Chương 8: Đạt được mục đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ở bệnh viện mang một màu lạnh lẽo đến rợn người. Có vẻ là sự lãnh lẽo của những linh hồn không may mắn, hay sự cô đơn của từng người ở trên chiếc giường trắng tinh kia, thậm chí còn có cả cái lạnh của lòng người.

Phòng bệnh của ngài chủ tịch bị canh chừng rất nghiêm ngặt, ban đêm sẽ có người thay phiên canh gác. Trước phòng bệnh VIP nằm ở hành lang dài có một gã đàn ông đang thực hiện nhiệm vụ. Bỗng nhiên đèn ở hành lang đột nhiên bị ngắt gã ta vì muốn lấy lại ánh sáng nên đã mò mẫm đến công tắc điện gần đó. Vừa tính đưa tay bật công tắc bỗng phía sau truyền đến một lực đánh khiến gã đàn ông ngất xỉu. Sau khi xử lý xong hắn ta cánh cửa phòng bệnh bị mở ra. Kẻ mặt đồ đen cùng đồng bọn của mình đưa ngài chủ tịch đang bất tỉnh lên xe lăn. Ngay lúc này ánh sáng le lói của vầng trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu qua làm gương mặt của nam nhân mặt đồ đen hiện lên. Người đó không ai khác chính là Babe.

Hiện giờ anh và Alan đang theo kế hoạch của Charlie lén đưa ngài chủ tịch rời khỏi bệnh viện đến một nơi khác để kiểm tra kĩ càng hơn. Dựa vào kết quả điều tra họ phát hiện bệnh viện ngài chủ tịch đang điều trị có cổ phần của Tony. Cho nên nếu ông ta muốn động tay vào quá trình điều trị của ông nội vốn dĩ không khó. Hai người đưa ngài chủ tịch đến hầm xe cứ tưởng là mọi chuyện tốt đẹp, nhưng thật không ngờ có tên ruồi nhặn cắn riết không buông đêm hôm khuya khoắt cùng người của mình đến bệnh viện.

" Tôi hôm nay phải biết được tên ở nhà kia có phải là kẻ giả mạo hay không."

Babe và Alan nghe thấy tiếng động lập tức đưa ngài chủ tịch nấp bên cạnh chiếc xe đậu gần đó. Xem ra Winner đến đây để thúc giục việc xét nghiệm mẫu máu của cậu ấy. Babe thầm nghĩ tên ngu này thật là cố chấp, tại sao cứ không chịu chấp nhận sự thật người mấy ngày nay đứng trước mặt bọn họ là Pooh chứ.

" Anh thật sự đã tra được chiếc xe chở tên đó bị tai nạn có đúng không."

" Vâng, chiếc xe đâm vào xe tải chạy ngược chiều thân xe rõ ràng đều biến dạng chỉ là không tìm thấy giấu vết gì của cậu ta."

" Tra ra được gì nữa."

" Hình như xe tải gây tai nạn kia là của bên khác phái tới muốn giết cậu ta "

Winner nghe vậy liền cười đắc ý.

" Xem ra có rất nhiều người muốn gây chuyện với anh ta. Ai bảo sự xuất hiện của anh ta cản trở người khác làm gì vốn dĩ không chỉ có mình tôi chướng mắt hắn."

Nói rồi hắn xoay bước tính rời đi thì đột nhiên nghe tiếng báo động xe hơi kêu lên. Là do Babe vì nghe cuộc trò chuyện của bọn họ nhất thời kích động nên không cẩn thận chạm vào tay nắm cửa của chiếc xe. Hai tên đang tính rời đi kia nghe tiếng động lớn liền bước lại xem thử. Tình huống lúc này của họ là ngàn cân treo sợi tóc, nếu để bị bắt được thì xem như công sức nãy giờ đổ sông đổ biển. Khoảng cách của hai người kia chỉ cách họ có một chiếc xe nữa thôi thì đột nhiên có tiếng còi xe kêu in ỏi đang tiến lại. Chiếc xe của Charlie dừng lại ngay cạnh chỗ Babe, Winner bị đèn xe chiếu chói mắt phải mất một lúc mới nhận ra cậu.

" Đêm rồi anh tới đây làm gì."

" Vậy còn hai người tới đây làm gì."

Vừa hỏi cậu vừa ra hiệu cho họ rời đi.

" Tôi tới đây để xem quá trình xét nghiệm tới đâu rồi."

" Vừa hay, tôi cũng muốn xem. Chúng ta cùng đi."
________________

Giải quyết xong vấn đề của tên kia Charlie lập tức lái xe đến bệnh viện họ đã sắp xếp sẵn cho ngài chủ tịch.

" Kết quả sao rồi."

" Vừa đúng lúc, bác sĩ bảo chúng ta vào phòng nói chuyện."

Charlie và Babe cùng nhau nhanh chóng bước vào căn phòng của vị bác sĩ mà trước khi tới đây anh đã liên hệ để nhờ vả.

" Hai vị ngồi đi."

Được mời ngồi cả hai cùng yên vị trên chiếc ghế sofa, Babe là người lên tiếng trước.

" Kết quả kiểm tra như thế nào rồi bác sĩ."

" Theo như kết quả trên bệnh án thì bệnh tình của ngài chủ tịch là suy thận. Có điều như lời của Khun Babe nói ngài ấy đã hôn mê nhiều ngày chưa tỉnh thì có hơi bất thường. Vốn dĩ tình trạng hôn mê lâu ngày chỉ xuất hiện ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối nhưng bệnh suy thận của ngài chủ tịch vốn không nghiêm trọng đến vậy."

" Quá trình lọc máu của ngài ấy vẫn diễn ra thường xuyên chứ."

Charlie đang nãy giờ im lặng khi nghe tới câu hỏi liền trả lời.

" Không thường xuyên, theo như tôi thấy thì máy lọc máu của ông ấy rất ít khi được bật lên. "

" Như vậy khá là nguy hiểm. Bệnh nhân suy thận quan trọng nhất là quá trình lọc máu. Nếu như việc lọc máu bị gián đoạn rất dễ ảnh hưởng đến tiến độ hồi phục của bệnh nhân thậm chí còn khiến bệnh tình trở nặng hơn."

Nghe tới đây cả hai cùng nhìn nhau. Xem ra cậu đoán đúng rồi, có kẻ giở trò nhầm không muốn ngài chủ tịch tỉnh lại. Charlie tiếp tục hỏi ý kiến bác sĩ.

" Bác sĩ vậy tình trạng hiện giờ của ông ấy có khả năng tỉnh dậy không."

" May mắn là hai vị đưa ngài ấy đến đây kịp thời. Tình trạng của ông ấy cũng không quá xấu, nếu dành một hai ngày điều dưỡng lại khả năng tỉnh dậy rất cao."

" Được rồi, vậy chúng tôi trông cậy vào bác sĩ."

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện với vị bác sĩ liền rời đi. Babe nhanh chóng bảo Way kiểm soát toàn bộ hệ thống phòng bệnh VIP sẽ không có ai ra vào phòng bệnh của ngài chủ tịch trong một hai ngày tới. Họ sẽ cố gắng kiểm soát tình hình chờ đến khi ông ấy tỉnh lại sẽ lập tức đưa về bệnh viện cũ. Babe nghĩ tới sự việc lúc nãy có chút rùng người, anh tựa đầu lên vai Charlie dáng vẻ mệt mỏi.

" Sao vậy, buồn ngủ rồi sao."

" Không phải, chỉ là nghĩ đến chuyện lúc nãy có chút giật mình. Nếu cậu không đến kịp chúng tôi sẽ tiêu tùng mất."

Charlie nghe vậy đưa tay lên xoa đầu anh.

" Không sao đâu, có tôi ở đây bọn họ không động được vào anh. Nghỉ ngơi lấy sức đi mấy ngày sau sẽ là trận đánh lớn đó."

" Ừm"

Nghe cậu nói vậy anh liền an tâm mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
______________

" Sao lại như vậy. Anh ta thật sự là Pooh sao. Nếu đúng như kết quả trong đây chẳng phải chúng ta sẽ gặp rắc rối sao."

Winner sau khi nhận được kết quả xét nghiệm liền đùng đùng nổi giận. Mọi thứ không giống như bọn họ nghĩ khiến cho tất cả mọi suy tính trước đây trở thành công cốc. Người đàn bà tay cầm ly rượu chầm chậm lên tiếng.

" Anh không tính làm gì sao Tony. Bây giờ đã xác thực được cậu ta là Pooh rồi. Nếu lão già kia mà tỉnh lại chắc chắn sẽ hai tay dâng P&P lên cho nó."

" Đi, chúng ta đến bệnh viện."

Chỉ chờ lời này của Tony hai người kia liền theo ông ta cùng nhau đến bệnh viện.

Phía bên này Way đang cùng Alan canh giữa phòng bệnh trống không của ngài chủ tịch. Dựa vào việc thâm nhập vào camera của bệnh viện Way phát hiện đám người của Tony đến trước cổng bệnh viện rồi nên lập tức báo cho Babe. Ba người kia khi lên tới nơi nhìn thấy hai người đứng trước cửa phòng thì xem như không thấy. Winner muốn mở cửa phòng liền bị Way ngăn lại.

" Xin lỗi, bác sĩ đã căn dặn không thể tùy tiện vào trong. Ngài chủ tịch cần nghỉ ngơi."

" Anh là cái thá gì mà muốn cản tôi, cút sang một bên."

Nói rồi hắn dùng lực đẩy mạnh Way ra mở cửa phòng hùng hổ bước vào. Bây giờ trong phòng chỉ có một chiếc chăn đang tủ kín người nằm dưới.

" Winner gọi ông nội con dậy."

Hắn chỉ chờ tới đây liền lập tức muốn lật tấm chăn lên thì chợt có tiếng nói cắt ngang.

" Dừng lại."

Babe đi vào phòng đứng trước mặt Winner chấp vấn.

" Các người muốn làm gì? Bác sĩ đã căn dặn phải để ông nội nghỉ ngơi. Mấy người hùng hùng hổ hổ như vậy là muốn làm loạn sao."

" Tôi muốn gặp ông nội tránh ra."

Hắn muốn đẩy anh ra để đi đến bên giường liền bị gạt tay ra.

" Đừng động vào tôi. Cũng không được làm phiền ông nội nghỉ ngơi."

" Anh dựa vào đâu chứ. Muốn tôi không động vào anh, anh là cái thá gì."

" Dựa vào tôi là vị hôn thê của Pooh đại thiếu gia của gia tộc KitTin."

Vừa nói anh vừa nhàn nhã ngồi xuống cạnh giường.

" Có bản xét nghiệm rồi có đúng không? Xác thực được thân phận của Pooh rồi thì cũng phải hiểu được rằng nếu các người động vào tôi, thật không biết em ấy sẽ làm gì đâu."

Người đàn bà đứng đó nãy giờ nghe những lời này của anh liền không cam tâm nhân lúc anh không chú ý lật tấm chăn lên. Bên dưới vốn dĩ không có người chỉ có một cái gối dài thay thế mà thôi. Bà ta nhìn thấy vậy liền quay sang giơ tay muốn đánh Babe. Cánh tay bà nhanh chóng hạ xuống nhưng không trúng má anh mà là vai của một nam nhân.

" Pooh."

Babe chờ mãi không thấy má có dấu hiệu đau của việc bị tát liền mở mắt ra điều đầu tiên anh nhìn thấy là Charlie đứng chắn trước mặt mình. Đây đã là lần thứ ba rồi.

" Anh không sao chứ? "

" Không sao."

Nghe Babe nói không sao anh liền quay lại đối diện với người phụ nữ. Bà ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc liền giơ tay lần nữa muốn đánh Charlie. Cậu nhanh chóng bắt được cánh tay của bà ta giữ chặt.

" Bà tính quậy cái gì? Ai cho phép bà động vào anh ấy."

" Các người mới là kẻ đang quậy. Tự ý đưa ba rời khỏi bệnh viện con muốn qua mặt chúng tôi. Nếu như ba xảy ra vấn đề gì hậu quả này cậu gánh được không."

" Ồn ào cái gì?"

Nghe thấy tiếng nói mọi người đều quay lại nhìn. Hình ảnh ngài chủ tịch ngồi trên xe lăn được đẩy vào phòng làm cho ba người vừa nãy còn hùng hổ kia một phen hoảng hốt. Tony là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất bước lại chỗ xe lăn hỏi han.

" Ba, người tỉnh lại khi nào. Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra ngoài rồi."

" Ta chỉ vừa mới tỉnh lại thôi. Vốn nằm trên giường lâu ngày bí bách quá nên bảo Pooh đưa ta ra ngoài đi dạo. Cứ tưởng tỉnh lại được yên ổn ai ngờ vừa về phòng đã nghe tiếng ầm ĩ rồi."

Người đàn ông vừa nói vừa nhìn sang chỗ của kẻ mới gây náo loạn.

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

" Con...."

Không chờ bà ta nói Charlie liền cướp lời.

" Ông nội Babe dù sao đi nữa vẫn là vị hôn thê của con. Thường ngày anh ấy ở bên cạnh đều được con cưng chiều như bảo bối lớn tiếng một chút còn không nỡ vậy mà hôm nay có người chưa biết chuyện gì đã làm ầm ĩ lên muốn đánh anh ấy."

" Người nói xem con có nên tức giận hay không?"

Charlie vừa nói vừa ôm lấy eo anh kéo sát lại bên người. Babe cũng thuận thế dựa vào làm bộ mặt vô tội không biết gì. Ngài chủ tịch nhìn thấy bộ dạng tức giận của cháu trai liền quay sang người phụ nữ.

" Tại sao lại muốn đánh Babe?"

" Ba à con không cố ý chỉ là không thấy ba trong phòng nhất thời lo lắng nên..."

" Đủ rồi, chưa hiểu chuyện gì đã muốn ra tay đánh người bây giờ còn muốn kiếm lí do cô thì hay rồi nhân lúc tôi không ở đây muốn diễn vẻ oai hùng cho ai xem. Babe là vị hôn thê của Pooh cũng là cháu dâu tương lai của ta, thằng bé là người cô muốn đánh là có thể đánh hay sao."

" Ba, con sai rồi."

Bà ta bị giáo huấn một trận liền không dám ho he thêm gì, lúc này Tony dứng bên cạnh lên tiếng hoà giải.

" Ba, chị dâu cũng biết sai rồi. Chẳng qua là vì lo lắng cho ba nên chị ấy mới quá khích vậy thôi. Ba vừa mới tỉnh lại đừng tức giận chú ý sức khỏe. Vừa đi dạo xong để con dìu ba lên giường nghỉ ngơi."

" Không cần."

Ngài chủ tịch giơ tay từ chối đề nghị của Tony, sau đó nhìn sang chỗ Charlie đang đứng đưa tay ngỏ ý muốn gọi cậu. Charlie thấy vậy liền lập tức đi đến nắm lấy tay ông.

" Ông nội."

" Trước đây P&P đều là một tay ba con và ba của Babe cùng nhau gầy dựng. Số cổ phần trước lúc mất Vegas để lại cho con từ nay chính thức đứng tên của con. Đã về nước rồi thì con chính là cổ đông lớn nhất của công ty, cuộc họp cổ đông tuần sau, gia tộc KitTin và cả P&P đều giao hết cho con."

Lời ông cụ vừa dứt cả căn phòng bị chia làm hai trạng thái. Một bên ba người tức đến nghẹn nhưng lại chẳng làm gì được. Về bên còn lại vì đã đạt được mục đích mà mỉm cười trong lòng.

" Ông nội, người yên tâm cháu sẽ cố gắng hết sức không làm ông thất vọng. Cho dù như thế nào đi nữa cháu cũng sẽ không để cho công sức cả đời của ba cháu bị kẻ khác hủy hoại đâu."

Charlie nói ra câu này chính là lời cảnh báo cho ba kẻ đang một bụng tức giận kia. Bước đầu của mục đích đã đạt được, bây giờ chính là lúc bắt đầu vạch trần tất cả thủ đoạn của những kẻ đê tiện này.
______________________

Đây chỉ mới là khởi đầu thôi.🤭🤭🤭










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro