Nhím Xù Lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xuống phòng khách tuy tivi vẫn mở nhưng nó không có chăm chú xem, trong lòng cảm thấy tức ....tức,....tức.....anh bắt cá hai tay.... . Bàn tay hư của ai kia liền vòng qua cỗ nó. Cổ anh đặt lên vai nó, nó vẫn còn giận. Anh buôn nó ra thủ thỉ

"Anh đi có công việc"- cái gì mà công việc chứ? Rõ ràng là đi ngặp người khác mà . Nó cũng bỏ lơ luôn

Hôm nay, anh cư nhiên đi qua đêm. Đúng là tìm người phụ nữ đó. Nó cũng chẳng mong được cung ở một nơi. Một thiếu gia đầy quyền lực, sức xác thương khỏi nói đi, thông minh, mà còn rất tài năng, không biết bao nhiêu nữ nhân hơn nó đến tìm anh. Chỉ cần làm công cụ ấm giường của anh 1 đêm cũng được. Nghĩ đến vậy, nó cảm thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì nó may mắn hơn bọn họ, có thể cùng nhà với hắn, đi học cùng hắn, ngủ cùng giường với hắn gần 2 tháng . Buồn vì nó vẫn chưa phải là mối tình cuối cùng của hắn. Ngồi ngẫn ngơ một lúc nó ngủ lúc nào cũng chả biết. Sáng hôm sau, đúng như nó nghĩ hắn là đã qua đêm bên nữ nhân khác. Nó mặc bộ đồng phục, không có anh nó cũng chẳng muốn ăn sáng. Nó lê thê lếch thếch đi đến trường. Được nữa đường thì hai cậu bạn chí cốt của anh khoác vai nó.

"Ê! Sao hôm nay buồn thế em?"- Vương Nguyên trêu chọc nó

"Anh có dám nói lại không?"- nó lườm Nguyên rồi xoa xoa cú đấm

"Tiểu Khải đâu?"- nhìn ngắm một lúc Thiên Tỉ hỏi

"Ờ.... a... em muốn hỏi 2 người Tiểu Khải anh ấy có nữ nhân khác bên ngoài phải không?"- nó nhìn cả hai. Vương Nguyên suy nghĩ gì đó

"Không lẽ cô ta về?"- Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói cũng gật đầu lia lịa

Cả ba cùng nhau đi đến trường, vừa đến trước cổng trường nó đã bắt gặp cảnh tượng anh cùng một nữ nhân đang nắm tay nắm chân, ôm vai bá cỗ. Anh là sợ không ai không biết anh không có nữ nhân đi? Ái... nó cần gì phải nghĩ nhiều, coi như không thấy mà lướt qua cả đôi nam nữ kia. Khiến khuôn mặt ai kia cong lên nụ cười hoàn hảo. Cả ba tiết học trôi qua nó thật sự không thể tập chung. Vừa ra chơi đã bị Âu Dương Na Na chặng đường hỏi này hỏi nọ khiến con nhím xù lông như nó càng bị hỏi long nhím càng nhô lên. Mặt từ khi nào lại trở nên lạnh tanh không một cảm xúc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro