Gia Đình 3 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quay qua đối mặt với hắn. Nhắm trúng đôi môi kia mà hôn, hắn nhếch mép cười mở miệng ra để cho lưỡi của nó đi vào. Lần này là nó chủ đông a~. Đưa lưỡi càng quét trong miệng anh. Cả hai cứ dây dưa vậy đó...

*********

Ở chỗ Thiên Tình. Khi cô bé vừa đi WC xong định mở cửa thì liền nghe mấy con "bánh bèo" nói chuyện

Nv1: Ế hình như người lúc nãy là chủ tịch tập đoàn K&N đó

Nv2: hèn gì mà đẹp đến vậy!

Nv1: bà có nghĩ K&N là nghĩ gì không?

Nv2: ngu! Bà không biết tên thật của cô ta là Tiểu Bích Ngọc sao? Vậy thì K là Khải- N là Ngọc rồi

Nv1: uk! Mà còn con bé kia?

Nv2: không nghe chủ tịch nói là  con anh ấy sao????

Nv1: tui không tin

Nv2: ukm! Thôi đi làm việc đi

Nv1: uk

Đợi hai người kia bước đi. Thiên Tình mới bước ra trên môi hiện một nụ cười quỷ dị. Lon ton bước đến phòng chủ tịch. Mọi người nhìn con bé không khỏi ngạc nhiên. Uk! Thì đúng thôi ai mà cho con ních vào đây. Đã vậy còn lên tầng cao nhất. Đến trước cửa phòng chủ tịch. Bé con nắm tay cầm đẩy cửa vào không cần hỏi ai hết. Khiến mọi người một phen hú hồn

"Baba! Mama hai người làm gì vậy?"- vừa vào con bé đã thấy anh đang hôn nó.

Cả hai nghe tiếng nó giật cả mình. Luyến tuyết buôn ra(Ken: hại mắt con ních hà!!!) nó bỗng bé con ngồi lên đùi mình. Nhẹ nhàng nói

"Thiên Tình! Tại sao vào không biết gõ cửa?"- giọng nói có chút ngại nha

"Hihi! Thôi...con hiểu"- con bé cười nói

"Con.....thôi! Đã đói chưa? Baba dẫn cả hai mẹ con đi ăn!!"- anh cười hiền

"Yessss! Ta đi"- con bé vui vẻ

Con cái gióng ba mẹ không nói đi. Mà ở đâu ra cái thối ham ăn vậy ta? Cái này nó với anh đâu có đâu.

**********

Hôm nay, một nhà cả 3 người đi hết chỗ này đến chỗ khác. Ăn hết món này đến món khác. Chơi hết cái này đến cái khác. Tóm lại là đi gần hết cái Trùng Khánh( chém) này. Trên đường về con bé đã ngủ rồi. Nhìn thấy anh láy xe chạy không phải đường về nhà nó liền nhắc

"Tuấn Khải! Đây đâu phải đường về nhà em?"- nó tròn mắt hỏi

"Không phải đường về nhà em mà đường về nhà chúng ta."- anh cười nói

"Rốt cuộc em với anh cũng đã có tiểu thiên thần rồi. Anh nghĩ nên cho em một danh phận. Năm ấy, em rời đi. Anh như bị một cú sock rất lớn. Nếu không vì em anh nhất định sẽ không vào Vương Thị tiếp quãng"- lời nói của anh rất nhẹ nhàng

"Tiểu Ngọc!"- anh bất giác gọi tên nó

"Có chuyện?"- nó ngước mặt lên hỏi anh

"Năm đó, cuối cùng là đã xẩy ra chuyện gì? Tại sao em lại là chủ tịch K&N? Anh rất thắc mắt"- anh nhìn nó

^^^^^^^

Quá Khứ

Năm ấy, sau khi rời khỏi anh. Nó cũng bị sock một cú sock rất lớn. Nó định di dưng sang Bắc Kinh.

Nhưng.....

Trước đó một ngày.....

Nó cảm thấy trong người không được khỏe. Rất khó chịu. Liền đi khám bác sĩ!!!! Ra khỏi phòng khám, nó như chết lặng. Lời nói của Bác Sĩ cứ lặp đi lặp lại quanh đầu nó

"Chút mừng cô! Cô đã có em bé! Thai đã được 5 tuần rồi "

"...5 tuần?????......."

Như nhìn được sự bối rối của nó bác sĩ hạ giọng

"Cô nên nói cho ba đứa bé biết sự tồn tại của nó!"

"Tôi.....không thể"- nó lắc đầu

"Nếu không thể! Thì cô có thể phá nó, bởi thời gian này vẫn còn là cục máu chưa xuất hiện các bộ phận cơ thể........."

"Cảm ơn"

Nó nói rồi bước ra. Suy nghĩ suốt một đêm, nó mới quyết định

"Đứa nhỏ không có tội! Nếu baba không biết sự tồn tại của con. Mama có thể nuôi con, đừng trách mama nha!"- vừa nói giọt nước mắt rơi xuống.......

Ngày hôm sau

Khi đang ngồi ở hàng ghế chờ máy bay. Một người đàn ông mặc bộ vest đen, khuôn mặt phúc hậu mà nghiêm nghị kế bên còn có một người đàn bà. Gương mặt cũng rất phúc hậu. Đứng trước mặt nó

"Con là Tiểu Bích Ngọc?"- nghe một người lạ biết tên mình nó có chút ngạc nhiên

"Chúng ta quen nhau?"- nó cười hỏi

"Con gái!"- người đàn bà vui mừng

"Con gái?????"- nó hỏi lại

................""""""""................

Ahihi!!!!!!! Chap sau là end òi.......... ạ.....!!!^^^-----^^^^^.......

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro