MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là nữ chủ nhân của bữa tiệc tối hôm nay, vị hôn thê của tôi —— Uông Chỉ Lan tiểu thư."

Chủ nhân của giọng nói này, là một người đàn ông cực kì điển trai, gương mặt góc cạnh rõ ràng, anh mặt bộ tây trang hàng hiệu, thần thái ưu nhã, làm vô số cô gái muốn quỳ gối dưới chân anh.

Người con gái được anh che chở bên người, vóc người nhỏ nhắn, da thịt nõn nà, hai gò má mềm mại mê người, cô ấy trông rất đáng yêu.

Hai người được ánh đèn tôn lên, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ, làm cho tất cả mọi người đều ghen tị.

Nhưng là không đúng, tất cả đều không đúng!

Hôm nay là sinh nhật hai mươi tám tuổi của đại thiếu gia tập đoàn Nhiêu thị, Nhiêu Triết.

Mọi người thường nghe, Nhiêu Triết và đại tiểu thư của Thượng Quan gia Thượng Quan Nhu thầm mến nhau đã lâu.

Mọi người thường nghe, trưởng bối hai nhà Nhiêu gia và Thượng quan gia có hôn ước từ lâu.

Mọi người thường nghe, hôm nay Nhiêu gia chuẩn bị tuyên bố Thượng Quan Nhu là thiếu phu nhân của Nhiêu gia, mà không phải là Uông Chỉ Lan.

Nhưng vào giờ phút này, Nhiêu Triết loại bỏ tin đồn, lựa chọn sánh duyên cùng với Uông Chỉ Lan.

Mọi người vốn nên chúc mừng, nhưng tất cả đều vẻ mặt cứng ngắc nhìn đôi nam nữ trên đài. Sau đó không hẹn mà cùng dời ánh mắt về phía nữ nhân vật chính dưới đài —— Thượng Quan Nhu.

Thượng Quan Nhu là đại tiểu thư Thượng Quan gia, từ nhỏ cô được hưởng biết bao nhiêu vinh hoa phú quý, cô ngậm thìa vàng ra đời, đã từng làm cho vô số thiếu nữ sinh lòng đố kị.

Nhưng hôm nay, cô lại biến thành trò cười trong bữa tiệc, Chỉ có thể lúng túng mà đứng ở nơi đó, mắt không chớp nhìn đôi nam nữ trên đài.

Mang theo nụ cười hài hước, Nhiêu Triết đi về phía trước mấy bước, nói với mọi người. "Tôi muốn xác định với mọi người một chuyện, vì sao thiếu phu nhân của Nhiêu gia là Thượng Quan Nhu đã bị thay đổi, thật ra chân tướng rất đơn giản..." Đôi mắt anh lạnh như băng nhìn vào sắc mặt trắng bệch của cô, "Bởi vì, cô ta không xứng!"

Mọi người đều thở hốc vì kinh ngạc, đây là sỉ nhục trắng trợn, bất kể Thượng Quan Nhu đã làm sai điều gì, thì Nhiêu Triết cũng không nên nhục nhã cô ấy tại thời điểm như thế này.

Tất cả mọi người cho là Thượng Quan Nhu sẽ khóc lóc vì xấu hổ, nhưng cô không có, cô Chỉ thản nhiên nhìn Nhiêu Triết thật lâu, sau đó nở một nụ cười thật nhẹ, gật đầu chào anh, "Như vậy, chúc mừng anh tìm được tình yêu thuộc về mình."

Không có oán hận, không có ghen tị, không có Chỉ trích, không gì cả.

Thượng Quan Nhu ngẩng đầu ưỡn ngực, bóng dáng nhỏ nhắn tao nhã chuyển hướng cửa, thong thả ung dung đi khỏi bữa tiệc xa hoa này.

Nhiêu Triết gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng kiêu ngạo của cô, hai mắt đen nhánh khẽ híp lại, cầm trong tay ly thủy tinh, giống như một giây kế tiếp sẽ bị anh bóp nát.

Bữa tiệc lớn như vậy lại nhất thời trở nên yên tĩnh.

Uông Chỉ Lan đứng sau lưng Nhiêu Triết, hai tay nắm chặt váy, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào hai gò má anh.

Trong mắt cô lóe ra nồng đậm chờ đợi, chờ đợi người đàn ông trước mắt này, có thể quay lại nhìn cô, nhìn cô một lần cũng được rồi.

Nhưng vẻ mặt phức tạp của Nhiêu Triết lại nhìn ra cửa, đuổi theo bóng dáng đang từ từ biến mất trong tầm mắt anh.

Trong lúc bất chợt, "Phanh" một tiếng, bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh làm cho người nghe điếc tai, không ai biết tiếng nổ này có ý nghĩa như thế nào.

Cho đến khi có một người phục vụ hấp tấp chạy vào, nói với mọi người, "Thượng Quan tiểu thư điều khiển xe thể thao, lấy tốc độ cao đâm vào cột trụ nổ tung tại chỗ..."

"Choang!"

Ly rượu trong tay Nhiêu Triết, bởi vì anh bất thình lình nghe được tin dữ mà nặng nề rơi trên mặt đất vỡ nát.

Hầu như tất cả mọi người vào giờ khắc này, từ trên mặt anh, có thể nhìn thấy được một loại kinh hoàng cùng tuyệt vọng không nói nên lời.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro