Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng tốt, Tĩnh Du đang trong quá trình tĩnh dưỡng không có do dự đã tự ý chạy ra sân phơi nắng suốt một buổi sáng, nhân lúc Hứa Minh Hiên ra ngoài xử lí chút chuyện cậu liền thả lỏng tâm trạng, nếu Minh Hiên có ở nhà, chắc chắn sẽ không cho phép cậu ra ngoài, từ lúc cậu tĩnh lại đã một tuần rồi, hắn nói cậu vẫn chưa thể đi ra khỏi phòng, sợ bức xạ nhiệt sẽ làm ảnh hưởng tới cơ thể của cậu.

Tĩnh Du không cảm thấy có gì nguy hiểm, đối với cậu ánh nắng chính là sự sống, cậu rất thích nắng.

Guơng mặt tái nhợt từ bao giờ đã có chút hồng nhuận, chỉ là cơ thể gầy nhỏ của cậu ở giữa một khoảng không gian thoáng đãng rộng lớn liền có vẻ đơn bạc cô quạnh. Vẫn luôn như vậy tạo cho người khác cảm giác thương tâm.

Ngồi trên cái ghế đá giữa sân, nắng xuyên thấu qua kẽ tay len vào đôi mắt của cậu, cậu có cảm giác tất cả mọi thứ đều không chân thật, từ nụ cười ấm áp cho đến vòng tay siết chặt của Minh Hiên.

Cậu không biết điều này thật sự là phúc của cậu hay là cái gì, chỉ cảm thấy thực vui sướng, thực nhẹ nhõm.

Ngày đó ngất đi, cậu đã mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy Minh Hiên mỗi ngày đều bên cạnh cậu, bồi cậu mọi lúc mọi nơi, rồi cậu thấy Minh Hiên Khóc, lúc ấy rất muốn khóc nấc lên, muốn cùng anh san sẻ.

Lúc đấy cậu mới chân chính cảm giác được, hành động tự huỷ hoại bản thân của mình lúc trước có bao nhiêu đáng trách, bao nhiêu ngu xuẩn, kỳ thật, cảm giác bị bao lại bên trong một không gian tối tăm, muốn làm cái gì nói cái gì đều không thể thực thi được, cực kì thống khổ, cực kì khó vượt qua.

ví dụ như muốn ôm lấy Minh Hiên trong giấc mộng, nói với anh không cần thương tâm,...đều không thể nói không thể làm, cậu thật sự hối hận vì đã ngốc nghếch như thế.

Gió nhẹ thổi tới, mái tóc dài đã được Minh Hiên cắt tỉa thật gọn, cần cổ trắng noãn lộ liễu tiếp xúc với cơn gió man mát, ngọn gió mang theo hơi ấm của nắng mai, thật dễ chịu, cậu thoáng nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu của mình, thực yếu, thực gầy, nhưng phía trên ngón áp út là chiếc nhẫn bạc lấp lánh tinh xảo, chính là nó, xinh đẹp hết cả phần bàn tay của cậu, không phải vì giá trị xa xỉ của nó, mà xinh đẹp vì nó là vật chứng thật hai người đã thuộc về nhau. Đã chính thức trở thành vợ chồng kể từ giây phút ấy!

Cậu còn nhớ thời khắc mình kí tên lên bảng đăng kí kết hôn, bàn tay run rẩy, tim kịch liệt dao động, không biết qua bao lâu, rốt cục kí xong tên mình, cậu lại oà khóc.

Minh Hiên nói cậu đúng thật một tên thích khóc, chính là không có chán ghét cậu hay khóc, chỉ ôm cậu, nhẹ giọng an ủi.

Minh Hiên ôn nhu như vậy, có thật sự là của cậu hay không?

Mãi đến tận trưa, nắng bắt đầu gắt gỏng, gió cũng không buồn hiện thân, cậu chợt cảm thấy sống lưng lành lạnh, đầu choáng váng, nhẹ hắc xì một hơi nặng nề, toàn thân run lên, hình như bị gió nhập mất rồi.

Cậu chậm rãi vịn tường đi vào trong nhà. Nếu để Minh Hiên biết cậu tự ý ra ngoài còn bị cảm, anh sẽ lại phẫn nộ cho xem.

Nghĩ đến đó, cậu không khỏi nở nụ cười.

"Du...Tĩnh Du, là cậu đó sao?"

Thanh âm thật quen, dường như cậu đã nghe qua, cũng giống như chưa nghe bao giờ, cậu nghĩ nghĩ, nhẹ xoay lưng, ngay sau đó liền sửng sốt một lát.

"Lệ Lệ, sao...cậu ở đây?" Giọng của cậu thoáng có chút bất an.

Lệ Lệ trông có vẻ gầy đi, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống lúc này lại chứa đựng ưu buồn sâu sắc, cậu có thể nhìn thấy trong mắt cô là giọt lệ long lanh, giọt lệ chất chứa nỗi đau khó nói nên lời.

Cô không nói gì, bước chân có phần thấp thỏm, cứ nhanh nhanh bước đi, hai mắt cứ nhìn cậu chằm chằm, cậu chưa từng chứng kiến một Lệ Lệ như vậy.

Đến khi đến trước mặt cậu, cô vẫn chưa thể nói lời, trầm mặc rưng rưng một lát cô bỗng nhiên ôm chầm lấy cơ thể cậu oà lên khóc.

"Du, hức, tôi đã lo sợ cả đời không thể gặp lại cậu, cậu rốt cục tỉnh rồi, thật tốt quá!"

Tĩnh Du không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì, chỉ một mực lặng im, phản ứng vốn đã chậm chạp hiện tại càng chậm chạp hơn nữa.

"Tôi nhớ cậu, thật sự nhớ cậu!"

Vòng tay của cô bắt đầu siết chặt, hơi hơi run, nơi bả vai ẩm ướt gặp phải cơn gió bất chợt liền có chút hàn khí, cậu thoáng rùng mình, mắt hoa đi, rất khó chịu, cơ thể bất ổn, tâm lý cũng muốn tán loạn lên, cậu cảm thấy sợ hãi.

"Lệ Lệ! Hai người đang làm cái gì? Buông ra!"

Bỗng nhiên, phía sau thanh âm lãnh tĩnh mà vươn đầy hàn khí vang lên, sự sợ hãi trong Tĩnh Du thoáng chốc trở nên kinh ngạc rồi đông cứng lại, đầu óc trống rỗng.

Há miệng, nghĩ muốn nói cái gì đó nhưng lưỡi cậu cứng nhắc, một lời giải thích cũng không thể nói ra, toàn thân cao thấp đều như rơi vào trạng thái bất động.

Nhìn hắn kéo Lệ Lệ gương mặt lem nhem nướt mắt ra khỏi người cậu, một mạch lôi ra ngoài, thái độ đùng đùng tức giận lẩm bẩm gì đó, Lệ Lệ nhìn thấy hắn liền kích động, hung ác hiện lên trên gương mặt tú lệ, dường như thực thương tâm gào lên: "Hỗn đản! Quân hỗn đản! Anh có thả tay ra không? Anh đang làm cái gì, để tôi nhìn Du, mau buông ra, Du đang chờ, anh buông!"

Trước khi cổng lớn đóng lại, hắn bỗng quay sang nhìn cậu, ánh mắt hiện lên thần sắc phức tạp khó hiểu, cố gắng lý giải ánh mắt ấy thế nào cũng vô dụng, cậu đành trừng đôi mắt đỏ hoe, mím môi lại, bất lực ngã ngồi.

Chuyện gì đang xảy ra? Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?

Minh Hiên nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái ấy là ý gì? Anh vì sao lại cố mang Lệ Lệ đi, vì sao đưa lưng về phía cậu?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ trước đó đều là mơ sao? Chẳng lẽ lúc cậu nằm mơ, anh đã theo đuổi được Lệ Lệ? Vậy thì...vì cái gì?

A khó thở, thật khó thở, tim cậu co rút, đau đến quặn thắt, cậu không muốn như thế, khó khăn nếm được chút vị ngọt, như thế nào mới chớp mắt liền nhận đau đớn, ông trời quả nhiên đang trêu chọc cậu sao?

Bằng cách nào đó cậu không nhớ rõ, cậu đi vào trong nhà, nằm lên ghế sofa ngày hôm qua vẫn còn cùng anh tựa đầu vai, hôm nay vẫn còn vươn lại chút mùi vị nhàn nhạt, cậu thở nhè nhẹ, dần ngủ thiếp đi.

Đến khi trời sẩm tối, không khí lạnh lẽo, điều hoà bật chế độ mùa hè, căn phòng trở nên băng hàn hơn nữa, người nằm trên ghế run run không ngừng.

Một bàn tay ấm áp sờ lên trán cậu, nhiệt độ làm cậu thấy thật dễ chịu, khi bàn tay ấy rời đi, liền không nhịn được cố giữ lại, dụi gương mặt lạnh cóng của mình vào lòng bàn tay ấy.

Hứa Minh Hiên sửng sốt, nhưng sau đó liền nhíu mày, thằng nhóc này bị sốt rồi!

Hắn chậc lưỡi, bất đắc dĩ thở dài.

Hắn đoán không lầm thì, hôm nay cậu chắc chắn đã cãi lời hắn ra ngoài phơi nắng, vác cái cơ thể mềm mềm yếu yếu như cọng rơm khô này ra hứng ánh nắng dày đặc tia cực tím kia, không sớm phát bệnh mới là lạ! Sức đề kháng đã yếu đến không thể yếu hơn, thế nhưng không sợ chết là gì đi phơi nắng?

Ôm cậu vào phòng, hắn cảm nhận được vòng tay cậu càng siết chặt, liền khẽ cười mỹ mãn.

Giúp cậu xử lý một chút, chườm lên trán cậu một túi đá, hắn yên tâm vuốt mồ hôi, khoé mắt nhìn cậu, tâm dần dần thả lỏng.

Đứa nhỏ này thật không thể để người ta bớt lo được.

Ban ngày hắn vội ra ngoài, là đến gặp viện trưởng, hắn muốn cùng ông nói rõ ràng, cậu hiện tại là vợ của hắn, trên danh nghĩa là chồng hợp pháp cũng là người thân duy nhất của cậu hiện tại, hắn yêu cầu ông từ bỏ ý định muốn mang cậu đi.

Tất nhiên giữa hai người không tránh khỏi mâu thuẫn, cãi vã, nhưng mọi chuyện đều được giải quyết ổn thoả khi luật sư bên hắn kịp thời mang đến giấy đăng kí kết hôn đã được chính phủ Hà Lan chứng thực. Hắn sớm dự liệu qua, nếu ông vẫn khăng khăng muốn bênh vực con gái mình, cố chấp chống đối hắn, đem Tĩnh Du rời khỏi thành phố, hắn sẽ dùng sự ràng buộc trên mặt pháp lý để khiến họ vỡ mộng!

Chỉ khổ cho vị luật sư nọ, anh ta đã đi qua đi lại suốt bốn ngày liền, thầm lặng làm xong tất cả, hôm nay cũng là ngày ông ta đến hỏi ý kiến Tĩnh Du, hắn nắm chắc thời cơ liền đến bàn chuyện.

Kết quả không cần đoán, kẻ về đích trước tất nhiên là kẻ thắng cuộc, hắn tiên hạ thủ vi cường, trước một bước đã ràng buộc cậu bên mình.

Chỉ là hắn không ngờ tới, thời điểm hưng phấn dạt dào quay lại nhà, mong đợi được nhìn thấy nụ cười nhu thuận của cậu, nghe cậu nhỏ giọng trúc trắc gọi một tiếng: "Hiên, anh đã về!", nhưng mà chờ đón hắn lại là cảnh tượng cậu và Ngô Lệ đang ôm nhau, hắn không nhịn được phẫn nộ và bất an, nhanh đến kéo Ngô Lệ ra ngoài.

Hắn phải làm gì đó khiến cho Ngô Lệ hiểu được, Hứa Minh Hiên hắn không muốn cũng như không bao giờ cho phép cô có cơ hội cướp đi Tĩnh Du!

Nhìn thấy sự hoang mang trong mắt cậu, hắn bỗng dưng thất kinh. Có lẽ nào cậu đã cùng Ngô Lệ nói cái gì đó? Có lẽ nào Ngô Lệ đã đối với cậu thổ lộ cái gì? Có lẽ nào...

Rối loạn, hắn đưa Ngô Lệ đang gào thét lên xe, sau đó lái xe đến một nơi tương đối yên tĩnh.

Ngô Lệ kích động ban nãy cũng đã trầm lặng lại, môi miếm chặt, có lẽ đang suy tưởng điều gì đó thật nhập tâm.

"Tôi và Du...sẽ tổ chức kết hôn vào cuối năm!"

Im lặng thật lâu, cô khẽ khàng nói, giọng nghẹn ngào: "Du có hạnh phúc không?"

"Có! Tôi chắc chắn!" Hắn dừng một chút, sau đó thanh âm dần dịu lại, nhún nhường và đầy bất lực: "Vì tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy tổn thương nữa, thế nên, cho tôi cơ hội đi, đừng...cố chấp xen vào chúng tôi nữa!"

Ngô Lệ bỗng nhiên bật cười, cười đến lệ rơi đầy mặt. Cô thì thào: "Cố chấp thì thế nào? Tôi cũng không có cơ hội! Năm chúng tôi vừa ra trường cấp ba, tôi đã làm đủ cách để cậu ấy hiểu tình cảm của mình, chỉ thiếu mỗi nói thẳng ra rằng em yêu anh, thế nhưng...cậu ấy vẫn là trốn tránh, rồi sau đó, cậu ấy khổ sở, tôi thế nhưng lại vẫn không làm được, cậu ấy đối tôi ngày càng xa cách, đến cuối cùng, tận lúc này, tôi còn chưa thể chạm đến đáy lòng của cậu ấy! Đáng cười! Nực cười chết mất, anh không ngừng tổn thương cậu ấy thế nhưng lại thắng tôi! Không cam tâm, tôi không cam tâm a!"

Nữ nhân, chung quy vẫn là loài động vật yếu đuối, cô ngồi ghế phụ lái liên tục nức nở, liên tục thổ lộ, đến cuối cùng lại ngủ thiếp đi.

Hắn nhìn sắc trời đã dần tối sầm, thở dài, đưa cô về vậy!

Hắn chỉ đưa cô đến ngã tư cách nhà cô khoảng trăm mét, dù sao lúc sáng vừa cãi cọ với Ngô cha xong, lúc này vác mặt tới cũng không hay.

Ngô Lệ tĩnh lặng rời khỏi xe, bước chân nặng nề, cô đi vài bước bỗng dừng lại, trầm mặc nhìn hắn, thanh âm phá lệ kiên định lại mang chút bi thương van cầu: "Tôi cho anh cơ hội, chỉ là, nếu sau này còn xảy ra chuyện khiến Du đau lòng, tôi sẽ không buông bỏ như vậy."

"Ân, thật sự cảm ơn, cùng xin lỗi!" Hắn mặt không đổi nói.

"Ngày mai, tôi sẽ lên máy bay, nếu có thể, anh...cho Du đến tiễn, được không?"

Hắn im lặng một lát, gật gật đầu đáp ứng, xong không do dự lái xe rời đi.

Màn đêm hắc ám bao trùm căn nhà, hắn vừa định đốt một điếu thuốc, lại bởi vì sợ ảnh hưởng cậu nên đành cất vào, vươn vai uể oải, nhanh chóng vực dậy tinh thần, tiến vào trong chăn.

Hắn không ngại mùi mồ hôi trộn lẫn trong không khí, hít mũi tham lam ngửi hương vị nhàn nhạt của cậu, miệng nhếch lên, cười vui vẻ.

Rốt cục hắn có thể hoàn toàn nắm giữ cậu trong tay, chân chính có thể cùng cậu bình thản một đời, luôn luôn bên nhau, chia sẻ tất cả vui buồn cùng đau khổ.

Nhớ lại, dường như cậu cũng nói, hắn và cậu thực giống nhau, đều là kẻ thiếu thốn tình thương của phụ mẫu,...kỳ thực, có lẽ là trời sinh một đôi, trải qua giông tố, lại trở về, lại cùng một chỗ.

Hắn đột nhiên cảm thấy nao nức, hắn thực hy vọng ngày ấy mau tới, ngày có thể cùng cậu vào lễ đường, nhận lời công nhận cùng chúc phúc của mọi người, chắc chắn Du cũng sẽ cao hứng giống như hắn, hơn hết, dáng vẻ mặc lễ phục của cậu, chắc chắn sẽ rất khả ái...

Mơ mơ màng màng, hắn giữ khoé miệng cong cong, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, ngủ thật ngon giấc.

#robot: có nên làm cái lễ cưới cho chúng nó không? Cầu các baby cho ý kiến!

Nói chung thì, lúc viết chương này tôi cảm thấy mình dài dòng quá, còn có hơi...chính là cuồng ngược, -.- nhưng không kiềm chế được. Cứ có cảm giác vẫn chưa đủ, muốn nhiều thêm nữa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro