CHƯƠNG 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhưng trong nhà không có dù, từ đây tới trường mất khoảng hai mươi phút. Cô đứng ở ven đường do dự không biết có nên gọi taxi không thì một chiếc xe máy phóng nhanh đến suýt tông ngã cô.

May mà cô né nhanh, mạng nhỏ vẫn giữ lại được.

Không biết tại sao mí mắt của cô cứ giật giật, có một loại dự cảm rất xấu như sắp xảy ra tai nạn. Cô luôn rất tin vào giác quan thứ sáu của mình.

Đang lúc cô hoảng loạn thì một tiếng phanh xe chói tai vang lên bên cạnh.

Cô sợ hết hồn, thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt cách đó không xa đang phóng về phía mình.

Đó không phải là xe của Nhiêu Triết sao?

Thượng Quan Nhu có chút kinh ngạc, đồng thời cũng khó hiểu, không phải anh vẫn đang ở bệnh viện sao?

Tốc độ xe rất nhanh, từ xa cô đã thấy anh quay cửa kính xe xuống, nguy hiểm ló đầu ra hét to cái gì với cô, nhưng khoảng cách quá xa, tiếng mưa rơi và tiếng xe át mất làm cô không nghe rõ.

Nhiêu Triết thấy cô không có phản ứng thì đổi lại, vừa lái xe vừa ra dấu tay với cô. Cô mờ mịt ôm sách vở đứng nguyên tại chỗ, người đàn ông này điên rồi sao?

Đến khi khoảng cách hai người gần hơn thì cô mới thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt anh, thần sắc anh căng thẳng nhìn chằm chằm một nơi nào đó sau lưng cô.

Cô không nhịn được quay đầu lại nhưng chẳng thấy có gì khác thường, con đường này lúc thường rất thưa người, bây giờ vì trời mưa nên người đi đường càng ít. Cách đó không xa chỉ có một ông lão đang dắt một bé gái khoảng sáu, bảy tuổi băng qua đường, một Tổng giám đốc cửa hàng đang cầm điện thoại đứng ngoài cửa nói lớn gì đó.

Đến khi tầm mắt lơ đãng của cô khẽ nâng lên, cô mới thấy một hình ảnh kinh hãi lòng người.

Một họng súng đen ngòm chỉa ra từ một căn phòng trên lầu ba, cho dù đối phương ẩn núp rất kỹ nhưng cô vẫn nhạy cảm phát hiện được.

Tình cảnh trước mắt làm đầu cô "Ong" một tiếng rồi bị choáng váng, bởi vì mục tiêu của họng súng chính là cô.

Một giây đó, những âm thanh bên tai đều trở nên mơ hồ một cách kỳ lạ. Cô có lẽ là sợ đến choáng váng, muốn chạy lại không nhúc nhích được, sững sờ đứng tại chỗ, sau đó cảm thấy một sức lực rất mạnh mẽ ôm lấy cổ mình.

Trên người cô nhiều thêm một sức nặng, sức nặng kia từ từ đè xuống khiến cô khó có thể chịu được. Cô lúc này mới thấy rõ người đang đè mình là Nhiêu Triết, gương mặt anh đang vặn vẹo đau đớn.

Anh ôm cô thật chặt vào ngực mình.

Mà trời vốn đang mưa phùn lất phất, lúc này đột nhiên lại mưa to, màn mưa dày đặc.

Tóc anh bị ướt mưa, miệng há ra ngậm lại tựa như đang nói gì đó.

Cô ôm vai anh, tay không cẩn thận chạm vào sau gáy anh, cảm thấy một chất lỏng ấm áp dấp dính vào tay.

"Nhiêu Triết..." Cô bất lực gọi.

Thân thể nặng nề của anh từ từ trượt xuống khỏi người cô.

Anh gần như nằm trên đất, một mảng đỏ lớn chói mắt theo nước mưa lan ra, nhuộm đỏ mặt đất. Sắc mặt của anh càng ngày càng tái, cánh môi trắng nhợt không chút máu.

"Nhiêu Triết..." Cô kinh hãi lắc mạnh đầu một cái, ngồi xổm xuống muốn đỡ anh lên, nhưng vì sao sức lực của cô lại yếu ớt như vậy?

"Mi Mi?"

Một âm thanh yếu đuối vang lên, đánh vỡ tất cả phòng bị của cô.

Giọng nói của anh rất nhỏ, nếu cô không kề tai sát bên môi anh thì gần như là không nghe được gì.

"Nếu anh có thể còn sống... Anh thề... sẽ mãi mãi yêu em..." Âm thanh cuối cùng tan đi, Nhiêu Triết hoàn toàn mất ý thức.

Cô mờ mịt ngã ngồi trong mưa, lẳng lặng nhìn một màn bất ngờ này.

Nhận ra Nhiêu Triết vì bảo vệ cô nên mới bị thương, Thượng Quan Nhu khàn giọng khóc lên.

__

Không biết ngủ bao lâu, khi Nhiêu Triết dần dần tỉnh lại từ trong bóng tối thì anh phát hiện mình đang nằm ở bệnh viện, không gian rất rộng rãi, là phòng một người nằm.

Anh nhìn trái nhìn phải, thấy trong phòng bệnh bày nhiều dụng cụ tinh vi.

Anh làm sao vậy?

Lục lại trí nhớ xa xăm, chuyện cũ dần dần hiện lên trong đầu.

Nhiêu Triết nhớ mình vừa nhận được điện thoại của Lãnh Nghị gọi tới báo tin liền điên cuồng phóng ra cửa, dọc đường không ngừng gọi cho Kỷ Hinh Mi nhưng không được, ngay cả điện thoại của Mạc Hàn Vũ cũng tắt máy.

Mặc dù anh không biết rốt cuộc là ai muốn mạng của Kỷ Hinh Mi, nhưng chuyện ra giá cao thuê sát thủ giết cô khiến anh cảm thấy nỗi sợ hãi trước đây chưa từng có.

May mà anh còn nhớ rõ địa chỉ nơi cô thuê phòng lúc đầu.

Khi anh tìm được cô thì cô đang như một con thỏ nhỏ bất lực, ngây ngốc đứng trong mưa, hoàn toàn không biết một họng súng vô tình đang chỉ vào mình...

Nhớ lại một màn kinh hiểm đó, Nhiêu Triết chợt bật ngồi dậy, anh phát hiện mình toát mồ hôi lạnh đầy đầu.

May mà anh chạy tới kịp thời, bảo vệ cô trong ngực, sau đó... hình như anh bị bắn trúng, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là gương mặt kinh hoàng luống cuống của Kỉ Hinh Mi.

Lúc cửa phòng bị đẩy ra, người đi vào là người anh không ngờ tới được, Uông Chỉ Lan. Sao cô ta lại ở đây? Mi Mi đâu?

Uông Chỉ Lan hình như cũng không để ý thấy anh đã tỉnh, ở trong phòng bận rộn một lúc, loay hoa loay hoay, sau đó cắm một bó hoa Tulip xinh đẹp vào bình.

Nhiêu Triết cau mày nhìn cô một hồi lâu, "Đưa điện thoại cho tôi." Anh muốn gọi Mi Mi.

Uông Chỉ Lan không trả lời, vẫn loay hoay với bó hoa trong tay.

Giọng của anh rất nhỏ sao? Anh lại lớn tiếng nói một câu nhưng vẫn không được đáp lại như cũ.

Khoảng cách giữa hai người rõ ràng không tới năm mét, Uông Chỉ Lan cũng không bị điếc, sao lại không nghe thấy anh nói gì được?

Nhiêu Triết có chút không kiên nhẫn đứng dậy xuống giường, lúc anh đang chuẩn bị nói thì lại nhìn thấy một cảnh tượng khó tin...

Anh vô cùng khiếp sợ chớp mắt mấy cái. Anh thấy người đang nằm trên giường bệnh là một "anh" khác, mũi cắm ống thở, hai mắt khép chặt, tay cắm kim tiêm, dụng cụ trên đầu đang phát ra âm thanh tíc tắc.

Đây là chuyện gì? Anh đã chết rồi sao?

Lúc này cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa, người lần này càng làm anh bất ngờ hơn.

Thượng Quan Thanh? Sao hắn lại tới đây? Hơn nữa hắn ta dường như cũng không nhìn thấy anh.

Anh có thể nhìn thấy người khác, nhưng người khác lại không thấy được anh, hết thảy chuyện này rốt cuộc là sao?

Thượng Quan Thanh đi vào phòng bệnh, đóng cửa lại thật cẩn thận, hắn chỉ nhìn thoáng qua giường bệnh một cái rồi vươn tay ôm Uông Chỉ Lan vào ngực.

Uông Chỉ Lan hoảng sợ, không khách khí đẩy hắn ra, lo lắng nhìn thoáng qua giường bệnh sau đó mới dữ tợn mắng,: "Anh điên rồi sao?"

Thượng Quan Thanh không hề để ý hừ cười một tiếng, "Sợ cái gì, Nhiêu Triết đã là người sắp chết rồi, anh muốn thế nào hắn còn làm khó dễ được sao? Huống chi..." Hắn ta tà khí nâng cằm Uông Chỉ Lan lên, "Tim hắn căn bản không hề có em, nếu không sao lại bất chấp tất cả mà đỡ đạn cho con tiện nhân họ Kỷ kia, ngay cả mạng cũng không cần?"

Sắc mặt Uông Chỉ Lan tái nhợt vài phần, vẻ mặt toát ra sự oán hận.

"Em chỉ là vị hôn thê cũ mà thôi, ở trong mắt hắn em căn bản không là gì cả."

"Câm miệng! Tôi không muốn nghe anh nói nữa, cút ngay!"

Thấy cô tức giận, Thượng Quan Thanh ngược lại vẫn bình tĩnh, "Cút? Cô muốn tôi cút đi đâu? Uông Chỉ Lan, cô tốt nhất đừng quên mục đích tôi tới đây, chuyện tôi đáp ứng cô tôi cũng đã làm xong, tiền cô nợ tôi khi nào thì thanh toán?"

Uông Chỉ Lan cực kỳ tức giận chỉ vào giường bệnh, "Tôi nói anh tìm sát thủ đến giải quyết Kỷ Hinh Mi, nhưng bây giờ người nằm trên giường bệnh lại là Nhiêu Triết, mục tiêu sai lầm như vậy anh còn muốn tôi trả tiền?"

Nhiêu Triết bị xem như không khí bị lời cô nói làm giật mình.

Sát thủ là Uông Chỉ Lan nhờ Thượng Quan Thanh thuê sao?

"Chuyện này cũng không thể trách tôi được, là đầu của Nhiêu Triết có vấn đề, vì một người phụ nữ mà mạng cũng không cần." Hắn giễu cợt nói, thấy Uông Chỉ Lan không có ý thỏa hiệp, Thượng Quan Thanh không khỏi biến sắc, "Chẳng lẽ cô muốn đổi ý?"

"Thượng Quan Thanh, năm trăm vạn đối với Thượng Quan gia anh mà nói cũng không phải con số lớn gì, anh gấp cái gì chứ?"

"Không sai, năm trăm vạn đối với Thượng Quan gia đúng là không có gì lớn, nhưng từ khi Nhiêu thị tung tin chấm dứt việc làm ăn hợp tác với Thượng Quan gia, cha tôi dưới cơn nóng giận đã khai trừ tôi ra khỏi hội đồng quản trị rồi." Nói tới đây, biểu tình của Thượng Quan Thanh trở nên dữ tợn, "Nếu không phải vì hắn, sao tôi lại lưu lạc đến tình trạng ngày hôm nay? Ngay cả số tiền này cũng phải tính toán so đo?" Hắn oán hận trừng mắt Nhiêu Triết đang nằm trên giường một cái.

"Hừ, đó là do anh không có bản lãnh."

Lời nói của Uông Chỉ Lan đã hoàn toàn chọc giận Thượng Quan Thanh.

Hắn kéo cổ tay mảnh khảnh của cô, mắt lóe hung quang, "Tôi có bản lãnh hay không cũng không tới phiên cô bình luận, nếu cô dám đổi ý, đừng trách tôi không khách sáo."

Hắn cười lạnh nheo hai mắt lại, "Đừng quên nhược điểm của cô còn nằm trong tay tôi, nếu cô không muốn tôi công bố với công chúng thì thông minh một chút đi."

Mặt Uông Chỉ Lan biến sắc, dùng sức giật cổ tay lại, "Tôi... Tôi có nhược điểm gì đáng giá để công bố chứ?"

"Uông tiểu thư thật đúng là quý nhân hay quên, chẳng lẽ cô không nhớ lúc trước là ai đã nhờ tôi diễn một màn trong nhà vệ sinh kia sao? Cô để tôi nói xấu Thượng Quan Nhu, cố ý để Nhiêu Triết nghĩ Thượng Quan Nhu chỉ vì tài phú mới kết giao cùng hắn để cô đứng giữa hưởng lợi. Ha, buồn cười nhất chính là Nhiêu Triết kia còn ngu ngốc tin là thật, trước mặt bao nhiêu khách khứa lại làm nhục đứa em gái đơn thuần mà ngu xuẩn kia của tôi."

Nhiêu Triết đứng một bên, nghe được sự thật như vậy, không khỏi cảm thấy rét lạnh cả người.

Anh thật sự hiểu lầm tiểu Nhu rồi sao?

"Loại thủ đoạn này đã đủ hèn hạ rồi, thật không ngờ cô vẫn còn ác độc như vậy, Nhiêu Triết đã bỏ rơi Thượng Quan Nhu trước mặt mọi người, mà cô còn ngại chưa đủ, muốn ngăn ngừa hậu hoạn nên táy máy tay chân trên xe Thượng Quan Nhu, hại chết con bé..."

"Anh câm miệng cho tôi!" Việc ác bị vạch trần khiến Uông Chỉ Lan giận đến hét to, "Đúng là tôi muốn Thượng Quan Nhu chết, nhưng còn anh thì sao? Thân là anh trai, anh không phải vì kiêng kị địa vị của cô ta ở Thượng Quan gia nên cũng vui lòng động tay giết người đó sao? Sao lại đổ lỗi tất cả cho tôi được chứ?"

Thượng Quan Thanh chẳng hề để ý nhún vai, "Tôi không phủ nhận mà, cho nên mới nói chúng ta là đứng chung một thuyền, nếu tôi không được tốt thì cô cũng đừng mong yên ổn."

"Anh rốt cuộc muốn thế nào?"

Nhìn Nhiêu Triết đang hôn mê bất tỉnh trên giường, mắt hắn lại lóe lên tia ngoan độ,: "Tôi nghĩ lại rồi, chuyện tiền bạc có thể nói sau, quan trọng là... hắn phải chết!"

Uông Chỉ Lan bị bộ dáng của hắn dọa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, "Anh... anh nói cái gì?"

Mà Nhiêu Triết đang bị sự thật liên tiếp làm chấn động, nghe lời này cũng bị kinh ngạc một chút.

Thượng Quan Thanh khoát tay lên vai Uông Chỉ Lan, "Cô là một phụ nữ thông minh, ngay cả chuyện giả làm Thượng Quan Nhu mà cô cũng làm được, tôi thật sự rất bội phục cô, nhưng mà..." Lời nói xoay chuyển, "Cho dù cô có thông minh thì sao? Cô vẫn chỉ là con chó nhỏ Nhiêu Triết nuôi trong nhà mà thôi, nếu Nhiêu Triết không chịu cưới cô làm vợ thì cô không là cái gì ở Nhiêu gia cả."

"Lần này thuê sát thủ giết người, hắn tuy rằng vì cứu con tiện nhân Kỷ Hinh Mi kia mà bị trọng thương, nhưng cũng khó đảm bảo hắn sẽ không có ngày tỉnh lại. Một khi hắn tỉnh, cô nghĩ hắn sẽ để kẻ chủ mưu vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao?"

"Anh không nói tôi không nói, anh ấy... anh ấy sẽ không biết đâu."

"Cô thật ngây thơ quá đấy, Nhiêu Triết là loại người nào cô còn rõ ràng hơn tôi, có thể gạt được nhất thời nhưng không gạt được mãi mãi, chỉ có cho hắn thành người chết thì hắn mới không gây trở ngại cho tương lai của chúng ta."

Thượng Quan Thanh nhe răng cười một tiếng, "Hắn chết rồi, cô tốt tôi tốt mọi người đều tốt, nhưng nếu hắn còn sống, tôi và cô sớm muộn gì cũng sẽ bị tống vào tù."

"Không!" Uông Chỉ Lan hét lên một tiếng, hai tay bịt chặt lỗ tai, "Không, không đâu, sẽ không như vậy đâu..."

"Đừng tự lừa mình dối người nữa, cho dù cô là em gái trên danh nghĩa của Nhiêu Triết nhưng thực ra, trong mắt hắn cô chẳng là cái gì cả."

Những lời này lập tức chọc giận Uông Chỉ Lan.

Cô giống như một con chó nhỏ, trung thành núp trong bóng tối vụng trộm yêu Nhiêu Triết hơn hai mươi năm, nhưng từ nhỏ đến lớn người con trai cô ái mộ kia lại xem cô thành bạn chơi cùng, thành em gái, không thể xem cô trở thành người phụ nữ có địa vị ngang hàng với anh.

Chỉ có một lần đó...

Chỉ có một lần Nhiêu Triết nghe được màn diễn của Thượng Quan Thanh thì mới tức giận mất đi lí trí mà đưa cô trở thành vị hôn thê của anh trong một đêm.

Mặc dù niềm vui này chỉ có trong một đêm đó, nhưng cô vẫn cẩn thận quý trọng như trước, xem thân phận thật vất vả có được này như trân bảo mà cất chứa dưới đáy lòng.

Cho nên cô hận Thượng Quan Nhu, từ lần đầu tiên Nhiêu Triết đưa cô gái kia về nhà, cô đã biết đời này mình không bao giờ có thể đứng bên cạnh Nhiêu Triết nữa.

Trong một dịp vô tình, cô biết Thượng Quan Thanh.

Hai người có chung mối thù, cô muốn vị trí thiếu phu nhân của Nhiêu Triết, Thượng Quan Thanh hắn muốn địa vị thừa kế, vì vậy bọn họ cùng nhau lên kế hoạch diệt trừ cái đinh trong mắt là Thượng Quan Nhu.

Có lẽ, từ cái ngày quen biết Thượng Quan Thanh đó, cuộc đời cô đã rẽ sang một con đường sai lầm.

Nhưng chuyện đã tới bước này, có muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi, một khi Nhiêu Triết tỉnh lại điều tra rõ chân tướng, như vậy tương lai của cô sẽ... Không, cô không muốn ngồi tù!

Hoảng sợ nhìn người đàn ông đang hôn mê trên giường, trong đầu Uông Chỉ Lan không ngừng vang lên tiếng hô: Giết hắn đi! Giết hắn đi!

Cô tựa như một người bị thao túng, không khống chế được vươn tay về phía cái cổ kia, hung ác siết vào.

Nhiêu Triết cả kinh, muốn ngăn cản nhưng tay anh lại xuyên qua thân thể Uông Chỉ Lan.

Thượng Quan Thanh đắc ý cười gằn.

Lúc này Uông Chỉ Lan đã hoàn toàn mất trí, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Giết chết người đàn ông này, cô sẽ được giải thoát!

Nhiêu Triết cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, một tiếng vang lớn nổ bên tai anh.

Một giây trước khi hôn mê, anh rõ ràng nhìn thấy gương mặt đã lâu không gặp... tiểu Nhu!

Nhưng trong nháy mắt, Thượng Quan Nhu lại biến thành Kỷ Hinh Mi.

Đầu anh hỗn loạn hoàn toàn, mang theo một bụng nghi vấn rơi vào bóng tối.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro