Chapter 26 : Gặp Lại Ji Yong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ đi, cứ đi mãi chẳng muốn dừng lại. Tôi tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn cả, đơn giản chỉ là rời xa một người đàn ông thôi mà. Cảm giác ấy tôi đã từng trải qua khi tôi quyết định dứt bỏ mọi thứ và rời xa Ji Yong. Cảm giác lúc ấy còn kinh khủng hơn như thế này gấp mấy lần. Nhưng tại sao khi rời xa Seung Hyun, lòng tôi lại cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở. 

Đang đi trên đường bất chợt người tôi mềm nhũn, tôi gục xuống đường chẳng còn biết gì nữa. 

Mở mắt tỉnh dậy, tôi vội vàng nhìn xung quanh. Nơi này ... Sao lại quen đến như thế. Lẽ nào ... - Đầu óc tôi quay cuồng như trong cơn gió lốc.

Tôi càng hốt hoảng hơn khi nghe tiếng bước chân của ai đó càng lúc càng gần. Tôi khẽ lấy chiếc chăn trùm kín hết người lại.

Cửa mở ra, người đang bước đến bên cạnh tôi chính là Ji Yong. Vẫn là nụ cười ấm áp ngày nào, đúng rồi, không thể sai được. 

Ji Yong tiến đến gần tôi, lấy tay sờ trán tôi nói : 

- May quá, hạ sốt rồi 

Tôi còn chưa kịp định thần thì anh đã ôm chầm lấy tôi nghẹn ngào : 

- Em làm anh sợ chết mất Yu Mi à. 

- Sao ... Sao em lại ở đây ?

- Anh đang đi trên đường thì thấy em nằm gục trên đường nên vội vàng đưa em về nhà. 

Rồi bỗng anh hắng giọng : 

- Chồng của em đâu ? Tại sao lại để em đi lang thang một mình giữa trời lạnh giá đến mức bị ngất xỉu thế này ? 

Tôi im lặng không nói gì 

- Nói cho anh nghe đi Yu Mi, chuyện gì xảy ra với em vậy ? 

Tôi nhìn anh cười nói : 

- Không có gì đâu, tại em cả mà 

- Đừng nói dối anh, ánh mắt của em đang nói cho anh biết tất cả đấy. 

- Không có gì mà ! 

- Nếu em không muốn nói thì thôi, anh không ép em nữa.

- Anh vẫn chưa đi nước ngoài sao ?

- Anh không muốn đi nữa, anh muốn ở đây làm việc 

Anh đứng dậy để tôi nằm xuống giường, anh nhẹ nhàng kéo chăn cho tôi cười nói : 

- Em cứ nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe rồi anh sẽ đưa em về

Anh vẫn như vậy, vẫn quan tâm chăm sóc cho tôi như thuở hai đứa mới yêu nhau. Những kỷ niệm đẹp lúc ấy lại ùa về. Tôi cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều, nhưng bây giờ thì mọi thứ cũng đã quá muộn. 

Anh ngồi cạnh giường tâm sự với tôi : 

- Yu Mi, em biết không, lúc nghe em nói chia tay anh tưởng như cuộc sống của anh đến đây là hết. Nhưng bây giờ thì anh đã hiểu, anh phải sống để có thể nhìn thấy em hạnh phúc. Nếu em hạnh phúc thì cũng như anh hạnh phúc vậy. 

- Em xin lỗi, Ji Yong 

- Thôi nào, nhắm mắt ngủ đi cô bé. 

'' Có lẽ tình yêu là như thế 

Không cần phải ở bên nhau mới có thể hạnh phúc

Chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc

Thì anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi, cô bé à '' 

P/s : Tình hình là khoảng 2 - 3 ngày chị sẽ ra một chap mới :) Mong các em thông cảm nhé. Cảm ơn các em đã ủng hộ và theo dõi truyện của chị 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro