CHƯƠNG 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Không nghĩ tới nữ giúp việc tên Kỷ Minh Hi này, vậy mà lại là trưởng nữ trong nhà, em trai em gái cũng có đủ, ba mẹ đối với cô ấy cũng chẳng quan tâm mấy, cô ấy rời nhà hai năm, bình thường rất ít khi liên lạc, mấy lần liên lạc gần đây tất cả cũng chỉ vì thúc dục cô ấy về quê kết hôn với những người đàn ông già hơn cô ấy đến hai mươi mấy tuổi..."

Mạc Hàn Vũ cầm một bản báo cáo lên nhiệt tình chia sẻ bát quái với Tổng giám đốc nhà mình, "Đúng rồi, chỗ này còn ghi lại rất nhiều về lúc cô ấy còn nhỏ, cô ấy..."

Không đợi hắn nói xong, Nhiêu Triết đã không kiên nhẫn đoạt lấy tập tài liệu.

Mạc Hàn Vũ bước đến trước bàn làm việc của Tổng giám đốc, ánh mắt chớp chớp, tò mò hỏi: "Tổng giám đốc, anh bảo tôi điều tra người này, thực ra là để làm gì?"

Đừng trách hắn tò mò, thật sự thì Tổng giám đốc là người rất kiêu ngạo, cho đến bây giờ hắn cũng chưa bao giờ thấy Tổng giám đốc chủ động tìm hiểu một người phụ nữ nào.

Chẳng lẽ, Tổng giám đốc đột nhiên sinh ra hứng thú đối với nữ giúp việc nhà mình?

Tuy rằng bộ dạng của nữ giúp việc này rất xinh đẹp, nhưng so với Tổng giám đốc được bao nhiêu mỹ nữ vây quanh, vẫn không xứng chút nào, dù sao xuất thân của cô ấy cũng không thể so được với những vị tiểu thư khác.

Nhiêu Triết không để ý đến hắn, đoạt lấy tư liệu của Kỷ Hinh Mi, từ từ xem.

Mạc Hàn Vũ không cam lòng, sống chết ở trong văn phòng của Nhiêu Triết, chỉ một lòng muốn moi móc tin tức nào đó từ người đang xem tư liệu kia.

Tập đoàn Nhiêu thị, mỹ nữ nhiều đến đếm không xuể, mơ ước vị trí thiếu phu nhân lại càng như mây bay đầy trời, Mạc Hàn Vũ thường xuyên lộ ra chút tin tức của Tổng giám đốc tạo niềm vui cho các mỹ nữ, bảo đảm vị trí của hắn trong công ty.

Tuy Mạc Hàn Vũ quá yêu bát quái, quá mức chân chó, thường làm cho Nhiêu Triết cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng vì thủ đoạn xã giao quá cao siêu của cậu nhóc này, Nhiêu Triết vẫn trả lương cao cho cậu ta, cũng không để ý việc cậu ta lấy việc riêng tư đầy đau khổ của mình ra giúp các em gái vui vẻ. Nhưng lần này thì không giống.

Anh đối với Kỷ Hinh Mi thực sự có một loại cảm giác không nói nên lời.

Đại khái là từ hình bóng của cô anh nhìn thấy bóng dáng của Thượng Quan Nhu, nhưng anh cũng biết rõ mình không muốn tìm thế thân của Thượng Quan Nhu.

Bởi vì không một người phụ nữ nào có thể thay thế vị trí của Thượng Quan Nhu trong lòng anh.

hưng anh đối với Kỷ Hinh Mi là như thế nào?Anh không muốn có lời đồn đại nào truyền ra.

Ngẩng đầu lên, thấy Mạc Hàn Vũ đang lén lút vụng trộm quan sát mình, Nhiêu Triết trừng mắt nhìn hắn một cái, không vui: " Sao cậu còn chưa đi ra ngoài?"

Làm bộ giúp Nhiêu Triết thu dọn bàn làm việc, Mạc Hàn Vũ cười hắc hắc: " Tổng giám đốc, bàn làm việc của anh hơi lộn xộn, để tôi giúp anh dọn dẹp."

"Không cần!"

"Tại sao không cần? Hàng tháng tôi nhận được nhiều tiền lương như vậy, nhưng mà lượng công việc lại ít đến đáng thương, để Tổng giám đốc không thất vọng, tôi muốn cố gắng hiến ra toàn bộ sức lực của bản thân."

Nhiêu Triết hờ hững đánh giá cậu ta: "Thật không? Cậu đang ngại công việc quá ít?"

"Đương nhiên...", vừa mới lên tiếng cậu ta đã thấy khóe miệng Nhiêu Triết khẽ nhếch lên, cậu ta biết đây là điềm báo Tổng giám đốc đang muốn chỉnh người.

Cậu cũng không muốn gặp rắc rối chỉ vì một chút bát quái.

"Đương nhiên không phải, tôi đột nhiên nhớ tới còn rất nhiều công việc phải làm, ở đây đã không có chuyện gì, vậy... tôi đi ra ngoài làm việc nha."

Không đợi Nhiêu Triết đáp lời, Mạc Hàn Vũ đã bôi dầu vào chân, chạy!

Nhiêu Triết cũng không để ý đến cậu ta, anh thu hồi tầm mắt, cẩn thận đọc tư liệu.

Thì ra, lá gan của Kỷ Hinh Mi rất nhỏ, tính cách hướng nội, lúc nói chuyện với người lạ, giọng nói còn có thể run run.

Nhưng khi anh gặp Kỷ Hinh Mi, cô chẳng những thông minh bình tĩnh, mà còn to gan lớn mật, ít nhất... cô là nữ giúp việc duy nhất dám đá cửa rời đi ngay trước mặt anh.

Trong tư liệu còn nhắc tới, hai mươi bảy ngày trước, cô mở tài khoản trên thị trường chứng khoán, liên tục mua cổ phiếu, tuy số tiền đầu tư không nhiều lắm, nhưng ... ba loại cổ phiếu này đều vô cùng có tiềm năng.

Anh nhớ trước khi Thượng Quan Nhu qua đời, anh từng lén nhắc với cô, đầu tư vào mấy cổ phiếu này tương lai sẽ có nhiều lợi nhuận.

Bởi vì chỗ cổ phiếu này đều bị anh khống chế. Tính đến hôm nay, trong một tuần, khoản đầu tư của Kỷ Hinh Mi có thể thu lợi gấp hai mươi lần.

Thú vị!

Thật sự là rất thú vị!

Trong nhà mình có một nữ giúp việc, chẳng những trong 5 phút có thể cởi bỏ cửu liên hoàn, pha đúng vị cà phê y như Thượng Quan Nhu, lộ ra nụ cười của Thượng Quan Nhu, còn có thể mua cổ phiếu chỉ có Thượng Quan Nhu mới biết.

Rốt cuộc cô với Thượng Quan Nhu có quan hệ gì?

Không đợi Nhiêu Triết lý giải hết các nghi vấn, ngày làm việc cuối cùng của Thượng Quan Nhu tại Nhiêu gia đã chính thức kết thúc.

Thời gian một tháng, nói nhanh thì không nhanh, nói chậm cũng không chậm, cô sắp xếp lại đồ dùng của bản thân chuẩn bị rời khỏi Nhiêu gia, a Tử thì vui sướng nhảy nhót, lão quản gia John lại có vài phần không nỡ.

"Hinh Mi, cháu thật sự không đợi thiếu gia trở về, nói lời tạm biệt với cậu ấy sao?". Ông nhìn ra được thiếu gia đối với cô có chút để ý, tựa như nhận được chút sức sống từ cô.

"Quản gia John, cô ấy chỉ là một nữ giúp việc nho nhỏ, thiếu gia làm sao có thể nhớ kỹ? Cho dù cô ấy đi rồi, thiếu gia cũng sẽ không phát hiện trong nhà thiếu một người hầu nho nhỏ đâu."

A Tử thực mất hứng, vậy mà John lại có thể đưa ra loại đề nghị này.

Kỷ Minh Hi so với cô chỉ thông minh hơn một chút, các phương diện khác làm thế nào hơn được cô.

Xét về ngoại hình, cô cũng được coi là mỹ nữ, muốn dáng người có dáng người, muốn dung mạo có dung mạo. Hơn nữa gia đình của cô cũng không tính là kém, ba cô là công chức nhà nước, mẹ cô là giáo viên mầm non, cô có một người anh hơn cô 3 tuổi thuộc giai cấp trí thức.

Nếu cô bằng lòng thì có thể ở nhà sống thoải mái, sở dĩ đến Nhiêu gia làm nữ giúp việc hoàn toàn là để hấp dẫn ánh mắt Nhiêu Triết.

Cô thấy, diện mạo chỉ được coi là thanh tú của Kỷ Hinh Mi căn bản không xứng với Nhiêu Triết vốn có dung mạo, gia thế, mọi thứ đều vĩ đại.

Về phần vị hôn thê đã bị đưa ra nước ngoài của Nhiêu Triết- Uông Chỉ Lan lại càng không đáng nhắc tới.

Trong tương lai cô có tự tin sẽ tìm được cơ hội làm cho Nhiêu Triết yêu mình.

Nhưng cô không nghĩ tới, tại thời điểm cô thực hiện mục tiêu gả vào hào môn, vậy mà lại xuất hiện một Kỷ Hinh Mi, trong ấn tượng của cô, Kỷ Hinh Mi căn bản chính là cái hũ nút, cả ngày không nói một câu, rắm cũng không thả lấy một cái, không nghĩ tới một cái hũ nút như vậy lại có thể khiến cho thiếu gia chú ý.

Hừ! Sớm biết rằng thứ đồ như cửu liên hoàn có thể khiến thiếu gia coi trọng, cô cũng sẽ đi học.

Kỷ Hinh Mi chiếm được tiện nghi làm cho cô vô cùng chán nản.

Cho nên đến thời điểm Kỷ Hinh Mi chuẩn bị rời đi, cô hận không thể mua pháo về đốt tiễn Kỷ Hinh Mi đi.

Mặc kệ sự khiêu khích châm chọc của a Tử, Thượng Quan Nhu lễ phép nói với John: "Cháu cảm ơn quản gia John từ trước tới giờ vẫn luôn quan tâm tới cháu, nhưng như lời a Tử nói, cháu chẳng qua cũng chỉ là một nữ giúp việc, thiếu gia chắc sẽ không để ý đến cháu đâu."

Kéo rương hành lý đi, Thượng Quan Nhu bước tới cửa, cô xoay người, cười nói: "Vì không gây thêm phiền toái cho thiếu gia, cháu đành đi trước một bước, quản gia John không cần phải đưa tiễn, có thời gian cháu sẽ lại đến thăm mọi người."

Trong trí nhớ của John, Kỷ Hinh Mi trước đây ở trong trường hợp này chắc chắn sẽ không nói nên lời, loại phương thức nói chuyện làm mình thấp đi để người kia tốt hơn này, ông mới chỉ thấy ở một người.

Đó là... Thượng Quan tiểu thư.

Không hiểu vì sao, từ sau khi vị tiểu thư kia qua đời, ông lại cảm thấy mỗi một hành động của Kỷ Hinh Mi đều rất giống với cô ấy, nếu như là bắt chước thì ánh mắt sao cũng có thể giống nhau đến như vậy, thật là làm người ta cảm thấy kỳ quặc.

Có lẽ là ông nghĩ nhiều rồi, lớn tuổi, suy nghĩ một chút lại sinh ra bao nhiêu chuyện kỳ lạ.

John cũng không miễn cưỡng, khách sáo vài câu, nhìn cô bước ra khỏi cửa lớn của Nhiêu gia, liền xoay người trở về.

Hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn lại đã thấy cửa lớn Nhiêu gia đóng chặt, Thượng Quan Nhu kéo hành lý, quay người chậm chạp đi về hướng bến xe bus.

Lúc này một chiếc xe màu đen từ xa đang chạy lại đây, trong lòng cô cứng lại, đó là xe của Nhiêu Triết.

Anh thế nào sớm không về, muộn không về lại về nhà đúng lúc này, thật sự là sợ cái gì thì đến cái đó.

Tốc độ của xe dần chậm lại, thời điểm chạy đến bên người cô chiếc xe dừng hẳn lại, cửa kính phía sau xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Nhiêu Triết.

Tuy rằng không muốn tiếp tục có liên quan cùng người này nữa, nhưng nên có lễ phép thì cô vẫn có: "Thiếu gia, anh tan tầm rồi?"

Nhiêu Triết nhìn hành lý trong tay cô, đột nhiên nhớ lại từ hôm nay cô sẽ nghỉ việc.

Nhiêu Triết hờ hững nhìn cô hồi lâu rồi nói ra một câu ngay cả chính anh cũng không dám tin: "Nếu tôi tăng lương cho cô, cô có thể ở lại Nhiêu gia giúp việc không?".

Thấy vẻ mặt giật mình của cô, anh lại nói tiếp: "Tuy rằng cô rất ngỗ nghịch nhưng thỉnh thoảng thấy người như vậy cũng không tệ."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro