Chương 1:Tôi là Charlie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Ý đầy lãng mạn này dường như là đất nước mà mọi người đều yêu thích. Nghệ thuật nơi đây khiến người ta đắm chìm vào nó hơn đặt biệt là ánh hoàng hôn nơi đây đầy huyền ảo và thơ mộng. Mỗi người khi ở khoảng khắc này đều muốn vẽ nên một bức tranh của mình. Chàng thiếu niên tay cầm cọ và bảng màu như chìm đắm vào thế giới của mình.

" P'Charlie, anh đang làm gì vậy."

" À Jeff, anh đang vẽ tranh. Em nhìn xem đây là ý tưởng anh mới nghĩ ra đó."

Cậu nhóc khoảng chừng 20 21 chăm chú nhìn vào tác phẩm của người anh trai có chút nghi hoặc.

" Anh đang vẻ hoa hồng sao, lại còn là hoa hồng song sinh. Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc này."

" Không có gì chỉ là lúc sáng có đọc được quyển sách nói về anh em song sinh nên hứng thú."

Chàng trai vẻ mặt cười cười giải thích.

" Vậy sao em còn tưởng là anh nhớ đến những lời nói của dì."

Cậu nhóc buột miệng nói một câu nhưng dường như liền hối hận vội bào chữa.

" Anh, em không cố ý em chỉ là..."

" Không sao anh không có để tâm chuyện đó nữa đâu."

Chưa đợi cậu nhóc nói hết câu Charlie đã cướp lời.

" Phải rồi ngày mai em về nước có đúng không đã chuẩn bị đồ đạc hết chưa."

" Anh yên tâm em đã chuẩn bị hết rồi."

" Nhưng mà anh thật sự không có ý định về chung với em hả."

Charlie từ nãy đến giờ chăm chú vẽ tranh liền ngẩn đầu.

" Anh muốn ở đây một thời gian nữa. Em cứ về trước đi khi nào anh muốn về thì sẽ tự mò về thôi."

Jeff nghe thấy con người cứng đầu này nói như vậy liền không đôi co nữa.

" Được rồi vậy em về chuẩn bị một chút đồ trước khi về nước anh vẽ tiếp đi."

" Ừm "

Sau khi Jeff rời đi không lâu Charlie cũng đã hoàng thành xong bức tranh của mình liền thu dọn đồ đạt rời khỏi. Trên đường quay về cậu vậy mà đụng phải người đang hớt hải chạy đi khiến cả hai người bị va chạm đến rơi cả điện thoại. Người con trai kia dường như rất vội vàng nhặt chiếc điện thoại lên liền rời đi chỉ bỏ lại hai chữ.

" Xin lỗi."

" Người gì vậy chứ, ma đuổi hay sao vậy."

Charlie khó chịu nhặt điện thoại lên thì chợt khựng lại vì bóng lưng của chàng trai đang nhanh chóng rời đi kia.

" Quái lạ sao mình lại cảm thấy cậu ta giống mình chứ. Chắc là lúc nãy ngồi lâu ngoài nắng bị hoa mắt rồi."

Charlie cảm thấy việc có người giống mình xuất hiện ở nước Ý này quá vô lí nên cũng không để ý nhiều mà rời đi. Chỉ là cậu ấy không biết rằng khoảng khắc đó bánh xe vận mệnh đã khởi động và đem đến một sự thay đổi lớn cho cuộc sống của mình.

Charlie trên đường trở về chỗ ở thì lại bị một người đàn ông khác chặng đường.

" Khun Pooh tôi theo lời của ba đến đón cậu."

Vừa nghe người này nói đến cái tên đầy xa lạ cậu liền hoài nghi

" Không phải chứ, anh gì ơi có phải anh nhằm người không tôi không phải tên Pooh."

" Không thể nào cậu đừng có giỡn như vậy tôi là Kenta từ nhỏ đã ở nhà của cậu cùng với ba chẳng lẽ cậu không nhớ ra tôi sao."

" Anh à tôi nói thật đó anh nhận nhầm người rồi, tôi tên là Charlie học chuyên ngành nghệ thuật không phải tên Pooh giống như anh nói đâu."

Nói xong Charlie liền rời đi bỏ lại người đàn ông với bộ dạng khó hiểu

" Sao lại như vậy chứ rõ ràng cậu ấy giống y chang người trong hình ba gửi cho mình mà."

Trong khi đó ở một nơi khác. Tại căn phòng xa hoa một nam nhân với bộ vest đen đang trầm tư trong suy nghĩ.

" Way rốt cuộc bao lâu nữa Pooh mới tới, chẳng phải nói là 5 giờ đến sao bây giờ gần 6 giờ rồi."

" Không biết nữa ạ Khun Pooh lúc nãy đã nói như vậy có cần gọi lại cho cậu ấy không ạ."

Nam nhân gương mặt xinh đẹp liền khó chịu rút điện thoại ra.

" Không cần để tôi tự gọi cho cậu ấy."

Vừa nói tay liền bấm nút gọi sau một hồi chuông thì liền có người bắt máy. Không đợi người bên kia nói nam nhân bên này đã sổ một tràng.

" Pooh rốt cuộc cậu chạy đi đâu rồi tại sao còn chưa đến chổ hẹn có phải cậu tính cho tôi leo cây không. Chúng ta chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao cậu cũng đã đồng ý với tôi bộ cậu tính hủy bỏ thỏa thuận hả."

" Xin lỗi, nhưng mà tôi không phải Pooh, hình như bạn của anh cầm lộn điện thoại của tôi rồi."

Bên kia người bắt máy không ai khác chính là Charlie. Lúc nãy khi về tới chỗ ở mới phát hiện ra điện thoại bị cầm nhầm nên tính đi kiếm lại điện thoại ai ngờ lại có người gọi đến. Vừa bắt máy lên đã bị mắng một tràng. Cậu thầm nghĩ hôm nay đúng là xui xẻo.

" Cậu là ai sao lại cầm điện thoại của Pooh."

" Lúc nãy tôi nói rồi hình như bạn anh cầm nhầm điện thoại của tôi . Anh có biết bạn mình ở đâu không tôi muốn lấy lại điện thoại của mình."

Nam nhân bên này nghe vậy liền cúp máy.

" Way mau tra xem vị trí điện thoại của Pooh có người cầm được điện thoại của cậu ấy rồi."

" Khun Babe tra được rồi định vị điện thoại xuất hiện ở đường Monte Pertica ."

" Alan lấy xe đi, chúng ta đến đó."

" Vâng."

Bên này Charlie bị cắt máy ngang không hiểu chuyện gì liền chửi rủa

" Tên điên này vậy mà lại cúp máy ít nhất cũng phải cho tôi biết chủ nhân của điện thoại ở đâu chứ."

Đang lo phát tiết vì bị cúp máy ngang thì ở phía sau liền có một kẻ bí ẩn tiến lại dùng thuốc mê làm Charlie ngất đi và đưa cậu lên xe. Trước mặt bây giờ chỉ có bóng tối Charlie trong tiềm thức biết rằng mình xảy ra chuyện rồi.

Chiếc xe chạy ra khỏi ngã rẽ vô tình đi ngang qua chàng trai sáng nay đụng phải Charlie chính là Pooh. Nhờ vào chút ánh sáng phản chiếu của đèn đường mà cậu thấy được gương mặt người nằm trong xe y hệt mình. Giây phút đó Pooh liền có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh mà lập tức đuổi theo chiếc xe.

Đường đêm nước Ý giờ này có hai chiếc xe đang băng băng trên đường với tốc độ nhanh hơn những phương tiện đang chạy khác. Người đổi ta bắt chạy qua một đoạn đường xa tên bắt cóc liền muốn cắt đuôi kẻ bám theo. Hắn tăng tốc độ lên nhanh hơn cho đến khi gặp một ngã rẽ hắn liền rẽ phải. Pooh vì đang chạy với tốc độ cao nên khi tên bắt cóc rẽ cậu có chút bất ngờ tay lái loạn choạng xe đâm phải gốc cây bên đường. Vì cú va chạm mà Pooh đã ngất đi sau đó.

Về phía Charlie có lẽ qua một khoảng thời gian thuốc mê hết tác dụng liền lờ mờ tỉnh dậy. Phát hiện bản thân đang bị bắt cóc cậu không chần chừ mà chồm người lên phía trước giành tay lái của tên bắt cóc. Chiếc xe vì mất lái mà loạn choạng giữa đường bất ngờ phía trước có một chiếc xe tải chạy ngược chiều đâm vào xe của tên bắt cóc khiến chiếc xe văng sang giải phân cách. Giây phút bóng tối bao phủ Charlie dường như nghe tiếng ai đó gọi nhưng đó không phải tên của cậu.

" Pooh..Pooh cậu tỉnh lại đi."

" Cậu Jeff phải không ạ. Người nhà của cậu bị tai nạn hiện đang ở bệnh viện cậu có thể đến đây không ạ."
__________________

Ánh sáng buổi sớm chiếu vào khiến chàng thiếu niên nằm trên giường bệnh bị đánh thức. Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà và xung quanh thoang thoảng mùi cồn.

" Chịu tỉnh rồi sao. Cậu đã ngủ 2 ngày rồi đó. May mà không bị gì nặng, tôi đã báo với chú Ram rồi rằng cậu có chuyện cần giải quyết nên sẽ về trễ vài ngày. Trong thời gian đó thì ổn định lại tinh thần rồi cùng tôi về nước."

Chàng thiếu niên vừa mới tỉnh dậy vẫn chưa ổn định đã bị một mớ thông tin xa lạ ập vào liền không biết nên nói gì chỉ vừa vặn hỏi lại một câu.

" Anh là ai."

" Nè Pooh tôi không có giỡn đâu mà chơi trò mất trí với tôi nha. Tôi là Babe vị hôn thê có hôn ước từ nhỏ với cậu. Nghe rõ chưa."

Nam nhân bị gương mặt ngơ ngác của người trước mặt chọc tức liền bực mình. Còn về phần chàng bệnh nhân như tỉnh táo phần nào mà trả lời.

" Cái gì mà vị hôn thê. Cái gì mà Pooh. Tôi không phải."

" Cậu quậy đủ chưa."

" Tôi không có quậy, tôi thật sự không phải người tên Pooh mà anh nói."

Babe mất kiên nhẫn mà cúi thấp người xuống mặt đối mặt với chàng thiếu niên gằng từng chữ.

" Cậu nói cậu không phải Pooh. Vậy cậu là ai."

Chàng trai trước mặt lại không nao núng với vẻ mặt hung dữ như đang lăm le muốn băm mình ra mà khẳng định.

" Tôi không phải Pooh. Tôi là Charlie."

________________________

Lần đầu tiên viết một trang dài như z 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro