Người Cha Les (Les)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ và nó khóc…, khoé mắt nó cay nồng…nhưng nước mắt không rơi ra được ngồi thẩn thờ nhìn cái xác không hồn, bên dưới tấm gra trắng xoá là cha nó….. Một người cha mà 20 năm nó rất kính yêu, thần chết thật ác nghiệt nỡ cướp đi người cha mà nó hằng tôn thờ…

Không 1 tiếng gào khóc gọi tên cha…
Không 1 giọt nước mắt khóc thưong cha…
Mẹ nó và nó chỉ câm lặng…
Có lẻ…nổi đau của tạo hoá đã làm cho con người ta không thể gào khóc!!!
Nó ngồi đỡ mẹ, ngồi cạnh xác cha, đôi tay mẹ nắm chặt tay cha nó không rời..
Tiếng ồn ào của mọi người, tiếng chậc lưỡi hit’ hà tội nghiệp tiếc thương cho cha nó không làm xáo động cái câm lặng chết điếng của mẹ nó.
Bên dưới lớp gra trắng đó cha co hay mẹ và nó vô cùng đau khổ, đau đến không còn phản ứng.
Nhân viên mai tang đến nhưng không làm cho mẹ con nó rời khỏi xác cha được. Bàn tay mẹ cứ nắm chặt lấy tay cha, giờ đây cha nó đã lạnh cứng…tái nhợt…xanh xao đã tới giờ khâm liệm.
Họ cố đỡ mẹ và nó ra khỏi cha, mắt mẹ nó thẩn thờ vô hồn nhìn đăm đăm vào cha. Không có tiêng nấc nghẹn ngào, mà thay vào đó là sự im lặng và ánh mắt của mẹ không rời khỏi cha nó 1 giây phút nào…
Nhân viên mai tang làm việc của họ, từng lớp nilông bao kín cha nó, như bao tất cả yêu thương của gia đình nó vào trong nguyệt lăng.
Bây giờ không còn cha nữa, thật sự đã vĩnh viễn không còn thấy cha. Đám tang diễn ra nhanh chóng mọi người đến đưa cha nó đi, có người khóc, có người thở dài, có người nhìn có vẻ lạ lẫm quan tài được đưa đi dưới trời mưa phùng lát đát bi thương.
Có lẽ ông trời cũng khóc thương xót cho 1 gia đình đang hạnh phúc mà giờ đây phải chia lìa. Tiếng tụng kinh của nhà sư thật nao~ nề mẹ và nó vẫn kô khóc. Mẹ và nó đi theo 2 bống hình nhỏ bé thật tội nghiệp đầu chết khăn tang giửa trời mưa se lạnh
……..chôn cất cha xong…..
Mẹ và nó trở về căn nhà mà ngày trước luôn ngập tràn tiếng cười niềm vui của sự ấm cúng. Mẹ nó nằm vật trên giưất giác nó nghe được tiếng nấc khe khẽ của mẹ. Nó choáng tay ôm mẹ vuốt má mẹ và nó nhận ra nước mắt của mẹ đẩng rứa ướt đẫm, giờ dây 2 mẹ con ôm nhau khóc, nước mắt hoà vào nhau thi nhau rơi…không biết đâu là giọt nước mắt của mẹ hay là nó khóc thương cho cha. Mẹ và nó đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó ôm mẹ thật chặt lâu những giọt nước mắt còn nóng hổi như lâu bớt đi sự đau đớn mà mẹ nó đã dồn nến từ mấy ngày hôm qua
….2 mẹ con ôm nhau khóc và thiếp đi lúc nào không biết
… khi tỉnh dậy
Nó thấy mẹ đang xem 1 quyển ablum mà từ bé tới giờ nó chưa bao giờ được nhìn thấy. Nó nhỏm dậy đến bên cạnh mẹ, mẹ nó chỉ cho nó xem những tấm ảnh mà ngày zưa mẹ và cha nó còn là học sinh cấp 3. Tấm ảnh đấu tiên thật ngạc nhiên khi nó đọc được dòng chữ ghi dưới tấm ảnh:" TA ĐÃ TÌM ĐƯỢC NỮA CUỘC ĐỜI CÒN LẠI"
Nhưng nó thấy 2 người con gái mặc áo trắng đứng cạnh nhau với 1 nụ cười rạng rỡ trên môi đôi mắt của họ sáng ngời…

Tiếp đó nó đọc được bức thư của người cha gửi mẹ nó:" Em ak vậy là chúng ta đã tốt nghiệp đại học. từ đây về sau anh sẽ quyết tâm đi làm dành dụm tiền để chúng ta sinh con tình yêu của anh…
Anh rất cảm động vì em đã đến bên anh là điểm tựa vửng vàng cho anh có niềm tin vào cuộc sống. Tuy gia đình không chấp nhận chúng ta, nhưng chúng ta có đôi tay, anh và em sẽ dựng xây 1 mái ấm gia đình hạnh phúc… ai bảo đồng tính là xấu xa, les là hư hỏng, là bệnh hoạn nhưng anh và em sẽ cho họ thấy tình yêu kô như tình yêu trai gái bình thường nhưng đó là tình yêu thật sự. Anh và emcùng bên nhau mãi nhé…!!!"
Đọc xong bức thư đó nó thật sự hiểu ra vì sao khi đám tang cáo phó lại viết bà "LÊ VŨ AN_HƯỞN DƯƠNG 5OT"
Nó nghĩ mẹ nó viết nhầm nhưng bây giờ thì nó đã rõ cha nó là phụ nữ. Vậy mà bao tháng năm qua nó vô tâm không nhận biết cha nó là phụ nữ, cũng dễ hiểu thôi cha mẹ rất kĩ tính có thể sợ nó biết được sự thật này thì nó sẽ sợ hãi sẽ xa lánh hay mang mặt cảm tự ti vì con của les. Ở nhà cha nó vẫn mặc áo không bao giờ cởi trần hồi bé nó hay ôm ghì lấy cha đòi núm vú cha khi mẹ đi vắng cha nó vẩn chiều nó cho nó tha hồ mân mê bầu vú… Nó ngây thơ hỏi:
- Sao núm vú cha lại to hơn bác tư hàng xóm???
Cha nó cưới xoa trả lời:
- Vú to là do cha từ bé tập tạ?
Rồi cha con cùng phá lê cười …. Nhớ lại khoảng thời gian đó nước mắt nó lại lăn dài
…..cha ơi
Con thật vô tâm….
Mẹ ôm nó thì thào trong tiếng nghẹn:
- Con ah không phải cha mẹ muốn giấu con, nhưng con còn quá nhỏ không hiểu được cuộc sống của cha mẹ khổ cực như thế nào? Cuộc sống les lúc bây giờ thật cay đắng mọi người khinh bỉ, dè biu~ cha mẹ phải chuyển nhà 3 lần vì sự xa lánh của mọi người, cha mẹ sợ con phải chịu đựng những lời dèm pha những ánh mắt khó chịu khi biết con là con của les.
- Mẹ ơi, con kô phải là đứa con yếu đuối như ya hà jí con phải sợ mọi người chứ? Khi con có được 1 gia đình vô cùng hạnh phúc, được sống trong sự yêu thương đùm bọc của cha mẹ…. con cũng biết về les biết được những mối tình kết thúc thật đau khổ vì sự kì thị xa lánh của gia đình của xã hội .
Mẹ ôm nó vào long siết chặt vòng tay, nó cũng ôm chặt mẹ, mẹ nó nở nụ cười, nụ cười mà khi cha mẹ nó bên nhau nó vẫn thấy. Niềm hạnh phúc của mẹ khi biết nó không sợ hãi không lo lắng mặt cảm vì 1 đứa con les. Rồi mẹ nó kể lại khoảng thời gian làm lụng cật lực của cha. Cha nó chẳng ngại ngùng từ nơi này đến nơi khác bất kể nắng mưa để nhận thêm đồ án. Cha nó đến sạm đôi tay lúc náo cũng ngồi suốt đêm với những bản vẽ; rồi có lần cha nó ngã từ tầng 1 xuống đất trong khi đang khảo xát công trình ở quận 9 lần đó cha bị gãy chân nhưng cha vẩn an ủi mẹ.
- Em á! Số tiền để chúng ta có con sắp đủ rồi. Em cứ đến bệnh viện khám sức khoẻ thật tốt.
Ngày cha nó vừa tháo bột, cha cùng mẹ đến bệnh viện phụ sản TỪ DŨ
Bác sĩ báo tin:
- Tình hình sức khoẻ của mẹ nó rất tốt có thể sẵn sàng cho việc thụ tinh.

Rồi ngày mẹ nó vào bệnh viện cha nó ở ngoài phòng chờ sốt ruột cứ đi đi, lại lại như muốn thúc giục thời gian trôi đi mau
Phòng bác sĩ đã có tiếng bước chân…. Cha nó mứng rỡ lọ rõ trên nét mặt của cha.
Bác sĩ thông báo :
- Việc cấy ghép phôi đã thành công mĩ mãn, công việc tiếp theo là theo dõi chặt chẽ tiến trình phát triễn của thai nhi.
Cha nó chạy ùa vào phòng từng nhịp thở mạnh vui sướng:
- Em ơi! 2 đứa mình có con rồi
Mẹ nó nằm trên giường nhìn cha nó bật khóc. Vậy là niềm mơ ước của cha mẹ đã thành hiện thực và từ đó nó cũng không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ . Nó phát triển thật tốt thật khoẻ mạnh.
Ngày nó được sinh ra còn vui hơn tết. Cha nó tức trực trong bệnh viện, chăm sóc mẹ nó. Tuy mẹ vẩn cón đau nhưng mẹ nó vẩn rang chịu đựng từng cơn quặn nơi tử cung khiến mẹ nó trào nước mắt mồ hôi ướt đẫm thân th.
Tiếng khóc trào đời của nó vang lên cha mẹ nhảy cẳng lên vì vui mừng, vì hạnh phúc. Cửa phòng sinh vừ mở ra cha nó đã có mặt bên mẹ nó nắm lấy đôi bàn tay của mẹ nó cha nó hôn lên đó như hôn xoa dịu đi sự đau đớn mà mẹ vừa trải qua.
Cha mẹ nó đã khóc
Khóc cho niềm hạnh phúc đúng nghĩa
Vợ chồng và con cái
Từ nay cha mẹ nó đã có them niềm hạnh phúc mới, chính nó ra đời đã kô làm uổng công khổ cực của cha nó đã làm việc cật lực để có tiền cho mẹ nó thụ tinh nhân tạo.
Nó được sinh ra kô phải là do sự thụ tinh tự nhiên mà nhờ vào bàn tay lương y như hiền đức của bác sĩ. Các bác sĩ cũng hiểu được sự khát khao có con của cha mẹ nó, tuy là les nhưng vẩn có quyền được hưởng hạnh phúc từ con trẻ…
Nó được kết tinh từ trứng của mẹ và tinh trùng của 1 người đàn ông nào đó, mà các bác sĩ phải xin giấu tên tuổi, địa chỉ của người đàn ông đó..
Nghe mẹ nó kể để có được tinh trùng ở ngân hang tinh trùng thì cha nó phải đặt mua và phải chờ hang tháng mới có được tinh trùng khoẻ tốt để cấy ghép vào trứng của mẹ…. niềm khao khát đã được đền bù xứng đáng-1 đứa trẻ khoẻ mạnh kháu khỉnh được sinh ra nhưng tưởng niềm hạnh phúc của gia đình nó ko ai có được và giờ đây cha đã ra đi. Nó ko có tên cha trong khai sinh XHVN chưa chấp nhận cho những đứa con của les có đựoc tên cha trong khai sinh. Tuy là phụ nữ nhưng cha nó đã tạo ra nó bằng chính đồng tiền mà cha nó có được…
Nó kô mặc cảm, nó đòi được quyền có cha có tên cha trong khai sinh dù là đứa con của les nhưng nó vẩn mong mỏi XHVN mở rộng vòng tay cho nó có tên cha trong khai sinh của mình

Nó muốn đòi lại sự công bằng cho cha nó . sự công bằng về giới tính … suy nghĩ mãi .. thiếp đi lúc nào k hay …
………………………………………….
" Haizz.. sáng rồi cơ à , mình ngủ từ lúc nào thế nhỉ? "
Nó mở mắt và nhăn nhó nhìn vào đồng hồ .
Chán nãn , nó đi vào nhà tắm, mở nước thật mạnh . Mặc cho nước dội xói xả vào mặt nó , nó vẫn mãi suy nghĩ về chuyện hồi tối … nhất định , nhất định hôm nay nó phãi làm được . Nó không muốn đễ muộn thêm 1 phút giây nào nữa . Cha nó đã chịu đựng trong suốt 50 năm rồi còn gì ….
Vừa nghĩ tới đó , nó tức tốc tắm cho thật nhanh , mặc quần áo gọn gàng . Nó chạy ra cữa , trên tay cầm 1 xấp giấy tờ .
" Con đi đâu thế , chưa ăn sáng mà ??? " mẹ nó hỏi .
" Con đi tí rồi về mẹ ạ .. … Mẹ cứ ăn trước nhé , đừng chờ con" .
Chưa kịp đễ mẹ nó hỏi thì nó phóng lên chiếc xe đạp chạy mất hút .
" Con bé này đang nghĩ gì thế này ?? " . Mẹ nó nghĩ thầm , rồi thở dài nhìn lên bàn thờ cha nó ………………….
-----------------------------------------
" Này cháu , đừng có đùa chứ , sao có thể điền thông tin về 1 người phụ nữ vào mục của người cha trong khai sinh được ?? không được đâu . Cháu đi về đi ! "
……………………..
Nó gật đầu chào rồi bước ra khỏi ủy ban , cái câu nói trên không biết nó nghe được bao nhiêu lần từ sáng đến giờ .
Nó không biết làm gì , đạp xe quanh quẩn đâu đó cho thanh thãn … Con đường này , thường ngày nó vẫn đi ngang qua mà, nhưg hôm nay làm gì mà nó thấy dài quá …
Nắng rát , chiếu vào mặt nó. Chợt nó nhớ , nhớ lúc nó còn bé xíu , cũng trên con đường quen thuộc này ,có 1 gia đình nọ , thường đi dạo với nhau. Người cha cõng đứa con gái trên vai , người mẹ đi cạnh cười hạnh phúc …………. Nước mắt nó rơi lúc nào không biết ….
………………………………………………………………….
Nó dừng xe ngay tại 1 quán nước ven đường .
Kêu 1 chai nước , nó tu liền 1 hơi .
Nó nhớ lại ánh mắt của các nhà tư pháp trong Uỷ Ban lúc nãy.
Ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn dè bĩu như " Ơ , cái con bé này có bị sao không ? lũ trẻ bây giờ lắm trò thật " .
Nó đập mạnh tay vào cái bàn , chợt nhận thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó . Nó chợt cuối mặt xuống . Không lẽ , cái công bằng ấy nó sẽ không bao giờ dành được cho cha nó ??? Mãi lo suy nghĩ nó không hay có người ngồi vào ngay bàn cũa nó .
- "Cháu có chuyện gì buồn à ? "1 ông bác đứng tuổi hỏi nó .
- " Chẳng có gì đâu bác ạ " nó nói .
- Bác thấy cháu mới từ chỗ Ủy ban tới đây , hình như cháu có chuyện phải không?
- Ơ , thế bác theo dõi cháu à ???
- Không , bác làm việc trong đó . Hình như cháu có vấn đề với phòng tư pháp à ?
- Chỉ 1 chút vấn đề thôi , khinh người và kì thị người đồng tính !
nó cười khẩy như mĩa mai đời …
- … Cháu có thể cho ta biết rõ hơn được không .. ?
Nó cảm thấy lạ khi nó nói tới chữ ĐỒNG TÍNH thì ông Bác liền thay đổi thái độ , ông ta tỏ ra thân thiết hơn .
- ….. Bác can thiệp sâu quá rồi …
Nó nhìn ông Bác với ánh mắt khó chịu.
- Cháu nói đi , nếu có thể ta giúp cho !
Nghe tới chữ " giúp " , nó liền im lặng và nói :
- Liệu cháu nói ra , bác có giúp được gì không …. ?
- Ta sẽ giúp cháu nếu cháu cho ta biết về vấn đề của cháu !
Nó ngập ngừng rồi kể về gia đình nó , kễ cả chuyện nó đang đi tìm công bằng cho cha nó……..
Ông bác nge xong rồi im lặng , không nói gì hết , gương mặt giãn ra.
Nó thở dài rồi nói :
- " Vậy là bác cũng như bao người thôi , kinh tỡm phải không? Thôi , cháu đi , chào Bác ! "
- Khoan đã , đứng lại nào , đưa ta xấp giấy khai sinh đó . ngày mai cháu ra quán này nhé , ta sẽ gửi lại .
- Ơ, ơ … vậy bác có thể giúp cháu sao ?? …
- …… Ừ . Cháu cứ về đi , mai giờ này ra đây , bác sẽ gửi lại cho cháu lại !
Vừa nói , ông bác đứng dậy cầm xấp giấy tờ , nhanh chóng bước đi , chưa kịp để nó nói cám ơn.
………………………………………………..
Chiều tối …
Về tới nhà , nó đi vào phòng . Ngã xuống giường 1 cách mệt nhọc . Nó suy nghĩ mãi về thái độ của ông bác lúc nãy . Có vấn đề gì chăng ? thật kì lạ.
Nó định sẽ kể cho mẹ nó nghe nhưng nó muốn chờ kết quả trước nên im lặng.
…………………………………………………….
Nó ngủ dậy , nhìn đồng hồ , gần quá trưa rồi , nó tức tốc chạy đi vệ sinh thân thể nhanh chóng .
" Con đi về ngay thôi , mẹ đừng lo nhé "
Câu nói này như lặp lại từ ngày hôm qua .
Mẹ nó cũng không nói gì , chỉ nhẹ gật đầu .
………………………………………………
Nó phóng xe như bay , nó hồi hộp , lo lắng . Tâm trí như muốn nổ tung ra , kết quả sẽ ra sao ? nó tự hỏi .
Tới ngay quán nước hôm qua , chẵng thấy ông bác đâu . Nó nghĩ chẵng lẽ ông bác có chuyện gì nên chưa tới hay là quên mất rồi .
Đang nghĩ miên man , chợt cô bán nước lại đưa cho nó 1 túi hồ sơ , nhìn sơ qua nó cũng biết là những xấp giấy tờ hôm qua .
Cô bán nước nói : Của 1 ông bác gửi cho cháu đấy , ông ấy chỉ đi ra đây nhờ cô gửi cháu cái này , rồi đi về liền . cô cũng không rõ nữa.
Nó vội cám ơn cô bán nước , cầm cái túi đựng hồ sơ trả tiền rồi leo lên xe chạy về nhà .
…………………………
Nó chạy thật nhanh , vừa về tới nhà , nó phóng vào phòng . Nhanh chóng mở túi hồ sơ ra , xấp giấy tờ cũa nó đây rồi . Nó cầm tờ giấy khai sinh lên ..
mục tên người cha : LÊ VŨ AN
Không thể tin được . tên cha nó đã có trong đây rồi , nhưg làm cách nào ?? ông bác ấy sao có thể làm việc ấy 1 cách nhanh chóng đến thế ? Nó vừa vui vừa tự hỏi mình.
Khoan đã , trong túi hồ sơ còn có 1 bức thư , nó mở ra và đọc ..
" Cháu gái !
Có phãi cháu có rất nhiều câu hỏi về ta không ? … khoan hãy hấp tấp , rồi từ từ ta sẽ trả lời .
Ta hiễu được cảm giác của gia đình cháu . Vì ta cũng từng có 1 đứa con gái như cha mẹ cháu . Lúc ấy , bác đặt riêng cái tôi của mình quá lớn , sợ con gái sẽ làm cho danh dự gia đình bị bôi nhọ , ta ra sức cấm cãn, thậm chí đánh đập . Ta cho cái việc ấy là 1 thứ kinh tỡm .
Con ta đã ra sức giải thích , nhưng ta đã k lắng nghe …
Rồi 1 hôm , con gái ta trốn đi , ta và cả gia đình đi kiếm , khi tìm được … nó đã mất rồi ……………… trước khi mất , nó viết cho ta 1 bức thư dài về TGT3 , nó cũng như cháu , mong mọi người không kì thị và cảm thông ...
Ta lúc đó mới hiểu được .. cảm thấy có lỗi rất nhìều … từ đó , ta luôn muốn giúp đỡ những ngừơi TGT3 , ta kHÔNG muốn họ mặc cảm về chính mình nữa …
Bây giờ cháu đã hiểu vì sao ta giúp cháu chưa ??
Khi giúp được cháu , bác vui lắm . cháu không cần biết ta là ai , hãy xem ta như 1 người qua đường, 1 người tôn trọng TGT3 cháu nhé …
Tạm biệt cháu ! "
Đọc hết bức thư , nước mắt nó rơi từ lúc nào … Đúng là trên đời không ai giống ai cả , không phải ai cũng ghét bỏ TGT3 , không ai không phải không hiểu cảm giác cũa họ … nó chợt thấy tim ấm lại .. Nó vui , vui vì nó đã tìm lại được điều mà cha nó trước đây hằng tìm kiếm , vui vì nó đã biết thêm 1 người tốt …
Nó chạy ra khỏi phòng , chạy lại ôm mẹ nó và chìa tờ giấy khai sinh có tên cho nó ra ..
Đêm ấy , trong căn nhà nhỏ , có 2 mẹ con ôm nhau , khóc vì hạnh phúc …..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro