Trường Mới(4 end)- Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô có nhầm không? Tôi không biết cô ! Với lại tôi cũng không tùy tuyện mà ngủ chung với người khác đâu . Mong cô đừng đổ oan cho tôi" - Vương Tuấn Khải nhìn cô gái

"Anh.... Anh..... là... đồ.... bội bạc" - cô gái đó nói

"Chuyện gì thế ? Nam Thần thật sự ngủ chung với hạng con gái này sao?" - tất cả học sinh trong trường đều bàn tán . Nó , Nguyên Nguyên , Thiên Thiên , và Tiểu Hoàng đều nghe . Vương Tuấn Khải bỏ lơ câu nói của mọi người mà tiếp tục hỏi .

"Cô à! Xin cô đừng nói vậy " - Vương Tuấn Khải nhíu mày

"Bà bầu cũng có sức cãi nhau mà không kêu đau . Khâm phục" - Thiên Tỉ từ nãy giờ quan sát rồi phán ra một câu khiến ả ta mới phát hiện .

"A....." - và bắt đầu giả đau

"Cô đừng giả bộ du oan cho Tiểu Khải nữa . Tôi quan sát cô từ nãy giờ , thấy cô không có dấu hiệu gì giống người đang có thai cả " - Thiên Tỉ lạnh mặt nói

"Cậu..... cậu........" - ả ấp úng

"Ấp úng là thừa nhận rồi" - Chí Hoành cũng lạnh mặt nói

"Vậy cái thai của cô không liên quan đến Tuấn Khải ! Vậy thai cô là của ai ?" - nó nhìn ả

"Cô ta không có con!" - Thiên Tỉ lại nói

"Cái... Gì?" - một đám người cứ xôn xao xôn xao

"Thì ra là không có thai ! Muốn đến đây hãm hại à?" - Một nữ sinh bước ra nói lớn

Vậy là nhận được sự đồng tình của các bạn học sinh . Cô gái đó tức quá cũng bỏ đi . Cái thai trong bụng cô ta là một cái gối nằm lớn . Cô ta vừa đi tất cả học sinh cũng giải tán . Chỉ còn 5 người đứng đó , Tuấn Khải xoay qua nhìn nó . Nó cũng nhìn anh , từ khi nào anh lại quan tâm đến một người giúp việc chứ ? Từ khi nào anh lại quan tâm ánh nhìn của nó vậy chứ . Lúc này anh chỉ muốn giải thích cho nó biết .

"Tiểu.... Tiểu... Ngọc.... cô ... cô đừng... đừng hiểu lằm" - anh cũng không hiểu mình nói gì nữa

"Cậu... à Tuấn Khải anh ... anh... đừng... đâu cần phải giải thích với tôi?" - nó bỗng cảm giác ấp úng truyền đến miệng khiến mình nói không ra lời

"Hai người bị gì thế? Có hay không không mau vào lớp ?" - Chí Hoành nhìn hai người tức đến nỗi khỏi cũng có thể bóc ra

"Mọi người lên lớp trước đi ! Em đi vệ sinh " - nói rồi nó bỏ lại 4 người con trai mà đi

Nó từ nhà vệ sinh bước ra thì đụng ngay Âu Dương Na Na , cả hai nhìn nhau . Âu Dương Na Na cười nụ cười giả tạo nhất từ trước đến giờ nó thấy

"Chào em ! Em sao lại chưa vào lớp thế?" - Na Na nhìn nó

"Bây giờ mới vào" - nó trả lời

"Em dù sao cũn nhỏ hơn chị 1 tuổi . Với lại chị cũng là bạn cùng lớp với Tuấn Khải em có hay không nên dùng kính ngữ để nói chuyện với chị?" Na Na nhìn nó

"A" - nó đáp xong chạy về lớp

"Con khốn...." - Na Na không tự chủ mà chưỡi tục một câu

Buổi chiều đi về . Vì đường nhà Nó và Tuấn Khải , Vương Nguyên và Thiên Tỉ không cùng đường với Chí Hoành nên tạm biệt nhau tại cổng trường .

Cạch

Về đến nhà , người hầu cũng đã dọn cơm hết rồi . Nó cũng nhanh chóng thương ông Vương và bà Vương rồi bước lên lầu . Thay đồ thật nhanh nó mới bước xuống nhà .

"Cô lên kêu Tiểu Khải xuống ăn cơm đi" - bà Cẩm Hồ nhìn nó

"Dạ ! Bà Chủ " - nó đáp

Nhanh chân lên lầu . Nó đã gõ cửa phòng anh đã ba lần rồi vẫn không thấy ai ra mở cửa . Mạo gan đành đẩy cửa đi vào .

Cạch...

Cạch....

Không riêng gì tiếng cửa của nó . Trong phòng cũng có tiếng cửa mở ra . Nó nhìn người con trai trước mặt . Khăn trắng quấn người dưới , thân trên lại để trần trụi , những giọt nước từ trên tóc chảy xuống cổ rồi lại chảy xuống cơ bụng sáu múi kia . Não nó trống rỗng , mặt bắt đầu một trận hồng . Nó là đang ngại ?  Định bước ra khỏi phòng , thì từ đâu có bàn tay chặn lại . Nó giật mình xoay qua đằng sau . Mặt anh phóng cực đại trước mặt nó , gần anh như vậy nó lại có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhành mà đầy quyến rũ của anh . Lại có thể thấy mấy hạt nước như đang thi nhau rơi xuống người anh . Anh nhìn nó , nó nhìn anh bốn mắt nhìn nhau . Mặt anh càng ngày càng sát lại , lúc này tim nó như muốn nhảy ra ngoài , tim đặp liên hồi ! Sợ đến mất nó nhắm nghiền cả mắt lại như đang chờ tử hình . Nhìn khuôn mặt nó ẩn đó trong rất câu dẫn người khác . Cái môi nhỏ nhỏ không cần tô son mà vẫn hồng tự nhiên. Hại  anh không thể cướp mất nụ hôn đầu của nó . Nếu được ăn sạch nó cũng được . Nhưng nhìn nó sợ đến nỗi thân bất giác run lòng anh lại đau . Không phải anh đã thích nó rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro