Chapter 34 : Anh Sẽ Cứu Em Bằng Mọi Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết tôi đã bất tỉnh bao lâu, đầu tôi vẫn còn choáng váng vẫn chưa thực sự tỉnh táo được. Tôi yếu ớt mở đôi mắt ra để xác định tôi đang ở đâu. Tôi đang ở trong một căn nhà hoang, mạng nhện bụi bẩn bao phủ khắp nhà. Vẫn còn lơ mơ chưa nhận thức được gì thì tôi nghe một giọng nói vang lên :

- Anh hãy làm gì cô ta trước khi quá muộn. Cô ta bây giờ thuộc về anh, anh có quyền làm gì cô ta tùy thích đúng như thỏa thuận giữa em và anh. Em chỉ cần cướp lại Seung Hyun ...

Tôi nghe rõ mồn một đó là giọng nói Si Yeon, tôi thoáng chút hoảng sợ. Sau đó tôi nghe thấy giọng nói của Ji Yong :

- Em muốn anh phải làm gì Yu Mi ?

Si Yeon cười lớn :

- Anh có thể làm nhục cô ta nếu anh thích. Em không quan tâm

- Anh ... Anh không thể làm vậy

Si Yeon nhìn Ji Yong hắng giọng :

- Chẳng lẽ anh muốn cô ta sống hạnh phúc bên người đàn ông khác sao. Anh có bị ngốc không vậy Ji Yong ?

Trong lòng tôi bỗng nhiên hoảng sợ hơn bao giờ hết, tôi khẽ la lớn :

- Cứu tôi với, cứu tôi với ...

Si Yeon và Ji Yong giật mình, Si Yeon đi đến cạnh tôi tát tôi một cái điếng người. Cô ta hét :

- Ai ? Ai có thể cứu được cô hả ? Con tiện nhân dám cướp người yêu của tao

Tôi đau đớn hét vào mặt Si Yeon :

- Seung Hyun không hề yêu cô, do cô tự si tình mà thôi

Si Yeon tức giận tát cho tôi một cái nữa, rồi cô ta nhìn sang Ji Yong nói : 

- Anh hãy coi chừng cô ta, em ra ngoài canh chừng. Khi nào xong hãy gọi em

Nói xong Si Yeon rời khỏi căn nhà. Ji Yong khẽ đưa tay muốn ôm lấy tôi, tôi quát :

- Đừng động vào tôi !

Tay Ji Yong khựng lại, anh nhìn tôi cười cay đắng :

- Anh xin lỗi em, đã để em chịu khổ rồi

Nước mắt tôi rơi, tôi cúi mặt nói trong dòng lệ đang chảy :

- Ji Yong, tôi không ngờ anh lại làm chuyện này. Tôi thật sự thất vọng về anh.

Ji Yong im lặng không nói gì, anh ôm lấy tôi rồi hôn tới tấp. Tôi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được. Tôi chỉ biết khóc và oán trách Ji Yong. Tôi căm hận Ji Yong.

Chợt cánh cửa bị đạp tung, là Seung Hyun. Seung Hyun tức giận nhìn Ji Yong nói :

- Anh đang làm gì vợ tôi, thả cô ấy ra

Tôi đau đớn nhìn Seung Hyun, giọng nghẹn ngào :

- Seung Hyun, cứu em ...

- Yu Mi đừng lo sợ, anh sẽ cứu em bằng mọi giá

Ji Yong vẫn không thèm để tâm đến Seung Hyun, anh cố gắng cởi bỏ chiếc áo của tôi. Seung Hyun tím mặt nhào đến đấm Ji Yong văng ra xa. Anh vội tháo dây rồi ôm chặt lấy tôi vỗ về :

- Không sao, anh đã đến rồi, đừng sợ nữa mà.

Tôi tựa đầu và lòng Seung Hyun, tay chân run rẩy không thốt nên lời.

Si Yeon chạy tới đỡ lấy Ji Yong vội vàng hỏi anh :

- Anh không sao chứ ?

Xong cô ta nhìn Seung Hyun cười bí ẩn :

- Anh đúng là yêu cô ta thật, dám một mình đi đến nơi này

Seung Hyun không thèm đếm xỉa đến những lời nói của Si Yeon, anh nhìn thấy hai bên má tôi bị bầm tím. Anh vừa xoa xoa vừa hỏi :

- Ai đánh em thành ra thế này, anh sẽ bắt kẻ đó trả gấp đôi

Tôi yếu ớt nói nhỏ với anh :

- Đừng lo cho em, anh mau rời khỏi nơi này đi nguy hiểm lắm

Seung Hyun cười :

- Cô vợ ngốc của anh, em nghĩ chồng của em sợ chết đến vậy sao. Anh sẽ rời khỏi đây cùng với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro