Chương 131 + 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 131: Thành phố G tuyệt mệnh 16

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu nhìn thấy biểu cảm của người bên cạnh bình lặng như nước, bắt được một tia xấu xa nhỏ bé như có như không từ trong đôi mắt kia, rất nhanh sau đó không nhịn được cong khóe mắt.

Lái xe trên đường, Thẩm Thanh Thu tìm kiếm siêu thị, nhưng đi qua liên tiếp hai con đường, cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi, siêu thị đều mở toang, bên trong vô cùng hỗn loạn, có thể thấy rằng đã bị người ta cướp sạch.

Tiêu Mộ Vũ nhìn thời gian, đã là ngày thứ hai tận thế, nhưng mới là hơn 1 giờ chiều, bốn đội đã xuất hiện ba, cũng có thể nói là ngoài kia vẫn còn một đội.

"Đây là... đã có người bắt đầu tích trữ vật tư, là tổ đội vẫn chưa tham gia vượt ải sao?" Sắc mặt Trần Khải Kiệt ngưng trệ.

Tiêu Mộ Vũ đứng trước cửa siêu thị, nhìn dấu vết hỗn loạn, lắc đầu, "Không giống, một đội có thể có bao nhiêu người chứ, cho dù phải sống dăm bữa nửa tháng trong tận thế, cũng không cần cướp sạch vật tư trong nhiều cửa hàng như thế, lùi nghìn bước mà suy luận, nếu vì để phòng ngộ nhỡ, cho nên những người đó điên cuồng tích trữ vật tư, nhưng là người chơi từ nơi khác tới, có thể tìm được nơi ở đã là không tệ, sao có thực lực để vận chuyển và bảo quản nhiều đồ vậy chứ?"

Sắc mặt mọi người đều có chút ngưng trệ, Thẩm Thanh Thu nhìn đồ đạc tán loạn trên mặt đất, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt càng khó coi, lúc này Tiêu Mộ Vũ cũng nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, hai người đều hiểu đối phương đã biết nguyên nhân.

"Chúng ta hồ đồ quá rồi." Tiêu Mộ Vũ lên tiếng, sau đó nhanh chóng lên xe, "Thanh Thu, đi tiếp đi, chúng ta đi tích trữ vật tư!"

"Đội trưởng Tiêu, đội phó, sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?" Tả Điềm Điềm bị hành động này làm căng thẳng, mà Tô Cẩn vẫn đang im lặng như người tỉnh khỏi cơn mơ, có chút đau đầu nói: "Chúng ta nghĩ nông quá, trong thế giới tận thế này không chỉ có người chơi, mà còn cả NPC, đối thủ cạnh tranh của chúng ta cũng không chỉ có người chơi, mà là cả NPC nữa."

Nhiệm vụ đầu tiên chính là nhiệm vụ tiên quyết, nếu không thể hoàn thành, thì đừng nhắc tới chuyện phía sau. Xác thực năm người cần sinh tồn cũng không tiêu hao quá nhiều vật tư, nhưng người trong cả một thành phố cần sinh tồn, vậy vật tư cần dùng khó có thể đo lường.

"Tôi hiểu rồi, đồ trong những siêu thị này không phải do người chơi cướp, mà là dân cư ở nơi này." Trần Khải Kiệt cũng phản ứng ra, lập tức cảm thấy tim đập chân run.

"Hệ thống này đang đào hố bẫy người chơi, từ khi chúng ta vào phó bản tới hiện tại, ngoài nơi bản thân đang sống, chúng ta đều không nhìn thấy NPC nào khác, đường phố trên toàn thành bố đều ngập tràn xác sống lại không một bóng người, thậm chí điều này khiến chúng ta sinh ra một loại ảo giác, những người đó đều đã mất mạng trong tai họa này." Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu trầm thấp, thậm chí cảm giác không thể tin nổi. Rõ ràng loại suy đoán này thật sự võ đoán, nhưng không một ai trong số bọn họ đưa ra nghi vấn, để xảy ra sai lầm nghiêm trọng như vậy.

"Mọi người đừng phiền não, đây có lẽ chỉ là cài đặt trong trò chơi, việc quan trọng nhất lúc này chính là xem xem còn sót lại thứ gì không, bất luận là chúng ta có thể tích được bao nhiêu, đều phải cố gắng tìm kiếm vật tư." Nói xong Tiêu Mộ Vũ nhìn một đám người chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở phía xa, trong tay đều cầm theo dao bầu gậy sắt dài nửa mét, đồng thời rất quyết đoán giết chết xác sống đang công kích bản thân trước mặt.

Có lẽ những người này cũng phát hiện ra nhóm Tiêu Mộ Vũ, đều nhìn về bên này, mà Thẩm Thanh Thu không để tâm tăng tốc nhanh chóng rời đi.

"Ha, trước tiên làm người chơi lơ là, sau đó để NPC vơ vét vật tư, nếu chúng ta thiếu đồ ăn, chắc chắn sẽ xuất hiện tình trạng tranh cướp, như thế chắc chắn sẽ xuất hiện xung đột vũ lực. Còn nhớ các quy tắc của hệ thống không? Người chơi không được phép làm hại NPC, từ làm hại này có hàm ý rất sâu xa. Giết là làm hại, vậy đánh thì sao, cướp lương thực để những người đó chết đói thì sao?" Càng nói ngữ điệu của Thẩm Thanh Thu càng lạnh, vốn dĩ tưởng rằng hệ thống có lương tâm, sợ những người tới từ tương lai như bọn họ ỷ thế ức hiếp người, thì ra là đang ở đây chờ đợi bọn họ cơ đấy.

Những lời này của Thẩm Thanh Thu khiến tất cả mọi người đều im lặng, năm người vừa chìm đắm trong manh mối quan trọng của nhiệm vụ thứ ba, lại phát hiện vấn đề lớn nhất nhưng lại cơ bản nhất.

"Tuy tình hình bất lợi, nhưng mọi người cũng đừng nhụt chí. Ít nhất hôm qua chúng ta cũng kịp sửa nhà trước khi trời mưa, đã tích được một chút vật tư, chắc chắn sống qua mấy hôm cũng không thành vấn đề." Không muốn để mọi người quá lo lắng, Tiêu Mộ Vũ lên tiếng an ủi.

"Mộ Vũ nói đúng, mọi người đừng thấy tôi nói nghiêm trọng như thế là nghiêm trọng như thế, tới lúc cần cướp, tôi cũng sẽ không nương tay, dù sao hệ thống không nói rõ, tới lúc vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ thử giới hạn của nó." Nói xong Thẩm Thanh Thu rẽ qua một ngã tư, dừng xe bên một trung tâm thương mại.

"Đội phó, chúng ta sẽ vào trung tâm thương mại sao?" Tả Điềm Điềm nhìn logo cửa hàng bên ngoài, nhìn thấy một chuỗi siêu thị quy mô lớn, thấp thoáng đoán được suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu.

"Siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, vì ít người, khả năng xác sống xuất hiện cũng thấp, là lựa chọn đầu tiên của người bình thường khi tìm kiếm vật tư, cho nên đa phần đều đã bị cướp sạch. Mà ở trung tâm thương mại lớn, tuy vật tư dồi dào hơn, nhưng nguy hiểm cũng lớn hơn, có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội." Tiêu Mộ Vũ hiểu được suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu, lên tiếng giải thích.

Thẩm Thanh Thu đợi bọn họ xuống xe, sau đó dừng xe trong bãi đỗ xe trên mặt đất, dừng xe bên đó sẽ không có ai chú ý tới xe của bọn họ.

Xe vừa dừng lại, xác sống lập tức quây lại, có Thẩm Thanh Thu ở đây, loại xác sống đột biến cấp thấp này căn bản không đủ dọa sợ.

Rất nhanh sau đó, năm người thuận lợi tiến vào trung tâm thương mại qua cửa nách, xác thực trong trung tâm thương mại đông người hơn rất nhiều. Hiện tại có thể thấy khắp nơi đều có nam nam nữ nữ lang thang, có thể thấy đã biến thành xác sống không còn ý thức.

Cả trung tâm thương mại có năm tầng, khi biến cố ập tới, tất cả mọi người đều muốn chạy xuống tầng một, cho nên tầng một là khu nghiêm trọng nhất, cả trung tâm thương mại đã biến thành một mảng hỗn loạn. Gãy xương đứt tay, khắp nơi đều có thể thấy, còn cả một số cơ thể chỉ còn lại nửa thân rách nát nằm giữa trung tâm thương mại, nhìn có vẻ như rơi từ trên cao xuống, nát bét thành một vũng, còn không có cơ hội biến thành xác sống.

Máu me tung tóe trên sàn đã biến thành màu nâu đất, từng vệt từng vệt, những vũng máu chói mắt đáng sợ. Đã một đêm trôi qua, khắp nơi trong trung tâm thương mại đều lan tràn mùi hôi thối khó ngửi, nghĩ tới điều gì đó, Thẩm Thanh Thu rút một chiếc khẩu trang trong túi ra đưa cho Tiêu Mộ Vũ.

"Đeo lên đi, tốt xấu gì cũng dễ chịu hơn chút."

"Chị lấy đâu ra khẩu trang thế?" Tiêu Mộ Vũ nhận lấy, có chút hiếu kì.

"Tìm được, ở trong tủ thuốc của Dược phẩm Sinh học Noro, nhưng không nhiều lắm." Nói xong Thẩm Thanh Thu đưa tay điều chỉnh khẩu trang cho Tiêu Mộ Vũ, lại nhìn sang nhóm Tô Cẩn, cũng không nói gì thêm, nhưng ý tứ rõ ràng, ba người còn lại không xứng.

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm túm tụm mắt qua mày lại, Trần Khải Kiệt lắc đầu, cũng coi như đã ý thức được một vài vấn đề.

Bọn họ cẩn thận tránh khỏi đám xác sống lang thang kia, tìm lối vào siêu thị, nhưng lối vào siêu thị có những mấy xác sống, trong đó còn có một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ ngã trên mặt đất, nửa bên đầu đã đứt lìa, vết cắt gọn gàng, xuất phát từ loại vũ kí sắc bén.

"Đã có người tới." Tiêu Mộ Vũ ngồi xổm xuống quan sát, nhíu mày lại.

Gần lối vào siêu thị có một cửa nách, khi Tiêu Mộ Vũ ngồi xổm xuống, một chiếc bóng dùng tốc độ cực nhanh nhanh chóng nhào tới trước mặt bọn họ.

Hai người Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm đang lo lắng vì câu nói kia của Tiêu Mộ Vũ, căn bản không ý thức điểm nguy hiểm cận kề.

Chỉ có Trần Khải Kiệt đang quan sát phía sau phát hiện ra nó, nhưng cũng chỉ kịp hô lên một tiếng "Cẩn thận", Thẩm Thanh Thu vốn dĩ đang khom lưng chuẩn bị quan sát thi thể, nghe thấy âm thanh lướt trong không khí và tiếng hô của Trần Khải Kiệt, cô ấy lập tức quay người giơ chân, chuẩn xác đá lên cằm xác sống đang thò mười ngón tay tới.

"Rắc" một tiếng, trong âm thanh khiến người ta đau răng, xác sống kia nặng nề ngã ra đất, sau đó bò dậy, xương cằm đã lệch sang một bên, căn bản không mở nổi miệng, hai tay hỗn loạn nắm lấy cằm, nhìn vừa đáng sợ lại vừa buồn nôn.

Thẩm Thanh Thu liếc một cái sang xác sống đang hướng sang bên này vì nghe thấy tiếng động, nhướng mày lên, gậy sắt trong tay hung hăng đâm lên cổ xác sống đang lén lút nhào tới, đâm gãy cột sống của nó.

Sau khi rút gậy sắt ra, khóe môi Thẩm Thanh Thu lạnh lùng cong lên, nhàn nhạt nói: "Nhiệm vụ thứ hai là cần giấy thông hành, vậy chắc chắc không thể thiếu xác sống, đúng không?"

Tô Cẩn đã nắm chặt vũ khí trong tay, căng thẳng gật đầu.

Thế là ý cười của Thẩm Thanh Thu càng nở rộ, "Vật tư phải tìm, xác sống phải giết, vậy..." Nói xong cô ấy nhẹ nhàng lùi sau, vén rèm lối vào siêu thị lên, ngoắc ngón tay với đám xác sống ngoài cửa.

Đợi tới khi đám xác sống kia xông tới, Thẩm Thanh Thu mới nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, cười xán lạn nói: "Chạy."

Một chữ nhẹ bẫng không nghe thấy chút căng thẳng, ngược lại là vô cùng thong thả, giống như thứ mà Thẩm Thanh Thu đối mặt không phải xác sống tàn ác đáng sợ, mà là một trò chơi vô cùng thú vị.

Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm, Trần Khải Kiệt đều bị dọa tới nỗi da đầu tê dại, nhìn thấy nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Thu, trong lòng thực sự không ngừng gào khổ. Đội phó của bọn họ, điên quá rồi, bọn họ đã nhận thức được, cái gì gọi là người đẹp điên khùng.

"Đội phó, tốt xấu gì cô cũng nên đánh tiếng trước chứ, muốn dẫn dụ chúng vào trong cũng không cần phô trương như thế, chúng tôi sợ lắm đấy." Trần Khải Kiệt cảm giác adrenaline kịch liệt bài tiết, chạy vô cùng nhanh.

Thẩm Thanh Thu cười vô cùng tùy tiện, "Thật sao? Tôi thấy anh chẳng sợ chút nào, ngược lại còn rất hưng phấn nữa."

"Đó là vì đội trưởng phô trương quá, hiện tại không chỉ có chúng coi chúng ta là con mồi, chúng cũng là con mồi của chúng ta, 0,5 điểm một con, đều là người công cụ."

Có lúc sự tin tưởng giữa người với người lại kì lạ như thế.

Sợ? Sao bọn họ có thể không sợ chứ? Nếu những thứ này xuất hiện trong quá khứ, đừng nói là bị đuổi, mà ngay cả trốn trong nhà nhìn xuống dưới một cái cũng đã muốn hồn bay phách lạc. Nhưng có Thẩm Thanh Thu ở đây, có đồng đội ở cạnh mình, bọn họ cũng dám tiến lên giết địch. Mà sự thư thái và điên cuồng của Thẩm Thanh Thu lúc này, càng làm dũng khí của bọn họ dâng cao.

Năm người nhanh chóng xông tới cầu thang tiếp theo, trực tiếp tiến vào cửa siêu thị dưới lòng đất, Thẩm Thanh Thu gọi mấy người Tô Cẩn, năm người nhanh chóng chui vào trong khu xếp hàng, nín thở tập trung tinh thần trốn kĩ.

Cả đám xác sống gào thét xông vào, có con tốc độ nhanh, có con tốc độ chậm, có con khuyết thiếu có con hoàn chỉnh, cả một đống ấy chen chúc tiến vào, xác thực cảnh tượng này đủ khiến người ta nhìn thôi cũng đủ sợ.

Rất nhanh sau đó mấy người Tiêu Mộ Vũ nghe thấy tiếng sợ hãi mắng chửi của một người đàn ông.

"Mẹ kiếp, con mẹ nó nhiều xác sống quá! Anh Trung!"

"Ngu ngốc, câm miệng!" Mà ngay sau đó lại là tiếng mắng chửi của một người đàn ông khác, còn có tiếng bước chân sợ hãi, mà đám xác sống vốn dĩ đang mù mờ nhìn ngó khắp nơi trước cửa siêu thị nhanh chóng tìm được phương hướng, con nào con nấy chen lấn xô đụng phải giá để hàng xông vào bên trong.

Trong đó có mấy con chạy được vào trong trong lúc năm người Thẩm Thanh Thu trốn giữa các kệ hàng, có thể thấy đám xác sống với đại não bị vi-rút xâm nhập, đột nhiên nhìn thấy người sống, rõ ràng phản ứng chậm chạp, mà chính khoảng dừng này đã cho Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu cơ hội, hai người nhanh chóng ra tay giải quyết toàn bộ ba xác sống này.

Mà Trần Khải Kiệt và Tô Cẩn ở một bên cũng làm y như mẫu, giải quyết ba con, âm thanh xác sống ngã xuống đất bị vùi lấp trong đám xác sống đang xồng xộc muốn xông vào, không bị chú ý tới.

Năm người lặng lẽ lần mò về phía trước, gặp phải một con, Thẩm Thanh Thu tiến lên trước trực tiếp cắt đứt đầu, có thể gọi là gọn gàng dứt khoát.

Bên kia âm thanh hoảng hốt không biết làm gì của một đám người truyền tới vô cùng rõ ràng, xem là trùng khớp. Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, lúc này đối phương cũng nhìn về phía trước, khi nhìn Thẩm Thanh Thu, trong ánh mắt có hàm ý không thể diễn tả thành lời.

Thẩm Thanh Thu nhìn mấy giây, khẽ rũ mi mắt, cuối cùng quay mặt nhìn về phía trước. Sau khi hít sâu một hơi, cô ấy nhướng mày, dặn dò: "Tôi đi xem thử, mọi người trốn kĩ đã, đừng ra vội."

Ấn đường Tiêu Mộ Vũ nhíu lại, đưa tay ra muốn kéo Thẩm Thanh Thu, nhưng lại nắm hụt, lập tức ảo não cúi đầu.

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm cẩn thận quan sát, đồ ăn trên giá đã bị vơ vét một lượt, sô-cô-la, thịt bò khô cùng những thực phẩm ca-lo cao dễ bảo quản đều bị lấy đi rất nhiều.

Tô Cẩn nhìn Tiêu Mộ Vũ trước mặt, vô tri vô giác ý thức được ý định của Thẩm Thanh Thu.

"Đội phó biết có người ở đây nên cố ý thả đám xác sống kia vào đúng không?" Ở khu vực vào cửa phát hiện đã có người tới, vì không biết tình hình cụ thể của đối phương, cho nên mới mượn cái cớ vây giết xác sống để dụ đám xác sống kia vào, cho dù là người chơi hay là dân bản địa, đều bị đám xác sống này làm xáo động.

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, ban đầu Thẩm Thanh Thu hành động như thế, cô đã sớm đoán ra ý định của cô ấy. Tiêu Mộ Vũ tưởng rằng bản thân mình cũng lạnh lùng như thế, cho nên biết rõ suy nghĩ độc ác này của Thẩm Thanh Thu, cô cũng không ngăn cản, huống hồ trong trò chơi này vốn dĩ không hề có nhân tính.

Nhưng ban nãy khi Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn cô, cô cảm thấy biểu cảm của bản thân có lẽ không thỏa đáng, nếu không Thẩm Thanh Thu sẽ không nói đi xem thử tình hình.

Đây là trò chơi, không phải hiện thực, dùng tất cả thủ đoạn để sống sót mới là chuyện một người chơi nên làm. Cho nên khi Chu Tộ đẩy hai y tá ra ngoài, ngoại từ Lâm Kiến, không một ai lên tiếng ngăn cản. Cho nên khi xác thực NPC trở thành đối thủ cạnh tranh của bản thân, Tiêu Mộ Vũ cũng đồng tình với cách làm của Thẩm Thanh Thu, nhưng nếu đã đồng tình, thì cô không nên dao động, cuối cùng lại khiến Thẩm Thanh Thu thay đổi tác phong hành sự của bản thân vì cô.

Tô Cẩn hỏi xong, Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm đều ngẩn ra. Trước giờ mấy người bọn họ không làm càn làm bậy không làm chuyện phạm pháp, trong hiện thực chỉ là một người bình thường tới độ không thể bình thường hơn, bọn họ thận trọng muốn sống tiếp, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện hại người. Không chỉ trói buộc bởi giới hạn đạo đức và pháp luật, quan trọng hơn là nỗi sợ, nỗi sợ với chuyện hại người.

Nhưng rõ ràng là trong hoàn cảnh này, loại sợ hãi này hoàn toàn bị nguy cơ chết chóc vùi lấp, huống hồ đây là trò chơi. Bọn họ hoàn toàn có thể lí giải tính ích kỉ của nhân tính, thậm chí cũng từng có suy nghĩ tự tư tự lợi, nhưng cuối cùng đều không làm, lựa chọn tin tưởng hai người Tiêu Mộ Vũ, chính là vì hai người này đủ quang minh lỗi lạc.

Có thể thấy cách làm của Thẩm Thanh Thu không phải là cách làm của người tốt.

"Thực ra không phải tới hôm nay chúng ta mới biết, đội phó vốn dĩ không phải người tốt, đúng không? Chị ấy rất xấu, nhưng xấu không đáng ghét." Rất lâu sau Tả Điềm Điềm cẩn thận nói, vì trước giờ Thẩm Thanh Thu sẽ không chủ động hại người.

Tô Cẩn, Trần Khải Kiệt, Tiêu Mộ Vũ đồng loạt quay đầu nhìn Tả Điềm Điềm, Tả Điềm Điềm có chút nhút nhát nói: "Mọi người đừng nói với đội phó nhé, chị ấy rất tốt, em rất thích cái xấu của chị ấy, huống hồ chị ấy rất tốt với chúng ta mà."

Không khí vốn dĩ có chút trầm ngâm lập tức trở nên buồn cười, ba người Tiêu Mộ Vũ không nhịn được cười lên, Tiêu Mộ Vũ lại bổ sung một câu: "Cô đừng nên thích cái xấu của cô ấy thì hơn."

Tô Cẩn sâu xa nhìn Tả Điềm Điềm một cái, Tả Điềm Điềm xua tay, đỏ ửng mặt, sau đó bọn họ cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.

Mỗi phút mỗi giây trôi đi, Tiêu Mộ Vũ nhạy bén nghe thấy mấy tiếng động, tiếng mắng chửi và tiếng gào thét hoảng hốt bên kia cũng chầm chậm dịu lại.

Cả một đám người có tổng cộng chín người, sáu nam ba nữ, chắc chắn rất sợ hãi khi đối mặt với hơn hai chục xác sống.

Lúc chạy thoát thân không ai quan tâm tới ai, lập tức chạy loạn khắp nơi. Mà vừa nhìn liền biết ba cô gái trong số đó không phải dân thể thao, đồng đội của ba người cũng không dừng lại chờ, nếu không phải Thẩm Thanh Thu ra tay giải quyết đám xác sống đuổi tới, chắc chắn ba người cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này.

Ba cô gái bị dọa tới tê liệt đỏ ửng mắt, một cô gái trong đó ôm lấy người bên cạnh, khóc oa oa thành tiếng, Thẩm Thanh Thu nhíu mày lại.

"Cảm... cảm ơn chị." Một cô gái căng thẳng tới mức âm thanh run rẩy, nhưng vẫn nói cảm ơn với Thẩm Thanh Thu.

"Cẩn thận dụ xác sống tới đây, các cô tự trốn cho kĩ, nếu không về sau sẽ bị xử lí sạch sẽ." Thẩm Thanh Thu không nhìn ba người, cũng không để tâm tới lời cảm ơn kia, xác sống vốn dĩ chính là cô ấy dụ vào trong.

Có Thẩm Thanh Thu gia nhập, đám xác sống bị phân tán cơ bản không có quá nhiều lực uy hiếp, rất nhanh sau đó đám đàn ông cũng phát hiện nguy cơ đã được hóa giải.

Đồng thời cũng có người nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, âm thanh không thể coi là thân thiện, ngập tràn cảnh giác: "Cô là ai?"

Thẩm Thanh Thu đạp xác sống dưới chân, tay phải nắm lấy dao găm dứt khoát đâm xuống, nghe thấy câu chất vấn của người đàn ông, cô ấy cũng không nhanh không chậm rút dao găm ra, lau lên quần áo xác sống, sau đó đứng dậy quay đầu nhìn người đàn ông.

Lúc này đôi mắt người đàn ông kia đã thẳng tắp, nhìn Thẩm Thanh Thu rất lâu không động đậy, yết hầu trượt xuống mấy lần, nhất thời không nói ra nổi một lời.

Chương 132: Thành phố G tuyệt mệnh

Không chỉ có hắn, những người khác nhìn thấy Thẩm Thanh Thu cũng ngớ ra. Vì Thẩm Thanh Thu quá mức xinh đẹp, tới nỗi trong mắt mấy người đàn ông kia ngập vẻ diễm lệ, nhất thời quên mất tình cảnh hiện tại họ đang đối mặt.

Thẩm Thanh Thu cũng không thấy lạ, nhưng không đại diện cho việc cô ấy thích loại đánh giá trần trụi này. Đã xử lí gần hết xác sống, mấy con còn lại những người này cũng đã giải quyết xong, Thẩm Thanh Thu không hứng thú móc nối quan hệ với họ.

Thế là cô ấy thu dao găm lại, không thèm chào hỏi, bắt đầu đánh giá đồ trên giá hàng.

Người đàn ông ban đầu chất vấn Thẩm Thanh Thu thấy vậy liền hoàn hồn, hắn nhíu mày đánh giá xung quanh một lượt, tuy ánh mắt dính chặt lên người Thẩm Thanh Thu, nhưng vẫn mang theo chút cảnh giác, "Xin hỏi cô đây, một mình cô tới đây sao?"

Thẩm Thanh Thu liếc anh ta một cái, tìm được chiếc bao tải lớn đựng chăn trên giá hàng, trực tiếp dỡ ra, sau đó bắt đầu nhét đồ vào trong.

"Cô này, chúng tôi tới đây trước, cô chuẩn bị vơ vét đồ đạc như thế, liệu có phải không thích hợp lắm không? Ban nãy nhiều xác sống như thế, là cô dẫn chúng tới à? Nể tình cô xinh đẹp, chúng tôi không tính toán với cô, cô lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra, còn muốn lấy đồ, có phải xem như chúng tôi chết rồi không?" Sau khi bị ngó lơ, biểu cảm của người đàn ông có chút không vui, hắn đi tới trước mặt Thẩm Thanh Thu ngăn lại, trong ánh mắt ngập tràn cảnh giác.

Thẩm Thanh Thu không cảm xúc, chỉ cười nhạt một tiếng, hỏi: "Siêu thị này là nhà anh mở à?"

Cô ấy hỏi rất nghiêm túc, biểu cảm của người đàn ông bỗng ngưng trệ, sau đó nhíu mày nói: "Không, nhưng..."

"Đúng rồi, không mở thì ngậm mồm vào, đừng chướng mắt tôi." Thẩm Thanh Thu không mặn không nhạt nhìn đám người kia một cái, quay người tới khu vực hoa quả, người đàn ông thấy vậy thẹn quá hóa giận, đưa tay về phía vai Thẩm Thanh Thu ấn xuống.

Khoảng cách giữa hai người cũng chỉ nửa mét, động tác đưa tay ra này cơ bản chỉ là chuyện trong nửa giây, nhưng cái nắm này hắn lại vồ hụt.

Thẩm Thanh Thu nghiêng người trượt sang một bên, tay phải nắm lấy cổ tay hắn, một tay dùng lực vặn ra ngoài, đau tới nỗi hắn hét lên một tiếng, thớ cơ trên mặt cũng bắt đầu co rút.

Một người đàn ông cao gần mét tám bị người phụ nữ có dáng vẻ ma mị trước mắt dùng một tay khống chế, đối với hắn mà nói thực sự là một sự sỉ nhục, tới nỗi sau đó hắn cắn chặt răng, tay trái lập tức nắm thành quyền đấm tới.

Tay phải Thẩm Thanh Thu dùng lực vặn thêm lần nữa, đau tới nỗi khớp xương rắc một tiếng, người đàn ông không thể nhịn đau thêm nữa, lực tay trái lập tức rã rời. Mà Thẩm Thanh Thu không hề thương tiếc loại người này, chân trái đồng thời đá lên đầu gối của hắn, khiến người đàn ông lập tức quỳ xuống.

"Anh Trung!" Một người đàn ông dáng người gầy gò mặt mày sợ hãi, kêu lên thành tiếng.

Có thể thấy sức mạnh này đủ khiến mấy người đàn ông đang chìm trong sắc đẹp ban nãy hoàn hồn, ý thức được người đẹp trước mắt không hề yếu ớt, mà là một đóa hồng có gai.

Thẩm Thanh Thu bình tĩnh khống chế người gọi là anh Trung, ánh mắt lại không nhanh không chậm di chuyển từ trên người đàn ông này tới năm người còn lại, "Các vị nói xem, tôi có thể lấy đồ không?"

Không ai lên tiếng, thế là Thẩm Thanh Thu mang theo ý cười trên mặt, lại lần nữa dùng chút sức, anh Trung không chống đỡ được nữa, đau tới nỗi gục xuống đất, đổ mồ hôi đầy trán vội nói: "Được, được, cô cứ lấy tùy thích, lấy tùy thích."

Thẩm Thanh Thu khẽ xùy một tiếng, rất dứt khoát buông hắn ra, sau khi lùi sau một bước, tay phải vỗ lên áo khoác, biểu cảm thư thái lại không quan tâm, ôn hòa nói: "Biết thế từ đầu có phải tốt hơn không, cứ muốn tôi phải ra tay."

Bốn người còn lại nhìn thấy màn biểu diễn của Thẩm Thanh Thu qua khe hàng, hoàn toàn quên mất ban nãy bản thân còn đắn đo về chuyện Thẩm Thanh Thu dẫn dụ xác sống thăm dò đám người kia. Tô Cẩn nhỏ tiếng nói: "Điềm Điềm, hiện tại chị đồng ý với lời của em, chị cũng thích cái xấu của đội phó, sao lại ngầu vậy chứ."

Tiêu Mộ Vũ thu lại ánh mắt, khi ánh mắt vốn dĩ dịu dàng lại mang theo nụ cười thấp thoáng nhìn lên người Tô Cẩn còn mang theo ý tứ sâu xa. Trùng hợp Tô Cẩn đụng phải ánh mắt Tiêu Mộ Vũ, cùng Tả Điềm Điềm lè lưỡi, sau đó nhỏ tiếng nói: "Chúng tôi chỉ sùng bái đội phó thôi, không giống như đội trưởng Tiêu chị."

Tiêu Mộ Vũ cũng không nói gì, tiếp tục quan sát, Thẩm Thanh Thu không cho bọn họ tới đó, thực ra là vì để tránh xung đột chính diện, dù sao đó là NPC, không phải là người chơi.

Thấy biểu cảm của Thẩm Thanh Thu và phản ứng của hệ thống, loại mức độ này có lẽ không tình là làm hại NPC.

Thẩm Thanh Thu không muốn có quá nhiều dây dưa với những người này, đám người này cũng không phải người tốt gì cho cam, hơn nữa chỉ là người qua đường trong phó bản, không cần thiết lãng phí sức lực.

Khi cô ấy chuẩn bị rời đi, ba cô gái kia cẩn thận đi tới, một trong số đó còn gật đầu chuẩn bị nói cảm ơn với Thẩm Thanh Thu, nhưng còn chưa kịp cất lời, mặt mày đã sợ hãi há to miệng.

Thẩm Thanh Thu cũng không quay đầu, rất tùy tiện nghiêng đầu sang một bên, nhấc chân dịch sang bên phải một bước, mà trong âm thanh từ trên trời nện xuống ấy, một thanh gậy sắt gần như nện xuống đầu mũi Thẩm Thanh Thu.

Cây gậy nện vào hư không, ngay sau đó lại là một gậy đánh lên lưng, mấy người đàn ông kia đã nổi điên chuẩn bị động chân động tay.

Thẩm Thanh Thu đưa tay nắm lấy chiếc gậy đập hụt của anh Trung, sau khi nắm lấy gậy liền lướt một đường xuống bên dưới, một gậy quét qua lưng vừa hay bị gậy sắt trong tay cô ấy chặn lại.

Ngay sau đó Thẩm Thanh Thu nhấc chân, một trái một phải nặng nề đá lên đầu gối của hai người kia, anh Trung vốn dĩ đã bị thương, lần này quỳ xuống rất dứt khoát, mà Thẩm Thanh Thu không cho hai người đàn ông cơ hội, mặt mày lạnh tanh cho mỗi người thêm một cước, ngắm chuẩn đũng quần, đau tới nỗi hai người kia gào thét thảm thiết, trực tiếp nằm ra sàn cuộn tròn cơ thể co rút.

Bốn người đàn ông còn lại thấy vậy cũng không chần chừ nữa, nắm lấy dao bổ dưa hấu chém tới. Mới tận thế hai ngày, đã trải qua việc thông tin gián đoạn, cả thành phố G không ai ra mặt, sau khi rơi vào tình cảnh tuyệt vọng không ai hỗ trợ, những kẻ ngưu tầm ngưu mã tầm mã này tụ tập lại với nhau, nhanh chóng phóng thích cái ác mà thường ngày bị trói buộc bởi đạo đức pháp luật.

Vì thế vào lúc này, đối diện với một người phụ nữ như vậy, trong tình huống trộm gà không thành mà còn mất luôn nắm gạo, đám đàn ông kia vô cùng tự nhiên lựa chọn dùng tay giết hại người khác.

Tiêu Mộ Vũ không ngồi yên được nữa, khi Thẩm Thanh Thu đối mặt với xác sống cô cũng không lo lắng, nhưng lúc này đối diện với con người, cô lại lo lắng không thôi. Dù sao cũng đã xảy ra xung đột, không cần thiết phải tiếp tục ẩn nấp, Tiêu Mộ Vũ dẫn theo ba người Tô Cẩn nhanh chân đi tới.

Thẩm Thanh Thu đối phó với cả một đám xác sống cũng rất thuần thục không để chúng chạm vào người một phân, chỉ là mấy tên đàn ông đầu đường xó chợ, căn bản không chạm nổi vạt áo của cô ấy.

Thẩm Thanh Thu không dùng dao găm, bốn người đàn ông cầm dao trong tay vung loạn xạ như thể trêu chó vờn mèo, thấy Tiêu Mộ Vũ đi tới, Thẩm Thanh Thu cũng không có tâm trạng trêu đùa, nắm lấy dao găm trong tay một người đàn ông rồi quay người đoạt dao. Thẩm Thanh Thu nghiêng dao, cầm sống dao chém mấy nhát, toàn bộ vũ khí trong tay ba người còn lại đều rơi xuống đất, lại bị cô ấy hung hăng chém lên bắp vai khuỷu tay, sợ hãi tới nỗi hồn lìa khỏi xác, ngã xuống đất gào thóc thảm thiết.

Ba cô gái còn lại cơ bản chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế, nhìn Thẩm Thanh Thu, hai mắt cũng đờ ra. Đặc biệt là cô gái nói cảm ơn Thẩm Thanh Thu, ngoài vẻ sợ hãi, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Thu đã sắp nở hoa.

Thẩm Thanh Thu tiện tay ném dao đi, cười nói với Tiêu Mộ Vũ: "Không phải đã bảo mọi người đừng tới đây rồi sao?"

Tiêu Mộ Vũ liếc nhìn ba cô gái bên kia, làm như tùy tiện đi qua, giẫm chân lên tay anh Trung.

Người đàn ông đau tới nỗi rên rỉ, sắc mặt vặn vẹo. Mà Tiêu Mộ Vũ cúi đầu liếc một cái, giơ chân đá bay con dao hắn vừa lặng lẽ nắm trong tay ra xa, hờ hững nói: "Chị làm chậm trễ quá lâu rồi, chúng ta nên đi thôi."

Đương nhiên Thẩm Thanh Thu cũng nhìn thấy, thu lại nụ cười với Tiêu Mộ Vũ, nhìn người đàn ông nằm trên đất, "Đừng không biết tự lượng sức mình, còn động đậy lung tung, tôi bẻ gãy tay anh."

Trong mắt người đàn ông tên anh Trung ngập tràn căm hận, cùng ngập tràn sợ hãi, hắn cũng là dân giang hồ, trước giờ chưa từng gặp người phụ nữ nào có sức mạnh đáng sợ như vậy, người này thực sự giống hệt như hình tượng trong tiểu thuyết, quá khoa trương.

"Đi thôi, thu gom đồ xong chúng ta nhanh đi thôi." Thẩm Thanh Thu không muốn chậm trễ thời gian, dây cà ra dây muống không phải chuyện tốt.

Mà vào lúc nhóm Tiêu Mộ Vũ chuẩn bị rời đi, cô gái chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu lấy hết dũng khí đi tới, lên tiếng: "Chị... em có thể đi cùng các chị không? Em và những người kia vốn không quen nhau, hôm qua cũng mới gặp nhau trong lúc chạy trốn xác sống. Khi đó chúng em đi vào bước đường cùng, họ nói nếu muốn sống thì phải nghe lời họ, chúng em..." Nói tới đây sắc mặt cô gái phía sau trở nên trắng bệch, vừa hổ thẹn vừa uất hận.

Bản thân cũng là phụ nữ nên tương đối mẫn cảm với chuyện này, Tiêu Mộ Vũ lập tức nghe ra hàm ý bên trong, lập tức nhíu mày.

Cô gái hiểu lầm tưởng rằng Tiêu Mộ Vũ không muốn dẫn mình theo, lập tức hoảng loạn, run rẩy nói: "Em có thể thu thập vật tư, sẽ không chiếm dụng tài nguyên của các chị, chỉ cần dẫn em rời khỏi đây thôi, một mình em không đối phó nổi với đám xác sống kia. Lúc này em lên tiếng thì đã không còn đường lùi nữa rồi, cầu xin các chị."

"Nếu biết lên tiếng thì không còn đường lùi, tại sao vẫn mạo hiểm, nếu chúng tôi không đồng ý thì sao?" Tiêu Mộ Vũ nhìn cô gái, bình tĩnh hỏi.

Hốc mắt cô gái sắp đỏ ửng, nhưng lại đè nước mắt lại, "Cả đêm qua em không ngủ được, hôm nay họ dẫn mấy đứa em ra ngoài, em liền muốn chạy, nhưng vẫn rất sợ họ, đã do dự rất lâu. Nhưng ban nãy em nhìn thấy chị đây lợi hại như thế, nên muốn liều một phen. Em không muốn đi theo đám cặn bã kia nữa, tận thế mới bắt đầu mà họ đã dám làm những chuyện này, không biết sau này còn thế nào nữa."

"Em chỉ muốn cầu xin sự giúp đỡ từ các chị, không phải muốn ỷ lại vào các chị, nếu các chị chê em phiền phức, không muốn dẫn theo em, thì đưa em tới nơi ít xác sống thôi cũng được." Cô gái khó khăn lên tiếng, khi nói tới đoạn không tình nguyện dẫn theo mình, loại sợ hãi cũng kiên cường chống đỡ khiến Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm có chút không nỡ.

Chỉ là dẫn theo NPC thực sự là không hiện thực, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm vẫn có chừng mực với những chuyện này.

Tiêu Mộ Vũ im lặng giây lát, cô nhìn cô gái trước mặt, có vẻ mới hơn đôi mươi, đang độ xuân thì, vẻ ngoài cũng thanh tú sạch sẽ, mà cẩn thận quan sát Tiêu Mộ Vũ cảm giác cô gái này có chút quen mắt, cảm giác giống như một người bản thân đã từng gặp.

Cảm giác này có chút kì lạ, dù sao trong phó bản Tiêu Mộ Vũ cũng không gặp được bao nhiêu người sống.

Nhất thời Tiêu Mộ Vũ có chút mất hồn, nhìn chằm chằm cô gái kia rất lâu, Thẩm Thanh Thu quan sát, cảm giác có chút kì quái, cuối cùng lại có chút bất mãn, phải biết rằng Tiêu Mộ Vũ chưa từng nhìn cô ấy một cách chăm chú như vậy.

Thế là Thẩm Thanh Thu hắng giọng một tiếng, đang chuẩn bị từ chối, Tiêu Mộ Vũ lại lên tiếng: "Được, nhưng chúng tôi sẽ không dẫn cô theo. Nếu cô bằng lòng, chúng tôi sẽ dẫn cô tới một nơi an toàn, tự cô thu gom chút đồ đi."

Thẩm Thanh Thu lập tức nuốt lại những lời trong miệng, cô ấy không ghét cô gái này, nếu Tiêu Mộ Vũ đã nói vậy, cô ấy cũng không phản bác.

Cô gái nhìn hai cô gái sau lưng, ánh mắt có chút giãy giụa, sau đó lại nhỏ tiếng nói: "Chúng em không đi theo chị, vậy có thể dẫn thêm mấy người nữa không?"

Câu hỏi này cô gái hỏi Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu nghe xong liếc mắt ra sau lưng cô gái, rất nhanh sau đó ánh mắt cô ấy dừng trên người cô gái, "Được, nhưng có lúc là do bản thân cô nghĩ nhiều, người khác chưa chắc đã nhận ý tốt này của cô."

Nói xong Thẩm Thanh Thu đi tới nhặt con dao và gậy sắt bị bản thân ném xuống đất lên. Cô gái đã bàn bạc với hai người còn lại, nhưng chỉ có một người muốn rời đi theo cô gái, người còn lại nhanh chóng phủi sạch quan hệ với hai người, nhỏ tiếng nói gì đó.

Khi Thẩm Thanh Thu vào trong, cô gái kia vội vã chạy về phía mấy người đàn ông, khiến khuôn mặt cô gái đang van nài Thẩm Thanh Thu ngập vẻ không thể tin nổi.

Khi Thẩm Thanh Thu đi qua, không nói một lời, tiện tay ném dao cho cô gái, cô gái hoảng hốt nhận lấy, nắm lấy dao có chút sợ hãi. Nhưng khi Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt nhìn, cô gái lại dùng sức nắm chặt lấy dao.

Lúc này Tiêu Mộ Vũ đã tìm được một ít thịt bò và tôm đông lạnh trong khu vực đồ tươi sống, chọn một ít tích trữ.

Chỉ là đồ ăn có hạn sử dụng dài ngày chắc chắn là lựa chọn ưu tiên lại có thể no bụng, những thứ này thực sự có chút không thích hợp.

Thẩm Thanh Thu đi tới có chút kì quái nói: "Sao lại muốn lấy những thứ này?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, ánh mắt lại đánh giá cô gái đang nắm dao trong tay chăm chú nhìn về bên này, tiếp tục lục tìm tủ đông lạnh, nhàn nhạt nói: "Từ lúc nào lại nhiệt tình thế?"

Thẩm Thanh Thu nghe xong, cảm thấy có chút kì lạ, vô thức hỏi một câu: "Gì cơ?"

Tiêu Mộ Vũ không trả lời, Thẩm Thanh Thu vô tri vô giác phản ứng ra Tiêu Mộ Vũ đang nói gì, ngay sau đó biểu cảm trở nên vi diệu, khóe môi vô thức cong lên.

Cô ấy xoa cằm nhích tới tùy tiện nói: "Có cần mua chút gia vị không?"

Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, "Chị tới đây nghỉ dưỡng à? Hay là dã ngoại?"

Thẩm Thanh Thu cười híp mắt: "Chị thấy nên thêm chút chua, thịt bò sẽ dễ chín hơn."

Động tác tay của Tiêu Mộ Vũ khựng lại, ngẩng mắt nhìn cô ấy, bình tĩnh nói: "Em thích ăn thịt bò tái chín, thêm giấm rất dễ nhũn, chỉ thích hợp hầm thịt bò. Nếu chị thích ăn giấm, em bảo Trần Khải Kiệt mua nhiều chút."

Thẩm Thanh Thu vội lắc đầu: "Chị ghét ăn giấm, em không được bắt chị ăn giấm, đặc biệt là mấy người phụ nữ không đứng đắn kia, có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu. Còn nữa, nếu không phải em đồng ý với cô gái kia thì chị đã chuẩn bị từ chối rồi. Chị giúp cô ta là vì em đã đồng ý, trước giờ em làm việc đều có chừng mực, em muốn giúp cô ta, chắc chắn có lí do, đương nhiên chị sẽ giúp em làm thật tốt."

Tiêu Mộ Vũ nghe xong lời này của Thẩm Thanh Thu, nghiêng đầu đi không nhìn cô ấy nữa. Thực ra cô không ghen tuông, cô hiểu rõ tính cách của Thẩm Thanh Thu, đương nhiên sẽ không lo cô ấy có dây dưa với người khác. Chỉ là điều lí trí tỉnh táo nói với cô, nhưng trong tình cảm, luôn có chút không vui khi người khác quá thân thiết với Thẩm Thanh Thu, càng không muốn sức hấp dẫn của người này khi nghiêm túc bắn ra tứ phía thu hút người khác.

"Cách những người không đứng đắn xa một chút, vậy có lẽ em nên cách xa chị một chút." Tiêu Mộ Vũ thu gom đồ xong, nhấc một chai sốt tiêu, khoác lên vai chuẩn bị đi.

Thẩm Thanh Thu tiến lên phía trước trực tiếp nhận lấy khoác lên vai mình, mặt mày không tán thành, nói: "Không đứng đắn với bạn gái mình thì rất hợp lí, Kỳ Hồng Nguyệt kia đột nhiên sáp tới cười ngả ngớn cái gì không biết, vừa nhìn là biết không phải người tốt."

Tiêu Mộ Vũ có chút buồn cười, "Ban đầu chị cũng đâu phải bạn gái em, không phải cũng thế à?"

Chuông báo động trong lòng Thẩm Thanh Thu kêu vang, ấn đường nhíu chặt, Kỳ Hồng Nguyệt muốn làm gì?

Bảy người bọn họ đi hơn nửa vòng siêu thị, đồ cần lấy đều đã lấy đủ, sau đó nhanh chóng ra khỏi siêu thị qua cửa nách.

Hai cô gái, cô gái chủ động lên tiếng tên Tôn Hy, người còn lại tên Lưu Giai, đang học nghiên cứu sinh, học sinh học ở đại học G.

Nghe tới chuyên ngành Sinh học, Tiêu Mộ Vũ lại cảm thấy có chút bất thường, chỉ là bọn họ vừa chất đồ lên xe, âm thanh hệ thống đột nhiên truyền tới.

"Toàn thể người chơi, toàn thể người chơi xin hãy chú ý, mục tiêu quan trọng đã xuất hiện, vui lòng bảo vệ tốt đối tượng mục tiêu của bản thân, một khi gây ra chết chóc, chế độ địa ngục sẽ khởi động!"

"Đối tượng gì cơ?" Trần Khải Kiệt ngớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt