#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

King kong... king kong

Cạch....

Cộp..... cộp

Cạch..... 

Haizzzzz

- Rượu vang như mọi lần nhé ?

- Vâng ạ 

Ngã người ra ghế, cậu trai trẻ không ngừng thở dài. Lại thổi phì phì cho tóc mái của mình bay lên rồi hạ xuống. Đưa mắt nhìn sang anh chàng tóc bạch kim đang lấy chai rượu vang và cả hai chiếc ly. Sau lại nhắm đôi mắt của mình lại, hoàn toàn không nhìn thấy có những vật không nên xuất hiện đang tồn tại trước mặt.

- Hôm nay chỉ có mình em ạ?

- Ồ!? Hôm nay sao...?? 

- Vâng ạ, vì hiện tại chỉ có em thôi mà nhỉ?

- Ồ, đúng vậy. Nhưng mà em là người thứ 4 anh chào đón ngày hôm nay rồi Tae ạ 

Gật gù cái đầu nhỏ. Xem ra đã được giải đáp vấn đề của chính mình. Taehyung nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng mình. Sau lại không kiềm được mà thở dài một cách não nề. Nhìn ly rượu vang được rót ra, Taehyung như bị cuốn vào cái màu đỏ của rượu. Đưa tay nhận lấy rồi uống hết. Nhìn người trước mặt đang cầm ly rượu, lắc lắc ly như đang tận hưởng mọi thứ.

- Chà!? Chào mừng em trở lại với sự chữa lành Taehyung

Taehyung nhếch môi như hài lòng với câu nói ấy. Đặt ly rượu trống xuống bàn. Hướng mắt nhìn người trước mắt mình. Kim Namjoon nhấp môi như đang tận hưởng ly rượu ấy. 

Taehyung lại đưa mắt nhìn quanh. Chà xem nào, lâu rồi cậu không đến lại đây nhỉ? Nơi khiến cậu dễ chịu mỗi khi có vấn đề gì đó.

- Sao nào?  Anh ở đây và lắng nghe em 

- Hyung luôn biết cách khiến em dễ chịu nhỉ?

Namjoon không đáp, mỉm cười nhẹ nhàng. Nâng chai rượu lên và rót cho người em kém mình một tuổi. Sau đó ánh mắt nhìn Taehyung với vẻ mong chờ.

Kim Namjoon là leader của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS. Một nhóm nhạc hoàn hảo và luôn đứng top 1. Kim Namjoon luôn có những lúc đón nhận sự tiêu cực của mọi người trong nhóm hay những khó khăn và sau đó giúp họ loại bỏ những điều ấy. 

Cũng vì vậy chính cậu tự gọi những lúc ấy là "giờ chữa lành" và Namjoon cũng là "người chữa lành tâm hồn" cho mọi thành viên trong nhóm.

Việc này xảy ra từ hồi đầu khi mọi người debut và nó luôn kéo dài đến hiện tại và cả "sau này"?

Taehyung mỉm cười hài lòng, nốc cạn ly rượu vang cuối cùng và tạo ra vẻ thõa mãn. Khác hẳn con người thở dài lúc vừa đến. Chai rượu vang cũng đã hết từ bao giờ sau những lời tâm sự của chính mình. Cũng như Namjoon đã biến những nỗi lo ấy đi mất. Hắn đưa tay lấy viên kẹo socola yêu thích của mình bỏ vào miệng. 

Dù rượu vang đã khiến viên kẹo mất đi vị ngọt vài phần, nhưng mà đây mới chính là điều khiến hắn yêu thích cũng như chứng minh được sự "chữa lành" của Namjoon đã hoàn thành.

Namjoon mỉm cười, nhìn chai rượu vang đã hết rồi lại nhìn Taehyung đang vui vẻ ngậm socola trong miệng. Chà, cậu em bé  bỏng hôm nào hiện tại đã trở lại rồi nhỉ.

- Hyung

- Ơi, anh đây

- Hôm nay em ngủ lại đây nhé?

- Ừa, anh cũng không có ý định cho một người có cồn lái xe về đâu

Taehyung mỉm cười với câu trả lời của cậu. Căn nhà này luôn khiến trái tim của hắn lưu luyến không muốn rời và cả chủ nhân của nó cũng khiến hắn không muốn rời đi nữa. 

Namjoon vò vò mái tóc của mình xù lên rồi lại chỉnh về theo hướng mình muốn. Đứng dậy cầm ly rượu đi và cũng dọn dẹp. 

- Nào, Taehyung đi ngủ đi nào. Mặt em đỏ lắm rồi đấy

- Vâng ạ 

Namjoon bước chân vào bếp. Rửa đi những chiếc ly bẩn. Taehyung đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Khều khuề vài cái cho đến lúc Namjoon quay lại. 

"Chụt"

Một cái hôn trán sao?

- Cảm ơn anh về sự chữa lành, hyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro