cầm điện thoại thật chặt trong tay. Ánh mắt ôn nhu hơn bao giờ hết nhìn vào cánh cửa nhà đang đóng lại. Cậu thở nhẹ một hơi rồi ngồi xuống trước cửa. Không gõ cũng không gọi chủ, vì giờ đây Jungkook cần ở một mình với cảm xúc. 

Namjoon tựa đầu lên cửa, tay vẫn cầm chắc điện thoại nghe rõ từng tiếng khóc thảm thiết. Chỉ im lặng và ở bên cạnh, như thế là tốt nhất rồi. 

Cậu đưa tay mình lên cao rồi nhìn chằm chằm nó, những vệt không rõ ràng lấp lửng mơ hồ hiện ra trên cách tay ấy. Namjoon mỉm cười nhẹ rồi kéo tay áo xuống. 

Chờ đến lúc Jungkook chìm trong giấc ngủ say sau hàng giờ khóc cạn nước mắt. Namjoon mới đứng dậy, đặt một bó hoa anh yêu thích và tờ giấy nhắn nhỏ trước cửa rồi mới rời đi. Điện thoại vẫn chưa từng rời khỏi tay cũng chưa từng tắt máy. Chỉ lặng lẽ nghe tiếng thở đều trong giấc ngủ say. 

"Khóc hết đêm nay rồi mai mình về nhà em nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro