Chapter 51 : Áo Cưới Dành Cho Ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng qua tôi lao đầu vào công việc nghiên cứu thời trang không biết mệt mỏi. Giờ thú vui hằng ngày của tôi là chăm sóc cây cảnh, dạo vòng quanh các cửa hàng quần áo thời trang cùng với Dara, Bom, CL và Taeyang - những người bạn cùng có sở thích đam mê thời trang như tôi. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ về thời trang về những câu chuyện riêng tư mà không có một chút gì gọi là ái ngại với nhau cả.

Một buổi sáng nọ cả nhóm lại họp mặt, Bom vừa ăn ngô vừa nói :

- Tớ thật sự rất đói luôn ~

Tôi cười khì :

- Không phải cậu đang nhai liền tù tì hai em ngô bự bằng cùm tay sao :). Không khéo cậu sẽ lên cân mất

Bom tỏ ra cute nói với tôi

- Tớ không quan tâm hì hì

CL thì lại nghiêm túc một cách đáng sợ, người đằng đằng sát khí, chỉ chăm chú nhìn vào bản thiết kế của cô ấy. Tôi thoáng chút tò mò lại hỏi :

- Cậu làm gì mà sát khí bừng bừng thế kia, làm tớ thấy sợ

- Tớ cảm thấy bản vẽ này có gì đó chưa hoàn chỉnh lắm. Mà không biết là gì

Tôi chăm chú nhìn vào bản vẽ của CL, vẫn hoàn hảo như mọi khi. Nhưng đúng là vẫn có gì đó thiếu sót.

Cả hai chúng tôi ngồi suy nghĩ một hồi, tôi cuối cùng cũng tìm ra, tôi vội chỉ tay vào bản vẽ

- Cậu xem chỗ cúc tay áo này. Sao cậu không pha thêm chút hoa văn, chiếc cúc áo này nhìn quá tầm thường, cậu chỉ cần thêm một chút vào đó thì nó sẽ trở nên đặc biệt ngay

CL như tìm ra nguồn cảm hứng, lại hí hửng chúi đầu vào bản vẽ. Teayang hôm nay bận phục vụ ở quán cà phê nên không đến nhập bọn cùng chúng tôi

Chợt điện thoại bàn đổ chuông, Dara vội nhấc máy. Tôi thì vẫn đang đau đầu vì những bản thiết kế áo cưới. Không biết tại sao dạo gần đây tôi lại cảm thấy rất hứng thú với nó.

Không biết cuộc nói chuyện kia ra sao nhưng tôi thấy sắc mặt Dara có vẻ không được ổn. Ngay khi Dara vừa gác máy tôi lập tức chạy đến hỏi :

- Dara, là ai gọi đến vậy ? Có chuyện gì xảy ra à, nhìn mặt cậu có chút mệt mỏi

Dara nắm lấy tay tôi kéo vào một góc :

- Yu Mi à ! Có một khách hàng gọi đến đặt ở tiệm chúng ta một chiếc váy cưới thật đặc biệt do chính tay cậu làm và chính tay cậu mang đến

Tôi thoáng chút ngạc nhiên, rốt cuộc là ai muốn tôi thiết kế áo cưới cho ngày trọng đại trong khi tôi chỉ mới tập tành làm áo cưới ?

- Rốt cuộc người đó là ai ? Làm ơn đừng úp mở nữa Dara à, xin cậu đấy

Dara ấp úng :

- Là ... Là Ji Hye - vợ sắp cưới của Choi Seung Hyun

Tôi loạng choạng, người như nhũn ra. Trước đó tôi cũng có nghe nhiều tin đồn về việc này, nhưng tôi không ngờ được nó lại diễn ra nhanh đến như vậy.

Dara liền đỡ tôi ngồi xuống ghế, rót cho tôi tách trà nóng và liên tục trấn an tinh thần của tôi.

CL và Bom nghe được mọi chuyện, mặt CL tức giận quát :

- Cái tên khốn Choi Seung Hyun đó, hắn có còn là người không vậy ? Chưa có giấy ly hôn, cũng chẳng một lời nói năng giờ lại tổ chức đám cưới với người con gái khác. Không được, tớ phải tìm hắn ta hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc cậu đã làm gì mà hắn lại đối xử với cậu như vậy. Còn cô ta nữa, còn mặt dày nhờ cậu thiết kế áo cưới và tận tay mang đến cơ đấy. Mấy cái con người này não quẳng đi đâu mất rồi hay sao thế ?

Tôi nắm chặt tay CL lại, thở dài :

- Dừng lại đi CL, cậu làm vậy cũng chẳng giúp được gì đâu.

CL tức giận đập bàn :

- Nhưng tớ không thể để yên như vậy được.

Tôi nói với Dara :

- Cậu trả lời lại đi, rằng tớ đồng ý thiết kế áo cưới cho cô ấy.

Bom hét :

- Cậu làm gì vậy Yu Mi ? Cậu mất trí rồi hả. Không được, Dara cậu không được gọi

- Các cậu làm ơn tôn trọng quyết định của tớ được không ? Coi như tớ cầu xin các cậu

CL nhìn tôi một hồi lâu, xong đứng dậy vỗ vai tôi :

- Được rồi, chúng tớ tôn trọng cậu. Chúng tớ sẽ giúp cậu. Nhưng cậu chắc rằng khi cậu đến đó cậu sẽ ổn chứ ?

- Mọi thứ đã chấm hết rồi mà, tớ không sao đâu.

Bom ôm chầm lấy tôi, mặt như sắp khóc :

- Yu Mi tội nghiệp của tớ, đừng cố gắng kìm nén nữa. Cậu hãy khóc đi, cậu sẽ ổn hơn. Đừng cố gắng một mình nữa được không ?

Nghe Bom nói, tự nhiên nước mắt tôi trào ra, chúng tôi ôm nhau khóc tu tu như những đứa trẻ con. Phải, tôi đã kìm nén rất nhiều, khóc một mình rất nhiều, đau buồn cũng rất nhiều. Tôi đã cố gắng sống tốt sống vui vẻ rồi mà, tại sao chứ ? Tôi đã làm gì sai

P/s : Au đã trở lại. Vốn định kết thúc dở truyện này nhưng lại không bỏ được vì mọi người ủng hộ truyện quá nhiều <3. Mọi người tiếp tục ủng hộ Au nha. Sự ủng hộ của mọi người là động lực rất lớn của Au đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro