Chương 75 + 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75: Thế giới Thiên Võng 6

Thẩm Thanh Thu bị Tiêu Mộ Vũ nói tới ngẩn ra, không nhịn được hỏi ngược lại: "Nhưng không phải cô rất có hứng thú với thứ trong căn nhà kia sao?"

Tiêu Mộ Vũ không biết trong đầu óc của người xinh đẹp như Thẩm Thanh Thu chứa thứ gì, "Đúng, đúng là tôi rất có hứng. Nhưng Thẩm Thanh Thu, trên đời này nào có người phụ nữ nào có hứng thú với ma quỷ khi kết hôn chứ? Tặng quỷ làm sính lễ, thế mà cô cũng nghĩ ra được."

Thẩm Thanh Thu phì cười, "Nhưng trong thế giới Thiên Võng này, nào có thứ gì thành ý hơn bắt quỷ chứ. Nếu cô bằng lòng, tôi sẽ ở bên cô, bắt quỷ cho cô cả đời."

Tiêu Mộ Vũ không chút nể nang trợn trắng mắt với Thẩm Thanh Thu, "Cô không thể tha cho tôi được sao?"

Thẩm Thanh Thu cũng không thực sự muốn vậy, chỉ là cô ấy và Tiêu Mộ Vũ đều hiếu kì về thứ trong căn nhà kia, cho nên mới lấy ra trêu đùa Tiêu Mộ Vũ. Dù đối phương tỏ rõ thái độ từ chối, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn dây dưa không dứt, nói: "Cô không thích tôi tặng quỷ, thế cô thích tôi tặng gì, tôi sẽ cố gắng tặng."

Tiêu Mộ Vũ nghe xong, đột nhiên dừng bước quay người lại, Thẩm Thanh Thu đi theo sau lưng Tiêu Mộ Vũ, cô ấy chỉ chăm chăm trêu đùa, không ngờ Tiêu Mộ Vũ đột nhiên dừng lại quay người, thế là vừa vặn cũng đi tới gần một bước.

Khi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc của Thẩm Thanh Thu nhanh chóng phóng đại trong khoảng cách gần, Tiêu Mộ Vũ suýt chút nữa nhắm mắt lại, nhưng cũng không biết tại sao, cơ thể không chịu sự khống chế của bản thân, sau khi chớp mắt liền ngẩn ra nhìn người gần ngay trong gang tấc.

Trong kí ức của Tiêu Mộ Vũ, trước giờ cô chưa từng đứng cạnh người nào trong khoảng cách gần như thế, gần tới nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương phả trên mặt mình, gần tới mức cô có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Có thể cảm nhận được cảm giác đầu mũi chạm nhau, mùi hương sạch sẽ thơm mát tới từ đối phương tràn vào trong đầu mũi cô, không cách nào ngăn cản.

Khuôn mặt vốn dĩ đùa dai của Thẩm Thanh Thu lúc này đã cô đọng trên mặt, đôi môi đỏ của cô ấy hé ra, trong con ngươi màu xám ngập tràn vẻ sửng sốt. Với võ nghệ của cô ấy, có thể nhanh chóng nới rộng khoảng cách với loại dính sát nhau do vô tình dẫn tới này, nhưng cơ thể cô ấy đã mất đi nhạy bén, chỉ có thể ngẩn ra đứng nguyên tại chỗ.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Mộ Vũ tỉnh táo lại, cô nhanh chóng lùi sau hai bước giãn ra khoảng cách giữa hai người.

Mà động tác lùi sau của Tiêu Mộ Vũ như thể cho không khí có không gian tràn tới, lúc này Thẩm Thanh Thu mới có thể hô hấp như bình thường. Không biết tại sao người tự nhận không có liêm sỉ như Thẩm Thanh Thu, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác nóng mặt.

Chỉ là cô ấy có chút không khống chế được, ánh mắt nhìn lên cánh môi hồng của Tiêu Mộ Vũ. Đôi môi Tiêu Mộ Vũ rất mỏng, hình dáng môi rất đẹp, vân môi cũng rất nhạt. Chỉ mới ban nãy, đôi môi mỏng này cách Thẩm Thanh Thu không tới hai xen-ti-mét, chỉ cần cô ấy hơi rướn tới một chút là có thể hôn lên, nhưng hiện tại khoảng cách đã quá xa xôi.

Tiêu Mộ Vũ nhìn người có chút mất hồn trước mặt, đôi môi mỏng khẽ cong lên, nhưng câu chữ cất lên lại không hề có vẻ ám muội ban nãy, "Tôi không cần cô tặng tôi gì cả, nếu nhất định muốn tặng, thì tặng chút thanh tịnh đi."

Không những lời nói lạnh lẽo, mà biểu cảm cũng lạnh lẽo, Tiêu Mộ Vũ không nhìn Thẩm Thanh Thu thêm lần nào nữa, nhanh chân tiến về phía trước.

Bỗng Thẩm Thanh Thu cảm thấy lồng ngực có chút chua chua, có chút khó chịu, nhịp tim đập nhanh vì người phụ nữ kia trước đó cũng lại bình thường trở lại vì đối phương.

Tiêu Mộ Vũ không nhìn Thẩm Thanh Thu, trong lòng cô đã loạn, ban nãy... cô cảm thấy bản thân trúng tà, nếu không phải lí trí cảm nhận được Thẩm Thanh Thu muốn nhoài cổ tới mới mạnh mẽ lùi sau giãn khoảng cách, chắc chắn lúc này Thẩm Thanh Thu đã hôn lên.

Hồ ly tinh, quả nhiên chính là hồ ly tinh, rõ ràng biết Thẩm Thanh Thu đang đào hố, nhưng bản thân lại không cách nào không nhảy.

Tiêu Mộ Vũ tự nhận ban nãy bản thân đã nặng lời, quả nhiên Thẩm Thanh Thu sau lưng không nói gì, nhưng Tiêu Mộ Vũ cũng không vui vẻ là bao. Đang buồn bực, âm thanh biến hóa khôn lường của người phụ nữ sau lưng lại truyền tới: "Còn phải tặng thân thiết? Thân thiết nhường nào cô mới hài lòng thế?"

Bí bách trong lòng Tiêu Mộ Vũ hoàn toàn tan biến, thay thế bằng cảm giác ngạt thở, trở ngại đồng âm thực sự phải trừ tiền! ("Thanh tịnh" và "thân thiết" là từ đồng âm)

"Cô đã thi tiếng phổ thông chưa?"

"Ừm, thi rồi, bằng B tiêu chuẩn."

Tiêu Mộ Vũ nghĩ rằng không khí đã hạ xuống điểm đóng băng, lại bắt đầu rơi vào trò đùa dai của tên khốn khiếp Thẩm Thanh Thu này.

Thuận lợi kí hợp đồng, chủ nhà ước gì có thể ném củ khoai lang bỏng tay này đi, không đưa ra yêu cầu gì, giá nhà thương lượng còn 6400 tiền vàng.

Trác Minh Hàng nhìn hai người: "Tôi đã hỏi đi hỏi lại chủ nhà, căn nhà bắt đầu xuất hiện vấn đề từ một năm trước, đã đổi bảy tám người thuê, thời điểm cần cẩn thận nhất là rạng sáng, hai người phải cẩn thận vào đấy."

"Được, cảm ơn." Tiêu Mộ Vũ nói cảm ơn, lại làm như tùy tiện hỏi một câu: "Hiện tại anh đã vượt mấy phó bản rồi?"

Trác Minh Hàng ngẩn ra, sau đó cười cười: "Tôi sắp vào phó bản cấp A rồi, thời gian rảnh rỗi thì tôi ra ngoài làm thêm, vì người chơi nói với tôi, có một số phó bản cấp A có thể dùng điểm số làm bùa hộ mệnh, các cô cũng nên tiết kiệm chút."

Có thể kiếm tiền trong Thiên Võng, điểm số có thể quy đổi thành tiền vàng, nhưng tiền vàng không cách nào quy đổi thành điểm số, là con người thì đều biết tính toán.

"Trác Minh Hàng này, có vẻ nhân phẩm cũng không tệ." Thẩm Thanh Thu nhìn chiếc xe điện biến mất khỏi tầm mắt, lên tiếng.

"Xem ra cũng không tệ." Tiêu Mộ Vũ không nói gì thêm, nhưng câu nói này khiến Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu nhìn cô.

"Cô đang nghĩ gì thế?" Thẩm Thanh Thu cảm thấy câu nói của Tiêu Mộ Vũ có ý tứ khác.

"Đang nghĩ kiếm tiền bằng cách nào, còn cả việc chuyển nhà nữa."

Tiêu Mộ Vũ không có nhiều đồ đạc, một chiếc balo là có thể giải quyết, nhưng Thẩm Thanh Thu...

Tiêu Mộ Vũ từ chối sự giúp đỡ của nhóm Trần Khải Kiệt, nhìn hai chiếc túi dứa khổng lồ, còn cả một chiếc vali đầy ắp trong khách sạn, im lặng không nói.

Cô không thức thời nghĩ tới những ấn tượng cứng nhắc dành cho phụ nữ trong hiện thực, hiện tại cô đã biết, những ấn tượng cứng nhắc này thực ra là diện mạo chân thực của kiểu người như Thẩm Thanh Thu.

"Cô tới Thiên Võng thực sự là tính an cư lạc nghiệp à? Mới bao lâu mà cô đã mua nhiều đồ thế?" Tiêu Mộ Vũ câm nín.

Tay trái Thẩm Thanh Thu vòng trước ngực, tay phải tùy tiện xua xua: "Vốn dĩ tôi định vứt những thứ này đi rồi, nhưng tôi cảm thấy cô chê tôi vung tay quá trán, nên để cứu vãn chút hình tượng tôi mới giữ lại. Cô có nên khen tôi không?"

Nói xong Thẩm Thanh Thu còn làm mặt đơn thuần nhìn Tiêu Mộ Vũ, đợi Tiêu Mộ Vũ khen ngợi.

Tiêu Mộ Vũ hít một hơi: "Rốt cuộc cô lấy đâu ra tiền mà tiêu xài phung phí vậy?"

Thẩm Thanh Thu chớp chớp mắt: "Tôi tìm người bao nuôi."

Tiêu Mộ Vũ nghe xong, ấn đường nhíu chặt, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, cô cảm thấy Thẩm Thanh Thu đang nhảy múa trên dây thần kinh của bản thân. Đương nhiên Tiêu Mộ Vũ biết Thẩm Thanh Thu đang nói nhăng nói cuội, nhưng cô không thích cô ấy nói như thế.

Tuy Thẩm Thanh Thu rất có năng lực ép người ta phát điên, nhưng cô ấy cũng biết nhìn mặt mà bắt hình dong, cô ấy nhận ra Tiêu Mộ Vũ tức giận, thế là thấy đủ rồi thôi, hắng giọng một cái: "Đương nhiên là tôi muốn cô bao nuôi tôi, nhưng nhắc tới tiền vàng, nếu cô có thể nghĩ tới chuyện tìm việc, sao tôi lại không nghĩ ra chứ."

"Cô tìm được việc rồi?" Tiêu Mộ Vũ có chút ngạc nhiên, nhưng lại lập tức lắc đầu: "Thời gian nghỉ ngơi của phó bản trước ngắn như thế, có thể tìm được việc gì?"

Thẩm Thanh Thu cong môi, cúi đầu nói mấy câu bên tai Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ nghe xong mở to mắt, sau đó nhíu mày lại: "Boxing ngầm? Nơi này còn có những chỗ như thế sao?"

Thẩm Thanh Thu khẽ cười: "Một thế giới không biết cấu tạo thế nào, một đám cư dân bản địa không biết tới từ đâu, còn có người chơi nhảy múa trên mũi dao, cơ bản những nơi kích thích khả năng sinh tồn như thế là cần thiết. Bạo lực đẫm máu, tình dục. Nhìn giống như phản nhân loại phản xã hội, thực ra những thứ này mới là khát vọng và kích thích cắm rễ trong sâu thẳm trái tim trống rỗng, khổ sở lại tê dại của con người."

Những lời này Thẩm Thanh Thu không nói quá thẳng thừng, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại rất rõ ràng, người phụ nữ giống như Thẩm Thanh Thu, vừa xuất hiện liền có thể kích thích ham muốn trong nội tâm những người kia. Người phụ nữ này trở nên lạnh lùng, loại hấp dẫn trí mạng kia, không cần tận mắt nhìn, Tiêu Mộ Vũ cũng có thể tưởng tượng được sự điên cuồng trên hiện trường.

Thẩm Thanh Thu nhìn có vẻ xinh đẹp yêu kiều, thân hình mỏng manh yếu ớt, nhưng lúc ra tay lại là sức mạnh hoang dại cùng tuyệt đối, ngay cả bản thân Tiêu Mộ Vũ cũng khó lòng đề kháng. Huống hồ là người chuyên lăn lộn ở nơi đó, tìm kiếm theo đuổi kích thích.

Suýt chút nữa Tiêu Mộ Vũ đã buột miệng nói, sau này đừng đi nữa, nhưng lời vừa tới bên miệng lại nuốt lại, cô có lập trường gì chứ?

Lần này xác thực có thể giải thích nguồn gốc số tiền để Thẩm Thanh Thu vung tay quá trán tới từ đâu. Đấu trường dưới lòng đất, không những có thể kiếm được tiền thi đấu, mà còn có thể cá cược, dựa vào sức mê hoặc và võ nghệ của Thẩm Thanh Thu, muốn kiếm tiền quá đơn giản.

Cuối cùng vẫn gọi xe chuyển đồ, nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, hai phòng ngủ, Thẩm Thanh Thu rất tự giác chuyển tới phòng ngủ phụ hướng về phía Bắc, không cho Tiêu Mộ Vũ cơ hội lên tiếng.

Nhưng cô vẫn không nhịn được phỉ nhổ, Thẩm Thanh Thu không phải người lôi thôi lếch thếch, ít nhất cũng ăn mặc giống con người, cũng dọn dẹp sạch sẽ phòng khách sạn, nhưng nhìn cô ấy nhét quần áo vào tủ, Tiêu Mộ Vũ vẫn thấy to đầu. Không gấp gọn gàng, cũng không phân loại, nhét vào tủ như nhét vào bao tải.

"Cô đi lau nhà đi, để tôi thu dọn." Không một câu dư thừa, Tiêu Mộ Vũ ngồi xổm xuống phân loại áo, quần, áo khoác cho vị tổ tông này, treo đồ dễ nhăn lên móc, những thứ khác đều xếp gọn gàng. Chỉ là đồ lót quá riêng tư, cô chừa lại một ngăn tủ cho Thẩm Thanh Thu tự sắp xếp.

Tiêu Mộ Vũ liếc một cái, đồ lót bằng lụa viền ren kia vô cùng gợi cảm, cảm thấy có chút nóng mặt. Chất liệu gần trong suốt, màu đen gợi cảm, màu đỏ quyến rũ, gợi cảm quyến rũ quá đáng, thực sự không hề có lỗi với bản sắc hồ ly tinh.

Vốn dĩ muốn nhắc nhở Thẩm Thanh Thu tự dọn dẹp những thứ kia, nhưng lại cảm thấy lúng túng, Tiêu Mộ Vũ dứt khoát không khắc, đợi Thẩm Thanh Thu tự phát hiện.

Nhưng cô vẫn đánh giá thấp mức độ mặt dày của Thẩm Thanh Thu.

Thế là Tiêu Mộ Vũ đang giặt chăn ga mới mua, mặt mày ngẩn ra nhìn người nào đó lấy "quần áo" khiến người ta xấu hổ của mình, đặc biệt chạy tới hỏi cô: "Sao cô không dọn đồ lót giúp tôi, những thứ này nên để đâu đây?"

Mặt mày vô cùng nghiêm túc đơn thuần hỏi ra câu này, tiếc là vẻ quyến rũ trên khuôn mặt không thể giấu nổi.

Tiêu Mộ Vũ đặt đồ trong tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh Thu, trên mặt như thể mang theo băng giá, ngữ điệu nghiêm túc lãnh đạm: "Tôi không phải người hầu của cô, cũng không phải mẹ cô, trước khi tôi tới, cô không mặc đồ lót à?"

Thẩm Thanh Thu dựa vào cửa kính ban công, cười không thể khống chế, "Tôi có mặc hay không cũng đâu phải cô không biết, chỉ là tôi thấy Mộ Vũ thu dọn rất gọn gàng, cho nên muốn nhờ cô chỉ giúp."

Tiêu Mộ Vũ quay đầu đi, mặt không cảm xúc giặt chăn, lực mạnh như thể đang giặt Thẩm Thanh Thu.

Tiếng cười cũng đã dừng lại, ý cười chưa tan của người sau lưng lại nói một câu: "Tiêu Mộ Vũ, cô nên biết, tôi không muốn cô làm người hầu của tôi, mà là..."

Thẩm Thanh Thu còn chưa nói xong, trêu đùa cùng xấu xa trong câu nói cũng đã biến mất không thấy tăm hơi, câu nói cuối cùng kia cũng không cất lên.

Khi Tiêu Mộ Vũ quay người, Thẩm Thanh Thu đã về phòng. Biểu cảm trên mặt Tiêu Mộ Vũ bỗng phức tạp, khẽ cúi đầu, cuối cùng vẫn tiếp tục giặt quần áo, không đáp lại bất cứ lời nào.

Buổi tối Tiêu Mộ Vũ nằm trên giường, lật qua lật lại cũng không ngủ được, buổi tối ở khu nhà này rất yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ chỉ có những ngọn đèn không biết đang sáng lên vì ai, những ánh sáng yếu ớt yên lặng chiếu sáng ở nơi đó.

Nhìn ra bên ngoài rất lâu, những ngọn đèn từ xa tới gần rất có quy luật chầm chậm tắt, chỉ có một hàng đèn đường trên con đường phía xa vẫn đang lặng lẽ chiếu sáng. Thời gian không còn sớm, đã sắp 11 giờ.

Tiêu Mộ Vũ đứng dậy kéo rèm cửa lại, bật đèn trong phòng ngủ, phòng khách là một khoảng tối tăm, phòng ngủ phụ thấp thoáng ánh điện, Thẩm Thanh Thu vẫn chưa ngủ.

Không muốn người này chiếm giữ suy nghĩ của bản thân, Tiêu Mộ Vũ đóng cửa lại, lên giường tiếp tục chuẩn bị ngủ.

Khoảng thời gian này chất lượng giấc ngủ của cô không được tốt, thời gian tiến vào giấc ngủ rất dài, cho nên luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Cốc, cốc." Tiếng rõ cửa rất khẽ, dường như gần ngay bên tai lại như xa tận chân trời, mơ hồ thấp thoáng, khiến Tiêu Mộ Vũ bất an nhíu mày.

"Cạch, cạch." Tiếng động sột soạt, làm phiền tới Tiêu Mộ Vũ vốn dĩ ngủ nông. Trong lúc giãy giụa, ý thức đã quay lại từ trong mộng mị, cô bắt đầu nhớ ra bản thân đang ngủ trong căn nhà mới thuê, nhưng Tiêu Mộ Vũ rất mệt.

Cô không mở nổi mắt, cũng không có cách nào tỉnh táo hoàn toàn. Đại não đã ý thức rõ ràng được chút động tĩnh kia truyền tới từ hiện thực, nhưng làm cách nào cơ thể và mí mắt cũng không chịu khống chế, không thể cử động. Rất mệt, cơ thể rất nặng nề, hoàn toàn không nghe theo điều khiển.

Trong lo lắng và bất an, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy không những chăn trên người ngày càng nặng, mà càng ngày càng lạnh, giống như có thứ gì lạnh buốt đè lên chăn, lúc này hơi lạnh xuyên qua chăn truyền tới cơ thể cô.

Đầu mũi ngửi được thấy mùi hơi nước, cũng mang theo hơi lạnh ẩm ướt, giống như mùi nước khử trùng, nhưng không nồng nặc, giống như mùi nước máy vừa được khử trùng.

Tí tách, một giọt nước rơi trên mặt Tiêu Mộ Vũ, lạnh thấu xương. Trong kích thích này, cuối cùng Tiêu Mộ Vũ dốc sức mở mắt ra, cô không biết động tác mở mắt này đã hoàn thành hay chưa, vì vẫn chưa nhìn thấy thứ gì.

Cô nhỏ tiếng lẩm nhẩm một câu, sau đó tiếp tục giãy giụa, cuối cùng trong bóng tối mù mịt mơ hồ, cô nhìn thấy một khuôn mặt, hình thành một sự so sánh rõ ràng với màu đen của màn đêm.

Khuôn mặt kia sưng tấy nhăn nheo, mí mắt rũ xuống che tầm mắt, mũi xẹp xuống, mặt mày trắng bệch phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Căn bản không thể nhìn rõ ngũ quan của đối phương, giống như một chiếc bánh bao trắng bị người ta hấp chín.

Tiêu Mộ Vũ cảm thấy trái tim mình bị người ta móc mất, đã không còn đập nữa. Cuối cùng cô đã biết tại sao lại nặng như thế, vì cả cơ thể của người phụ nữ mặc váy đỏ kia đè lên người cô, tóc dài ướt nhẹp như đống rong rêu vừa được vớt dưới nước lên, nước cũng nhỏ từ trên người nó xuống.

Thế giới Thiên Võng này không chỉ trong trò chơi, trong hiện thực cũng thực sự có ma quỷ!

Chương 76: Thế giới Thiên Võng 7

Nữ quỷ kia dường như phát hiện Tiêu Mộ Vũ đã tỉnh, dừng động tác nguyên bản, nhích mặt tới nhìn chằm chằm cô, sau đó há miệng, lộ ra hàm răng dày nhọn.

Vào lúc Tiêu Mộ Vũ động tay muốn chạm vào thẻ đạo cụ của mình, một cánh tay lạnh buốt cứng nhắc lại nắm lấy tay cô, thứ quỷ quái này thế mà lại biết cô muốn làm gì.

Khoảnh khắc ấy, đột nhiên một suy đoán trào lên trong lòng Tiêu Mộ Vũ. Thế là cô nhanh nhẹn dứt khoát ngừng suy nghĩ triệu hồi thẻ.

Con ma nước váy đỏ quả nhiên đã tức giận, há to miệng, vô thanh gào lên uy hiếp Tiêu Mộ Vũ. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng động lớn truyền tới, cửa phòng nhanh chóng bị người ta đạp ra, rầm một tiếng đập xuống sàn, dọa nữ quỷ run rẩy.

Nữ quỷ này còn chưa kịp quay đầu, đã thấy một bóng người chân dài eo thon giậm chân nhảy lên giường, nắm lấy cổ áo nữ quỷ xách nó lên, hung hăng ném ra ngoài.

Nữ quỷ nện xuống đất không một tiếng động, nhưng cơ thể lại co rút một cái, còn chưa đợi nó kịp phân tán thân hình chạy trốn, Thẩm Thanh Thu lại đạp một cước lên người nó, dao găm trong tay dứt khoát đâm xuống, xuyên qua cơ thể nữ quỷ, ghim nó trên sàn.

"Mộ Vũ, có sao không, trả lời tôi một tiếng đi?" Ngữ điệu của Thẩm Thanh Thu vừa gấp vừa loạn.

"Vẫn chưa chết." Tiêu Mộ Vũ đáp lại một tiếng, miễn cưỡng ngồi dậy, sau đó cô rút ra một tấm bùa, ấn lên ấn đường nữ quỷ. Nữ quỷ gào thét một cái, năm ngón tay sắc như dao trên cánh tay của nó thò ra, bị Thẩm Thanh Thu vặn ngược bẻ gãy từng ngón.

"A!" Nữ quỷ đau tới xé gan xé phổi, khuôn mặt sưng phù bị động tác của nó xê dịch, da thịt đã nứt toác, nhìn thực sự rất thê thảm.

Thẩm Thanh Thu nhìn tới nỗi nhăn mày, thực sự quá cay mắt, thế là giơ chân đạp lên mắt nữ quỷ, mạnh mẽ đá gãy đầu người ta.

Như thế còn chưa đủ, Thẩm Thanh Thu lại giơ tay nắm chặt nắm đấm ra sức đánh, âm thanh lạnh lùng nói: "Cũng không nhìn xem đức hạnh của bản thân, nhích tới gần như thế là định làm ai buồn nôn hả mày? Ai cho phép mày đè lên người cô ấy, tao còn chưa chạm vào cô ấy từ khoảng cách gần như thế, mày trốn kĩ làm quỷ nước của mày không được sao?"

Những cú đấm vang lên không ngớt, có vẻ như sức không hề nhẹ. Tiêu Mộ Vũ không nhịn được lùi sau một bước, nghiêng đầu cách Thẩm Thanh Thu xa một chút, không hổ là người phụ nữ chơi đấm bốc, sức lực này, ma quỷ cũng không chịu nổi.

Ban đầu nữ quỷ còn gào thét thảm thiết, sau đó lại thút thít khóc lóc, nếu không nhìn mặt nó, còn cả âm thanh nghe có vẻ như từ cõi âm kia, còn thực sự cảm thấy rất đáng thương.

"Được rồi, đừng đánh nữa." Cũng không phải Tiêu Mộ Vũ nổi lòng từ bi, chỉ là nữ quỷ này khóc tới phiền.

Cuối cùng Thẩm Thanh Thu cũng dừng lại, cô ấy ném nữ quỷ váy đỏ lên sàn, lạnh lùng cảnh cáo: "Dám nghĩ tới chuyện chạy trốn, tao sẽ đánh mày không làm quỷ được nữa."

Nữ quỷ thút thít, cơ thể run rẩy ngẩng đầu không ngừng chắp tay hành lễ với Tiêu Mộ Vũ. Chỉ là khuôn mặt quá kinh khủng của nó thực sự khiến người ta không nỡ nhìn thẳng, Tiêu Mộ Vũ nhíu mày đi sang một bên.

Đèn được Thẩm Thanh Thu bật sáng, Thẩm Thanh Thu có thể nhìn thấy động tác của Tiêu Mộ Vũ, thấy vậy lại đá nữ quỷ thêm một cước.

"Bộ dạng trước khi chết của mày thế nào thì nhanh biến về đi, nếu không tao cắt cái đầu dọa người của mày xuống!"

Thẩm Thanh Thu cầm gao dăm, uy hiếp nữ quỷ giống như hung thần, rất nhanh sau đó khuôn mặt bánh bao của nữ quỷ đã thay đổi. Tuy vẫn là khuôn mặt trắng bệch, hơn nữa bị Thẩm Thanh Thu đánh tới độ mặt mày bầm dập, nhưng tốt xấu gì cũng ra hình người, mặt mày thanh tú, thậm chí còn là mỹ nhân.

"Mày muốn vào đây làm gì?" Thẩm Thanh Thu lườm nữ quỷ, lại tỉ mỉ quan sát sắc mặt Tiêu Mộ Vũ, có chút nhợt nhạt, sắc mặt cũng không tốt, nhưng có vẻ như không bị thương.

Tiêu Mộ Vũ ngồi bên giường, nâng đồ ngủ trên người lên, ban nãy chỉ chăm chăm khống chế con quỷ này, không để ý Thẩm Thanh Thu mặc gì, nhưng lúc này lại nhìn thấy rõ ràng.

Trên người Thẩm Thanh Thu là chiếc váy đỏ hai dây bằng lụa, vai hẹp eo thon, chân dài cao ráo, mái tóc xoăn dài xõa ra, lười biếng mê người. Váy ngủ vốn dĩ không có tạo hình gì khi mặc trên người Thẩm Thanh Thu lại tôn lên thân hình lồi lõm tinh tế của cô ấy, càng quá đáng hơn là Thẩm Thanh Thu không mặc đồ lót.

Tiêu Mộ Vũ quay mặt đi, cố gắng dịch chuyển ánh mắt khỏi cảnh đẹp mê hoặc lòng người kia, cúi đầu rút ra thẻ đạo cụ, quan sát nữ quỷ vô thức nhìn chằm chằm tay phải của mình, nhàn nhạt nói: "Nó muốn lấy thẻ đạo cụ của tôi."

"Thẻ đạo cụ?" Ấn đường Thẩm Thanh Thu nhíu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ quỷ, "Chẳng trách sau khi người chơi vào phó bản đều không quay lại, xem ra không phải trùng hợp."

"Có thể thấy người chơi thuê nhà căn bản đều đã vượt qua phó bản cấp B, đang ở phó bản cấp A, chắc chắn thẻ đạo cụ càng ngày càng quan trọng, nếu mất cái này, dẫn tới vượt ải thất bại, cũng không phải không có khả năng." Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ vẫn đang nhìn lên người nữ quỷ, phân tích.

Thẩm Thanh Thu gật đầu, sau đó cô ấy phát hiện Tiêu Mộ Vũ vẫn luôn cúi đầu nhìn nữ quỷ kia, ánh mắt không liếc về phía bản thân lấy một lần, đột nhiên cong môi lên, lộ ra một nụ cười sâu xa.

"Mộ Vũ, sao cô cứ nhìn chằm chằm nó thế, lẽ nào nó xinh đẹp hơn tôi à? Từ lúc bật đèn lên tới giờ cô không nhìn tôi lấy một cái."

Câu nói đơn thuần không hề có chút liên quan nào tới hành động dữ dằn khi đánh nữ quỷ ban nãy. Nữ quỷ bị Thẩm Thanh Thu giẫm trên sàn không thể tin nổi mở to đôi mắt sưng mọng, dáng vẻ nhìn Thẩm Thanh Thu như nhìn thấy quỷ.

Tiêu Mộ Vũ nghiến răng, "Thẩm Thanh Thu, cô có thể ăn mặc tử tế được không?"

Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn bản thân, chân dài eo thon ngực to mông vểnh, có chỗ nào không ổn chứ? Tuy váy ngủ là áo hai dây, nhưng không lộ ngực, chỉ...

"Khụ, tối đi ngủ chắc chắn tôi sẽ không mặc đồ lót, hơn nữa không phải cô nói không hứng thú với phụ nữ, càng không hứng thú với tôi sao? Chỗ tôi lộ ra không phải cô không có, sợ cái gì?"

Tiêu Mộ Vũ tự nhận bản thân rất bình tĩnh, nhưng đôi ba câu nói của Thẩm Thanh Thu luôn có thể công phá cô.

Cô hít sâu mấy hơi, ổn định tâm tình, lúc này mới nhìn Thẩm Thanh Thu, hỏi: "Xử lí nó thế nào đây?"

Thẩm Thanh Thu thu lại nụ cười trên mặt, cúi đầu nhìn nữ quỷ với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, phì cười một tiếng, tùy tiện nói: "Thứ dơ bẩn không làm chuyện gì tốt đẹp, giữ lại làm gì."

Sát ý trong ngữ điệu không hề thu lại, đừng nói nữ quỷ, ngay cả Tiêu Mộ Vũ cũng cảm thấy có chút lạnh.

Nữ quỷ bị dọa tới nỗi không giữ vững thân hình, không ngừng dập đầu: "Tha cho tôi, tha cho tôi."

"Biết nói à? Tao còn tưởng mày câm đấy. Không giết mày cũng được, nói thật cho tao biết, mày từ đâu tới? Tại sao mày có thể ở lại nơi này?" Thẩm Thanh Thu khoanh hai tay trước ngực, bắt đầu thẩm vấn.

Nữ quỷ nào biết bản thân sẽ sa sút tới mức này, trước kia nó lượn lờ trong căn nhà này suốt một năm, trước giờ chưa từng có ai dám động vào nó, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy mặt nó.

Trước kia nó cũng cẩn thận, chỉ là căn nhà này để trống quá lâu, nó cảm nhận được năng lực bản thân dựa dẫm để sinh tồn không đủ, cho nên nó mới đói ăn vụng túng làm liều, tối nay sốt ruột ra tay với Tiêu Mộ Vũ.

Nào biết gặp phải hung thần Thẩm Thanh Thu, nó thực sự khổ quá mà.

Nghe xong lời nữ quỷ, biểu cảm của Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ đều ngưng trệ, "Mày thoát ra từ phó bản sao? Sao có thể chứ?"

"Tôi là một tấm thẻ đạo cụ."

Nghe tới đây, Tiêu Mộ Vũ lập tức nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, đây không phải tương tự như thẻ bài "Búp bê" của Thẩm Thanh Thu sao?

Thẩm Thanh Thu cũng trở nên trầm ngâm, biểu thị nữ quỷ nói tiếp.

"Tôi vốn dĩ là một nữ quỷ bị người ta dìm chết đuối trong bồn tắm ở phó bản số 004 cấp A, sau khi phó bản đó kết thúc, tôi rất có thiện cảm với một người trong số đó, cho nên cuối cùng tôi nhập vào một tấm thẻ đạo cụ, được anh ấy mang ra ngoài. Nhưng anh ấy... anh ấy chết rồi. Ở trong căn nhà thuê này, bị người ta giết."

"Đa phần thẻ bài mất đi kí chủ sẽ trở thành vật vô chủ, ai mang đi cũng được. Nhưng tôi là ngoại lệ, tôi chỉ thuộc về anh ấy, cho nên sau khi anh ấy bị giết, tôi liền ở lại căn nhà này. Tôi vốn tưởng rằng bản thân sẽ mãi mãi ở lại trong thẻ, nhưng sau này có một người phụ nữ tới căn nhà này. Không biết cô ta đã làm cách nào để thả tôi ra, sau đó cứ tới đêm là tôi có thể ra ngoài, nhưng thời gian duy trì không quá dài, trừ phi gặp được tấm thẻ mới, tôi có thể hút năng lượng trong thẻ duy trì thực thể của bản thân."

"Cho nên trước đó cô muốn lấy thẻ đạo cụ của tôi để hấp thu năng lượng?"

Nữ quỷ gật đầu, nhìn Tiêu Mộ Vũ không ngừng xin tha: "Tôi không dám nữa, cô tha cho tôi đi, tôi nhất định sẽ thật thà."

Tiêu Mộ Vũ không nói gì, ngược lại Thẩm Thanh Thu lên tiếng: "Mày không thể rời khỏi căn nhà này sao?"

"Ừm, người phụ nữ kia nói với tôi, nếu tôi rời đi, sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, nơi này là nơi duy nhất tôi có thể sống sót. Tôi đã từng thử, căn bản không thể ra ngoài, cũng không dám cố gắng thử."

"Cô nói là phụ nữ, là người thế nào? Người chơi hay là người trong Thiên Võng?" Trong lòng Tiêu Mộ Vũ có chút khác lạ, không nhịn được hỏi nó.

Nữ quỷ ngẩn ra rất lâu, cuối cùng lắc đầu: "Tôi... tôi không nhớ được, một người phụ nữ rất lợi hại, cô ta còn nhắc nhở tôi, mỗi lần ở đây đổi người thuê thì bảo tôi xuất hiện quấy phá, nhưng đừng quá đáng quá, lần này tôi..." Nghĩ tới đây nó lại phiền muộn không thôi.

Thẩm Thanh Thu lại hỏi thêm vài vấn đề, sau khi phát hiện không có phát hiện gì khác, liền ra lệnh cho nữ quỷ quay lại trong thẻ. Nhìn tấm thẻ trên sàn nhà, Thẩm Thanh Thu nhặt lên, bên trên có viết, "Thái Sơn áp đỉnh".

Độ hiếm: Không thể kiểm tra, không biết rơi từ đâu.

Mô tả vật phẩm: "Một nữ quỷ đặc biệt thích chơi trò bóng đè, ướt nhẹp lại không đáng yêu. Sau khi triệu hồi nữ quỷ, mục tiêu chỉ định sẽ bị bóng đè, không cách nào cử động, không cách nào lên tiếng, duy trì trong thời gian 10 giây. Hơn nữa vì sợ hãi và mệt mỏi quá độ, trong vòng một phút sau đó, tốc độ của mục tiêu này sẽ giảm mất 35%.

Thẩm Thanh Thu: ... Thật là một nữ quỷ đạt tiêu chuẩn, vừa tới đã chơi bóng đè.

"Sự xuất hiện của nữ quỷ này rất kì lạ, căn cứ theo quan sát của chúng ta về thế giới Thiên Võng có thể thấy, nơi này không nên xuất hiện ma quỷ, những quỷ quái này căn bản chỉ có thể tồn tại trong phó bản, cho dù vô tình ra ngoài, với năng lực điều khiển mạnh mẽ của hệ thống này, tuyệt đối sẽ xử lí sạch sẽ. Vậy, trừ phi..."

"Trừ phi hệ thống không biết tới sự tồn tại của nó." Thẩm Thanh Thu tiếp lời, trong lòng bỗng sửng sốt.

"Đổi cách nói khác, đây chính là lỗi." Thẩm Thanh Thu lẩm nhẩm.

Cô ấy nhìn Tiêu Mộ Vũ, rũ mắt xuống, ánh mắt có chút trầm, không biết đang nghĩ gì.

Mãi tới khi Tiêu Mộ Vũ bên kia lên tiếng: "Sao cô lại đột nhiên vào đây?"

Thẩm Thanh Thu hoàn hồn, vội ngẩng đầu lên, Tiêu Mộ Vũ đang đứng trước cửa phòng bị cô ấy đạp hỏng, mặt mày phức tạp.

Thẩm Thanh Thu sờ mũi, thật thà khai báo: "Biết rõ trong nhà có thứ cổ quái, sao tôi có thể để cô ở trong phòng một mình, còn bản thân đi ngủ chứ."

Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, Thẩm Thanh Thu tiếp tục nói: "Tôi ngủ ở sô-pha bên ngoài, vốn dĩ định gác đêm, cảm nhận được động tĩnh không ổn, tôi liền tới gõ cửa, phát hiện cô không đáp lại, tôi liền dứt khoát đạp cửa."

Thẩm Thanh Thu nói rất tự nhiên, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại cảm nhận được dụng tâm của Thẩm Thanh Thu trong mấy câu nói ấy. Trong hiện thực, từng có rất nhiều người theo đuổi cô, muốn sưởi ấm cô, cũng không phải chưa từng có ai làm cô cảm động, nhưng trước giờ chưa từng có ai có thể như Thẩm Thanh Thu, khiến cô không cách nào khống chế.

Khi Thẩm Thanh Thu nói ra những lời này, trước giờ không giống những người muốn tỏ rõ lòng quyết tâm, chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ, muốn mượn ánh mắt truyền đạt tấm lòng cùng thành ý của bản thân. Thẩm Thanh Thu luôn nói ra những điều này một cách tự nhiên, giống như vốn dĩ nên làm vậy.

Tiêu Mộ Vũ giấu đi chút rung động ấy, tuy trước giờ người phụ nữ này làm việc không cần tranh công, nhưng nếu khiến Thẩm Thanh Thu phát hiện được cô để tâm, nhất định Thẩm Thanh Thu sẽ được nước lấn tới.

"Mới nộp ba tháng tiền thuê nhà, cô đã đạp hỏng cửa, tăng thêm một khoản phát sinh rồi." Tiêu Mộ Vũ làm như bất lực nói, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười, rốt cuộc người này mạnh tới đâu mà có thể đá một phát bay cửa.

"Chuyện này không thể trách tôi, tôi sốt ruột, ra tay không biết nặng nhẹ." Nhìn Thẩm Thanh Thu có chút tủi thân, sau đó cô ấy nhìn tấm thẻ trong tay mình, cong môi cười lên, đưa cho Tiêu Mộ Vũ.

"Này, lấy cái này làm sính lễ hình như cũng không tệ lắm, đúng không?"

Tiêu Mộ Vũ lườm cô ấy một cái, đưa tay chuẩn bị nhận lấy, không ngờ Thẩm Thanh Thu lại rụt lại.

"Thứ này không an toàn, để tôi cầm thì hơn. Đã muộn lắm rồi, ngủ sớm đi." Nói xong Thẩm Thanh Thu co người ra khỏi phòng, nhưng cô ấy đi được nửa đường lại quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, "Không có cửa phòng hình như không an toàn lắm, cô có muốn tới ngủ phòng tôi không?"

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, Thẩm Thanh Thu cũng không ép buộc cô, thế là chỉ ra ngoài: "Thế tôi ngủ trên sô-pha, cô cứ an tâm mà ngủ."

Nhìn bóng dáng cao ráo mảnh khảnh của Thẩm Thanh Thu biến mất trong tối tăm, sau đó phòng khách sáng đèn, Thẩm Thanh Thu ôm một bộ chăn ga tới, đặt lên giường Tiêu Mộ Vũ.

"Bị thứ quỷ kia làm ướt hết rồi, đổi chăn ga mới đi."

"Cô thì sao?" Tiêu Mộ Vũ không nhịn được hỏi.

"Chỗ tôi có chăn mỏng, không lạnh." Nói xong Thẩm Thanh Thu chầm chậm đi ra phòng khách, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy cô ấy nằm xuống sô-pha, sau đó còn thò một cánh tay trắng trẻo vẫy vẫy ở đó.

"Ngủ ngon."

Tiêu Mộ Vũ hé miệng, nhưng vẫn không thể cất lên hai chữ kia. Cô nằm về giường, không nhìn thấy sô-pha phòng khách nữa, nhưng ngoài dự đoán, bản thân rất yên tâm, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau mấy người Tô Cẩn tới thăm hai người, chỉ sợ hai người gặp phải thứ gì không sạch sẽ.

Thẩm Thanh Thu vừa đánh răng xong, đổi sang chiếc váy dài màu đen bó sát, khoác bên ngoài chiếc cardigan màu trắng, thân hình tỉ lệ vàng, nhìn lạnh lùng kiêu ngạo, khí chất vô cùng xuất chúng.

Cả nhóm người không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy cái, Thẩm Thanh Thu lướt qua bọn họ một lượt, tiếp lời: "Xác thực có thứ dơ bẩn, nhưng đã bị tôi đánh tới nỗi khóc lóc gọi cha gọi mẹ rồi, có lẽ đời này không dám lộ mặt nữa."

Ba người kia đều tin tưởng tuyệt đối lời của Thẩm Thanh Thu, chỉ cần bị Thẩm Thanh Thu tóm được, ma quỷ cũng phải khóc. Hơn nữa, vừa vào đây Trần Khải Kiệt đã phát hiện cánh cửa phòng ở một bên bị đạp tới biến dạng, tưởng tượng cảnh tượng kia, anh ta liền phục sát đất.

"Phó bản của Tô Cẩn khi nào bắt đầu?" Tiêu Mộ Vũ hỏi, còn về chuyện nữ quỷ trong nhà, hiện tại Tiêu Mộ Vũ không định nói cho mấy người Tô Cẩn, trực giác nói với cô, càng ít người biết càng tốt.

"Còn 3 tiếng nữa." Nhìn Tô Cẩn rất bình tĩnh, trả lời.

Tiêu Mộ Vũ gật đầu.

Thông thường mà nói, người chơi phó bản cấp B căn bản sẽ không lập đội, vì người chơi mới rất khó tìm được đồng đội thích hợp, quan trọng hơn là thời gian quá ngắn, không kịp lập.

Phó bản lần này của Tô Cẩn cũng là phó bản sinh tồn, bối cảnh là một thị trấn nhỏ có quỷ quái tàn sát bừa bãi nhân loại.

Tổng thể mà nói, độ khó này hoàn toàn không thể so sánh với phó bản số 002. Có học bá Tiêu Mộ Vũ, còn có đầu gấu Thẩm Thanh Thu, cửa ải này tuy vẫn có nguy hiểm nhưng lại vô cùng an toàn. Còn nhân cơ hội này rèn luyện mức độ ăn ý của thành viên tổ đội mới, hiệu quả còn tốt hơn dự đoán của bọn họ rất nhiều.

Kết quả vượt ải không còn nghi ngờ gì nữa, Tô Cẩn được chấm điểm cấp S, mà bốn người chơi lại phó bản còn lại chỉ đạt được điểm số và một cơ hội rút thưởng, không có chấm điểm.

Lần này Tô Cẩn rút được một tấm thẻ cấp B, bó đuốc, còn cả một tấm thẻ cấp S Kính lúp.

Kính lúp:

Độ hiếm: Cấp S, có xác suất rơi cực thấp trong phó bản cấp B.

Mô tả vật phẩm: Một chiếc kính lúp, đương nhiên là có thể phóng to vật thể. Chiếu qua kính lúp, có thể phóng to một vật thể được chỉ định gấp 10 lần, duy trì trong thời gian 1 phút, nên sử dụng thế nào vui lòng tự tìm hiểu.

Thời gian làm mới: 72 giờ đồng hồ.

"Kính lúp, nghe có vẻ rất được. Em nói xem nếu phóng to cô Thẩm gấp mười lần, há chẳng phải có thể xé xác ác quỷ à?" Trần Khải Kiệt vô cùng hưng phấn, không nhịn được lên tiếng.

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nhìn anh ta, "Tôi có thể xé xác anh."

Trần Khải Kiệt lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Sau khi kết thúc phó bản này, cả đoàn người liền chờ đợi phó bản cấp A bắt đầu. Năm người sống ở một khu, lại cùng nhau vượt qua hai phó bản, nhanh chóng trở nên thân thiết.

Nếu không phải còn một phó bản đang chờ đợi, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy dường như bọn họ đang trải qua cuộc sống của người bình thường, mua đồ ăn nấu nướng, tìm việc làm thêm kiếm tiền, an nhàn thoải mái.

Nhưng bọn họ đều hiểu rõ, đây chỉ là giả tưởng mà thôi, nguy hiểm mới đang từng ngày từng ngày tiến lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt