Chapter 54 : Kẻ Đeo Bám Mang Tên Seung Hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi cửa phòng trọ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một người đàn ông cao lớn, đeo mắt kính đen cool ngầu tóc vuốt keo gọn gàng đi kèm với áo khoác dài, áo sơ mi trắng và quần jean đen bụi bặm cùng với đôi giày bốt cao thật cao đứng cạnh chiếc xế hộp siêu sang. Tôi chắc chắn những cô gái thời nay đều ước mong có được một người đàn ông như thế này phải không ? 

Tôi khoanh tay nhìn từ đầu đến chân người đàn ông đó rồi hắng giọng : 

- Anh thật sự rất hợp với hình tượng kẻ bám đuôi đấy Seung Hyun à ! 

Seung Hyun không nói gì, cool ngầu tháo kính ra mắt ngước lên trời vừa vuốt tóc vừa tạo dáng 

Tôi thở dài : 

- Anh đang làm cái quái gì vậy, 45 độ ngưỡng vọng tinh không hả !

Seung Hyun tò mò hỏi lại tôi : 

- Là sao ? 

- Là anh đang cố gắng hướng lên trời để phát tín hiệu về hành tinh mẹ chứ sao 

- Cô ... 

- Cô cái gì mà cô. Tôi nói anh biết ở đây không cho đậu xe đâu. Anh mà còn lì lợm thì tôi sẽ gọi người đến cẩu xe của anh đấy. 

Seung Hyun nở nụ cười nham hiểm đáp trả : 

- Cô nghĩ ai có gan cẩu xe của tôi đi. Nếu kẻ đó muốn chết thì may ra 

Tôi lắc đầu : 

- Tôi quên mất anh là Choi đại thiếu gia tổng tài bá đạo nhất mà. Vậy anh cứ đứng đây đi hen, đừng có làm phiền tôi. 

- Lên xe đi với tôi đi 

Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai :

- Anh nói cái gì cơ ? Choi đại thiếu gia 

- Cô bị điếc hả ? Lên xe đi với tôi nhanh lên 

- Tôi không có quởn mà phí thời gian với anh. Mà có vẻ anh rất rảnh rang nhỉ, sao anh không về mà phụ giúp gánh nặng công ty với Choi lão gia, lại muốn đeo bám tôi như đỉa đói thế. Thật là mất mặt chết được

Seung Hyun nhìn tôi gặng hỏi : 

- Sao cô biết rõ về công ty và cha tôi ? Rốt cuộc cô là ai ? 

- Anh quan tâm chuyện tôi là ai làm gì ? Chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại và tôi càng không muốn nhìn thấy anh hiểu chưa. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi, thưa Choi đại thiếu gia. 

Đang đứng tranh cãi với Seung Hyun thì một chiếc xế hộp hạng sang khác lại đến đỗ ngay trước mặt. Một người đàn ông bảnh bao khác lại bước xuống, hôm nay là cái ngày gì mà đàn ông bảnh bao đều xuất hiện trước mặt tôi thế này nhỉ ? Thật là xúi quẩy chết được

- Anh hai, anh làm gì ở đây thế ? - Một giọng nói quen thuộc cất lên 

Người đàn ông tháo kính ra - Là Seung Ri. 

Tôi vui mừng khi nhìn thấy Seung Ri, vội giơ tay chào : 

- Seung Ri em khỏe không ? 

Seung Ri mừng rỡ chạy đến nắm tay tôi : 

- Ủa chị dâu, sao chị lại ở đây cùng với anh Seung Hyun thế ? Không lẽ anh ấy nhớ lại rồi 

Seung Hyun khó chịu nhìn hai chúng tôi rồi hỏi Seung Ri : 

- Em biết cô ta à ? 

- Ơ ... Anh hỏi kỳ lạ thật ! Đây là chị dâu mà 

Tôi kéo Seung Ri qua một góc thì thầm : 

- Anh ấy hồi phục rồi sao ? 

Seung Ri lắc đầu : 

- Cũng không hẳn, bác sĩ bảo anh ấy chỉ mới tạm thời nhớ lại gia đình và bản thân. Nhưng hình như anh ấy không nhớ chị, từ lúc tỉnh lại đến giờ anh ấy chưa từng gọi tên chị mà chỉ biết chị Ji Hye thôi. Em hơi bất ngờ khi thấy anh ấy lại đến tìm chị, sao thế ? Hai người có chuyện gì à ? 

- Hôm qua Ji Hye cùng với Seung Hyun đến chỗ chị đặt áo cưới ... Họ thật sự sẽ cưới nhau sao ? 

- Việc này là do mẹ quyết định, cha cũng đành bất lực. Chị dâu à ! Mong chị đừng buồn, khi nào anh Seung Hyun nhớ lại mọi thứ sẽ ổn cả thôi. 

Tôi vỗ vai Seung Ri : 

- Chị không sao. Mà em nên giữ Seung Hyun lại đừng để anh ấy đến gặp chị nữa được không ? Chị không muốn gặp anh ấy cũng không muốn đổi chỗ ở đâu. 

- Việc này thì không được rồi. Chị dâu biết mà, ngoài chị ra ai có thể giữ được anh ấy chứ ? Chị cứ mặc kệ xem anh ấy không tồn tại là được 

- Chỉ có cách đó thôi.

Bất ngờ Seung Hyun đưa sát mặt vào giữa hai chúng tôi, giọng dò xét : 

- Hai người đang nói chuyện gì đó ? Đang nói xấu tôi à ? Vụ chị dâu là sao ?

Seung Ri vội vàng phân bua : 

- Không có. Không có đâu mà 

Seung Hyun đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi cố gắng lôi được tôi lên xe nhưng tôi vùng vẫy không chịu. Seung Ri kéo tôi lại rồi đẩy vội tôi lên xe em ấy và chúng tôi nhanh chóng trốn mất 

Ngồi trên xe tim tôi như muốn vỡ ra khi Seung Ri lái xe như bạt mạng. Trời ạ ! Tôi còn yêu đời lắm người ơi 

Từ phía sau, tôi nghe một tiếng xe cũng đang bạt mạng không kém. Là Seung Hyun đang đuổi theo chúng tôi. Tôi hãi kinh không dám nhìn. Seung Ri thì đổ mồ hôi miệng không ngừng bảo tôi : 

- Chị dâu ! Bám chắc vào ! 

Tôi sợ hãi cúi xuống trong vô thức. Tiếng xe phía sau càng lúc càng gần làm tim tôi như muốn nhảy ra

Seung Ri cũng không thể để Seung Hyun tóm được, nếu bị tóm thì Seung Ri sẽ bị đánh không thương tiếc. 

Cuộc rượt đuổi của hai anh em nhà họ Choi vẫn chưa kết thúc. Tôi mở mắt nhìn phía sau, mặt Seung Hyun lúc này đang đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ. Nếu để anh ấy tóm được chúng tôi thì chết chắc. 

Seung Ri có vẻ như đã tìm được cách, Seung Ri hỏi tôi : 

- Chị có chỗ nào bí mật không ? Chỗ mà anh Seung Hyun không biết và không thể đến ấy ? 

Đầu tôi giờ như muốn cháy IC. Chỗ nào mà Seung Hyun lại không thể biết và không đến được chứ. Chỉ có duy nhất Lee gia sẽ cản chân được anh ấy. Tôi hét : 

- Về Lee gia đi Seung Ri. Ít nhất chúng ta có thể lánh nạn được. Chị sẽ bảo cha nhất định không để anh ấy vào được Lee gia. 

- Chị chắc là ổn chứ ? 

- Tin chị đi, không có lệnh của cha chị thì bất cứ ai cũng không thể vào Lee gia trừ khi anh ấy có thể phá được cửa nhà chị thôi. 

- Vậy được. Chị bám chắc nhé, em rẽ gấp đây !

P/s : Au có nhận được phản hồi của một số bạn bảo rằng truyện này Au ăn cắp của ai đó mà các bạn lại không đưa ra được bằng chứng. Đây là truyện do chính Au tưởng tượng không có ăn cắp của bất kỳ một ai khác. Nếu các bạn chứng minh được đây là truyện Au ăn cắp thì Au thề sẽ không bao giờ viết nữa. Thanks mọi người đã ủng hộ truyện dù có lúc ngược luyến đến khó chịu kekeke, nhưng biết làm sao được đây là văn phong của Au rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro