Lời Tỏ Tình Nơi Anh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi cổng chiếc xe hơi màu đen đã dựng trước nhà. Theo vệ sĩ nó đã lên xe và đến chỗ hẹn. Trên đường đi nó có cảm giác gióng chính mình đang đi vào cái bẫy bị sắp đặc sẵn. Đi đến trước cửa công viên Tứ Diệp Thảo, nó cảm thấy cực kì kì cục.

"Sao hôm nay không có người đi chơi nhỡ? Nếu không có người đi chơi hắn ta hẹn mình đến đây có gì không? Lỡ nào hắn muốn?"- một đống diễn cảnh hiện ra trong bộ óc của nó. Nhìn xung quanh nó thấy một mũi tên đi theo mũi tên nó lại thấy thêm một bữa tên nữa lại đi theo đó. Cái tình trạng đi theo mũi tên này vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi nó gặp một người. Chàng mặc áo sơ mi trắng bên trong và một cái vest đen bên ngoài. Tóc được chải gọn gàng. Nó nhìn người đó chằm chằm. Hắn ta bước đến chỗ nó lấy từ sau lưng ra là một bó hoa hồng đỏ rất đẹp đặc biệt loại hoa này không có ở Trùng Khánh theo bộ não thông minh của nó thì biết chắc hoa này là nhập từ nơi khác tới. Nhưng tại sao hắn phải làm vậy? Một đống câu hỏi bên trong đầu nó, hắn nhìn nó cười lộ ra hai cái răng hổ rồi cất giọng nói trầm ấm

" Tiểu Bích Ngọc! Làm bạn gái anh nha?" - nó còn đang ngỡ ngàng cái này còn làm cho nó ngỡ ngàng hơn

"Tuấn....Tuấn...Khải"- đúng chàng trai từ mà đã sắp đặc hết đều là anh Vương Tuấn Khải

Anh sao lại làm vậy? Tóm lại là có chuyện gì? Có ai đó nói cho nó nghe không? Anh nhìn nó đầy sủng nịnh. Quỳ xuống khiến nó lại bị ngơ ngác. Anh đem tay từ sau lưng ra trước mặt nó. Một bó bông hồng khiến nó có chút không hiểu

"Anh ....??"

"Làm bạn gái anh nha"- chưa để nó nói hết anh đã nhảy vào mà nói. Nhìn anb, nó gật đầu đồng ý. Anh đứng lên ôm nó vào lòng, ở bụi cây đằng kia có hai con người đang cầm lấy điện thoại mình mà quay lại. Anh làm sao mà không biết, nhẹ nhàng đi lại khiến hai con người kia giật bắn mình

"Vương Nguyên, Thiên Tỉ từ khi nào các cậu lại gan đến thế? Định quay video để hâm dọa tớ à?"- anh nhìn hai người bạn của mình mà lòng lại muốn ăn tươi nuốt sống cả hai

"Lúc nào chứ? Cậu đừng quên! Hôm đó không nhờ mình cậu thành công lừa Tiểu Ngọc sao?"- Vương Ngu chu chu mỏ hỏi

"Các anh nói gì em không hiểu?"- nó giờ mới lên tiếng

"Chuyện là vậy"

*****hồi tưởng*****
{Vương Nguyên!}

{Chuyện gì?}

{Tớ muốn tỏ tình với Tiểu Ngọc}

{Cậu muốn tỏ tình thì tỏ đi! Nói tớ làm gì? À! Cậu là đang muốn khoe khoan đúng không? Tiểu Khải à! Cậu có bạn gái tớ cũng rất vui nhưng! Cậu đừng nói kể cho người vẫn còn F.A như tớ!}

{Tớ... Hazz.. là tớ muốn nhờ cậu giúp}

{Vương Cua Đao nhà cậu! Cũng có ngày nhờ Vương Đại Nguyên tớ giúp sao?}

{Tóm lại có giúp hay không?}

{Tớ là người tốt. Anh em tỏ tình nhất định tớ sẽ giúp muốn tớ giúp gì?}

{Như vầy...như vầy...hiểu chưa?}

{Ok...}

{Em ấy lên rồi}

************

{Nhím thật sự xù lông rồi😂}

{Cậu coi chừng em ấy giận ấy😂}

{Không sao😀}

[Chap:✊✊✊]

****kết thúc hồi tưởng****

"À! Thì ra hai người lừa em"- nó đanh mặt nhìn anh và Vương Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro