Chapter 19 : Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghiêng mình thức dậy, từng bước nhẹ nhàng bước xuống giường. Seung Hyun đã dậy từ rất sớm, anh nhìn tôi khẽ cười :

- Cô gái bé nhỏ, chúc em buổi sáng tốt lành.

Tôi ngơ ngác hỏi :

- Hôm nay anh không đến công ty à ?

- Không, hôm nay cha bảo tôi ở nhà với em.

- Ở nhà với tôi ?

- Thì sao ? Em không thích à ?

- Không phải, chỉ là ...

- Hôm nay tôi sẽ đưa em đi dạo phố, em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đi. Lần đầu tiên tôi cam chịu làm tài xế cho người khác đó nhé.

Tôi bĩu môi nói :

- Đồ siêu cấp tự tin

- Em mau thay đồ đi, chúng ta ra ngoài dùng bữa sáng.

- Không được, chúng ta phải dùng bữa sáng cùng cha mẹ chứ.

- Cha mẹ đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Em đừng có đứng đấy nữa, tôi chờ em dưới nhà. Nhanh lên đấy !

Tôi dường như đã quen với cái kiểu ra lệnh của Seung Hyun nên không còn cảm giác khó chịu nữa. Tôi vội vàng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống dưới nhà.

Tôi vừa ngồi vào xe thì Seung Hyun hỏi :

- Em muốn đi đâu ?

- Đi đâu cũng được

- Em lúc nào cũng vậy nhỉ, không bao giờ có ý kiến riêng.

- Có lẽ tôi là con người khá cứng nhắc nhỉ ?

- Chứ còn gì nữa, nhưng đối với tôi thì em lại là cô gái vô cùng dịu dàng và bí ẩn.

Seung Hyun lái xe đến một nhà hàng. Anh mở cửa dìu tôi xuống xe. Bỗng nhiên anh nói :

- Khoác tay tôi đi

Tôi gắt :

- Gì nữa đây ?

- Em là vợ tôi thì phải khoác tay tôi đi vào chứ gì !

- Khéo bày vẽ

Tôi khoác tay anh tiến vào trong. Nhìn chúng tôi không khác gì một cặp đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc.

Seung Hyun gọi món, tôi nhìn những món ăn được bày ra mà khẽ nghĩ thầm " Làm sao đây "

Nguyên một miếng thịt bò được đặt trước mặt tôi. Thú thật tôi là người kém nhất trong việc cắt thịt bò thành lát mỏng. Tất nhiên khi cắt thì tôi cắt không được. Seung Hyun nhìn tôi nói :

- Sao vậy ?

- Không sao ... Tôi ... Tôi đi vệ sinh một chút.

Tôi chạy ào vào nhà vệ sinh khẽ thở dài ngao ngán. Đường đường là một tiểu thư lại không biết cắt thịt bò. Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Tôi rón rén quay về bàn với gương mặt lo lắng. Tôi ngồi xuống và bất ngờ khi thấy miếng thịt bò đã được thái lát vô cùng đẹp và hoàn hảo. Tôi nhìn Seung Hyun chuẩn bị cảm ơn thì anh hắng giọng :

- Không cần cảm ơn tôi đâu

- Hứ ai thèm cảm ơn anh. Tôi còn muốn tự mình học nó.

- Đồng ý là người phụ nữ của tôi đi. Tôi sẽ cắt thịt bò cho cô ăn mỗi ngày.

- Không cần. Xí ...

Ăn xong, Seung Hyun đưa tôi đến bãi biển. Cũng đã lâu rồi tôi không được ra biển vì chỉ chú tâm vào công việc. Những con sóng cuồn cuộn xô nhau, những làn gió mát mẻ khiến tinh thần tôi vô cùng thoải mái. Seung Hyun đột nhiên nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng nói :

- Lee Yu Mi ! Hãy mãi mãi ở bên cạnh tôi nhé

Tôi phì cười

- Anh đang đùa tôi à ?

- Tôi không đùa, tôi nói thật lòng đó.

Tôi im lặng nhìn Seung Hyun. Gương mặt anh toát lên vẻ chân thành khiến con tim tôi khẽ rung động.

- Liệu anh có thể làm cho tôi hạnh phúc, anh có thể che chở và bảo vệ tôi suốt cuộc đời này không ?

- Vì em, tôi có thể làm tất cả. Chỉ cần em mãi mãi ở bên cạnh của Choi Seung Hyun tôi.

- Còn Si Yeon ?

- Tôi sẽ chấm dứt mọi thứ với cô ta !

- Anh ... Anh có thật sự yêu tôi không ? Hay anh chỉ muốn chiếm hữu tôi.

- Lee Yu Mi em nghe cho kỹ đây. Từ lúc tôi gặp em trái tim tôi chỉ hướng về em. Tôi cũng không biết tại sao khi ở bên em tôi lại cảm thấy vui vẻ và ngại ngùng. Khi tôi ở bên cạnh các cô gái khác tôi không hề cảm nhận được điều ấy. Tôi cần em, Lee Yu Mi

Trái tim tôi lại khẽ rung lên một lần nữa. Đầu óc tôi rối bời đến khó chịu. Tôi có thể yêu thêm một lần nữa không ? Tôi có thể tin tưởng người đàn ông này hay không ? Hàng tá câu hỏi nảy sinh trong lòng.

Tôi cầm lấy tay Seung Hyun, nở nụ cười :

- Vậy ... Anh hãy thực hiện những gì anh vừa nói đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro