Ngoại truyện 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Du sau khi hôn mê suốt hơn ba năm trời rốt cục tỉnh lại, Hứa Minh Hiên chờ đợi thật lâu rốt cục được khổ tận cam lai, đoàn tụ cùng ái nhân, hạnh phúc không nói nên lời.

Nhưng, vẫn còn một vấn đề khó xử hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, suốt hơn hai năm này hắn chỉ một lòng mong mỏi cậu tỉnh lại, chờ đợi vô hạn, hắn chỉ cần cậu tỉnh lại là tốt rồi. Sau đó, cậu thật sự tỉnh giấc, cậu duờng như vẫn luôn dịu ngoan ngốc nghếch. Chỉ có điều, sự thật hắn tổn thương cậu rành rành ra đó, cho dù cậu tha thứ hắn chấp nhận hắn, hắn cũng có thể tha thứ chính mình, nhưng còn người khác thì lại không như vậy...

Người khác đó sẽ không trơ mắt nhìn hắn và cậu vui vẻ sau bao nhiêu ngày hắc ám, sẽ không dễ đang buông bỏ oán hận tình cừu mà hắn đã dệt nên...người khác đó, còn có thể là ai?

Chính là tình địch của hắn, Ngô Lệ.

------

Ngày hôm qua có lẽ xúc động quá mức, Tĩnh Du khóc thực lợi hại, làm hắn cũng không kiềm được muốn khóc theo, may mắn hắn định lực còn tốt lắm, kiềm nén một chút dỗ dành cậu, để cậu an ổn định thần, lại bồi cậu ngủ thêm một giấc đến chiều...

Hắn không rõ yêu thích đại khái là cái gì, hắn chỉ biết hắn đã yêu nam nhân này, thiếu niên khờ dại ngốc nghếch lại còn rất bình phàm, duy nhất có tâm tư thiện lương cùng chân tình thuần hậu khiến hắn say đắm, bất tri bất giác, yêu đến sâu sâu đậm đậm.

Nhìn cậu nhắm mắt an ổn, tuy rằng vẫn là bộ dạng nằm trên giường đó, vẫn biểu tình tái nhợt không huyết sắc đó, thế nhưng hơi thở hoàn toàn khác, độ ấm cũng khác hẳn. Có lẽ bởi vì hắn biết cậu rất nhanh sẽ tỉnh lại, không giống trước kia vô hạn thời gian say giấc, cho nên, tâm tình hắn được thả lỏng rất nhiều, không nghĩ ngợi ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên đôi môi hồng nhuận có chút đỏ tươi do mới bị khi dễ lúc nãy, hắn miểm cười rồi thiếp đi.

Mơ hồ có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, hắn mở mắt, mới vừa thức dậy tầm nhìn còn rất mơ hồ, hắn chỉ nhìn thấy người đó có đôi mắt đen trong trẻo đượm buồn, long lanh kỳ lạ, trong đôi con ngươi chứa đựng toàn hình ảnh phản chiếu của hắn, Hứa Minh Hiên hốt hoảng một chốc, nhớ đến thiếu niên ngày xưa hay nhìn hắn như vậy, dáng vẻ ngượng ngùng khó nói cùng sự vui vẻ kín đáo hiện lên qua làn sóng nhu hoà trong ánh mắt. Rồi chợt dịu dàng, hắn nhìn đến say mê.

Thiếu niên phát giác hắn đang nhìn mình, liền giật bắn một cái, rõ ràng bối rối rồi lại do dự, lo lắng rồi vui mừng, từng biểu tình sống động miên man hiển lộ, khiến hai má của cậu ửng đỏ lên, khả ái a!

Hắn không nghĩ ngợi kéo người đang ngồi xổm bên mép giường, đè dưới thân, không có một chút động tác dư thừa áp tai lên ngực cậu, mà thiếu niên cũng không có phản kháng, cơ thể run nhè nhẹ, mặc hắn làm gì thì làm.

"Thức lâu lắm rồi?" Hắn khàn khàn giọng hỏi.

"Không...không có, vừa mới...mới đây thôi!"

Nghe ra sự khẩn trương của cậu hắn thấy có chút buồn cười, Du nguời này rất nhút nhát, thông qua cha nuôi trong cô nhi viện hắn biết y từ lúc nhỏ đã có dấu hiệu bị bệnh thiểu năng, có lẽ vì thế nên bố mẹ nuôi mới lần nữa bỏ rơi cậu, họ đâu hay rằng thằng nhỏ có chút thiểu năng ấy lại so với bất kỳ đứa trẻ nào khác quật cường và trong sáng hơn rất nhiều rất nhiều.

Nghĩ lại, hắn thật ra có chút mơ hồ, đối với cậu mà nói, hắn có vị trí như mục đích duy nhất để sống? Nếu như một ngày cậu phát hiện hắn không hề trọng yếu như vậy, liệu đứa trẻ trong sáng đơn thuần ấy có vì hắn mà níu kéo cuộc sống nữa chăng? Hắn nhớ đến cậu đã từng có ý định kết thúc sinh mệnh, liền thấy bất an, liên tục nói với bản thân nhất định phải đối xử với cậu thật tốt, sẽ không để cậu lần nữa...

"Hiên..."

Giọng của cậu nhè nhẹ như tiếng mũi kêu, hắn thoát khỏi suy tư của bản thân đưa mắt nhìn cậu.

Không biết hai hàng lông mày cau chặt của bản thân khiến dung nhan thêm mấy phần lạnh lẽo đáng sợ, khiến cho người dưới thân mặt trắng càng thêm trắng, môi dưới bị hàm trên cắn đến tái nhợt, vô thức rùng mình, đôi mắt co rút như nai con sợ kẻ săn mồi.

Hắn ngạc nhiên thu lại biểu tình, ôn nhu săn sóc hỏi: "Làm sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?"

Cậu gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, ngốc lăng một hồi mới lí nhí nói:"Chân mày...thật sự rất...rất..."

Hắn không nghe rõ cậu đang nói gì, ghé sát tai xuống lắng nghe, giọng mũi mờ mịt ân một tiếng.

Thiếu niên càng thêm khẩn trương, nín bặt, còn mơ hồ hút một hơi bất an.

Mắt thấy cậu càng lúc càng không ổn, hắn dời người sang một bên, đỡ cậu ngồi dậy.

"Anh làm em sợ sao?"

Cậu chỉ chậm rãi thở dốc, không dám ngẩng đầu nhìn.

Nhớ lúc sáng cậu liên tục bảo mình đang mơ, cậu sợ hắn sẽ biến mất, cậu ôm chầm hắn không buông...đủ biết trong lòng của thiếu niên này bị tổn thương sâu sắc nhường nào, bi thương đến độ tâm lý cũng không còn nguyên vẹn.

Hắn nhìn cậu lại càng đau lòng, thở dài một hơi, kiên định mà dịu dàng nói: "Anh để bác sĩ kiểm tra cho em một chút, nhưng trước đó phải để cho cơ thể em thích ứng, ngủ lâu ngư vậy, có phải rất đau rất mỏi không?"

"Ân..." Cậu nhẹ giọng trả lời, vẫn không dám nhìn hắn, hai tay vò gấu áo.

Cậu tựa như tiểu hài tử tủi thân đang bối rối, ngồi trước mặt hắn liên tục lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.

Nhìn theo khẩu hình của cậu, hắn phát hiện một việc hết sức buồn cười...

Cậu thế nhưng...thế nhưng nói rằng hắn thực đáng sợ. Cái miệng nhỏ nhắn kia rõ ràng đang bộc bạch tội trạng hắn đã uỷ khuất cậu: Hiên rất đáng sợ, đôi mắt đáng sợ, chân mày đáng sợ.

Hắn dỡ khóc dở cười nâng lên cằm cậu, nhẹ hôn lên cái miệng nhỏ không ngoan ngoãn kia, sau đó ôm cậu lại như tiểu hài tử, gác cằm lên đỉnh đầu của cậu hắn thì thào.

"Mọi chuyện đều qua rồi, chúng ta hiện tại đã sắp chính thức làm vợ chồng, em nếu có cái gì không vui vẻ hài lòng, đều nói ra hết, được không? Đừng có âm thầm nói xấu chồng như vậy, vợ không ngoan anh sẽ đánh a!"

"A?" Tĩnh Du ngơ ngác nhìn.

Cái gì vợ chồng?

Cậu thật sự mơ màng không rõ rồi, Hiên sớm rời đi cậu đã biết, đã hiểu, chỉ là...bỗng dưng hôm nay tỉnh dậy lại thấy Hiên, Hiên này y hệt giấc mộng của cậu khiến cậu thấy hạnh phúc, thầm nghĩ chỉ cần nhìn nhìn thêm chút, chạm chạm thêm chút, không ngờ Hiên lại đối với cậu ôn nhu đến ngọt ngào như vậy, cậu tham lam nghĩ muốn nhiều hơn một chút nữa.

Trong những giấc mơ, Hiên cũng hay ngồi nói chuyện với cậu y như vậy, đây là hiện thực hay là mơ?

Bất giác lại lẩm bẩm thì thầm, khiến cho hắn đang trông mong đáp án đến sốt cả ruột nhìn thấy, tức giận nhưng không thể phát tác, hắn phun tào ở trong lòng: Ngốc nghếch, như vậy còn nghĩ hắn không phải là thật?

Há miệng cắn lên chóp mũi của người đang thất thần, hắn cười nguy hiểm nói:"Có đau hay không?"

Cậu bị cắn đau đến chun mũi nhăn mặt, giương đôi mắt to tròn đen láy nhìn hắn, gật đầu, giọng mũi đáng thương:"Đau..."

"Vậy có còn nghi ngờ nữa hay không? Anh là mơ hay thật? Bà xã?"

Cậu lúc này mới hoàn toàn tĩnh ngộ, hoá ra...là thật a!

Cậu há mồm rồi lại khép mồm, chẳng nói được gì, dường như ngủ quá lâu dẫn đến khả năng ngôn ngữ cũng bị hạn chế, cậu không há miệng nữa, hai rặng mây hồng lơ lửng trên má, cúi đầu lí nhí: "không phải mơ! Nhưng tại sao..."

"Thật khờ!" Hắn mắng yêu một tiếng, lôi cậu đứng dậy:"Thay đồ xong anh gọi bác sĩ đến, kiểm tra một chút vẫn tốt hơn, sau đó sẽ mang em đi vỗ béo, em hiện tại thực gầy a! Muốn ăn cũng ăn không được, chính là không nỡ..." Hắn cố ý thấp giọng câu cuối cùng, khoé môi như có như không giương lên miểm cười.

Bàn tay nhỏ nhắn được hắn bao chặt, cậu không phản kháng, yên lặng theo sau hắn mặc hắn định đoạt. Cơ thể của cậu vốn yếu ớt, sau một hồi mê man lại càng vô lực, trí não lại luôn phản ứng chậm với thực tế, cho nên mọi sự đều phụ thuộc vào hắn, hắn liên tục xoay tới xoay lui giúp cậu tắm rửa thay quần áo, mà cậu phải mất một hồi ngơ ngác mới cảm thấy cùng cực xấu hổ, đưa tay lên che mặt lại.

Hắn phát hiện động tác của cậu liền phì cười, nhéo cái nơi duy nhất còn tròn trịa đầy đặn của cậu, vô sỉ cười: "Bà xã ngốc, còn xấu hổ cái gì? Hai năm qua còn không phải đều do anh phụ trách hết sao? Có cái gì mà anh chưa nhìn qua?"

"...A?!!" Cậu ngốc lăng, cái đầu vô thức cúi xuống vì xấu hổ, cọ lên người hắn từng trận ngứa ngáy khó chịu.

Thật kiên định nhẫn xuống dục vọng, Hứa Minh Hiên ôm cơ thể sạch sẽ thơm tho của cậu ra ngoài, đặt trên giường, sau đó mới đi sang một bên gọi bác sĩ.

Tĩnh Du đang nằm trên giường, toàn thân mát mẻ dịu hương, được hắn trùm cho cái chăn ấm dầy, cậu động không dám động, chỉ sợ phá huỷ sự quan tâm ôn nhu này của nam nhân, đôi mắt to đen láy hướng hắn nghe ngóng.

Hứa Minh Hiên ban đầu còn bình tĩnh, chợt lát sau chân mày cau lại, có vẻ có chuyện không được tốt lắm.

Cậu vẫn yên lặng một bên không tiếng động chờ đợi, đại khái hai phút sau hắn mới thở dài cúp máy, đi đến gần cậu, ôn nhu như nước xoa lên mái tóc cậu, thì thầm với cậu như trong giấc mơ.

"Anh thật lo lắng, Du! Đừng rời bỏ anh, được không? Xin em!"

Cậu không hiểu hắn đang lo lắng cái gì, chỉ có điều cậu rất cam đoan, cậu sẽ không rời đi hắn! Không bao giờ nữa!

Mạnh gật đầu một cái, cậu ân trả lời hắn. Hắn lặp tức siết cậu vào trong lòng, dựa sát vào nhau hắn có thể nghe tiêng tim cậu đập mạnh, tim hắn cũng y hệt như vậy điên cuồng va chạm lắc lư.

Gió xuân không quá lạnh, nó mang mác và không ngừng thổi, mùa sinh sôi đang tới, có rất nhiều thứ phải bắt đầu lại, dù có chút khó khăn, nhưng chung quy lại vẫn phải thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro